Chương 18

T.N và P.L hợp tác với nhau nên thường xuyên gặp mặt trao đổi nhưng toàn là hai thư kí gặp nhau hoặc hai chủ tịch gặp nhau nên cô và anh kể từ lần hội ngộ đó là không hề chạm mặt nhau.

Cô đang phân vân đứng trước trụ sợ tập đoàn P.L. Do Tony đang bận công việc xây dựng chi nnnhánh mới của T.N tại thành phố này nên bây giờ cô phải mang tài liệu đến nhờ anh kí tên. Đứng 1 hồi hít thật sâu rồi hiên ngang bước vào.

Hiểu Nhược dẫn cô vào phòng Chủ Tịch. Anh và Gia Kiệt đang có 1 cuộc họp nên cô phải ngồi đợi.

Ngồi được 1 lúc thì cánh cửa phòng mở, Yến Linh bước vào. Vừa nhìn thấy cô Yến Linh liền nhận ra cô ngay. Cô ta ngạc nhiên.

-"Lâm Thiên Vy, sao cô lại ở đây?"- vì quá yêu anh nên Yến Linh đã tìm hiểu về quá khứ của anh, và vô tình nghe ông Chương kể về người con gái mà anh từng yêu tên Lâm Thiên Vy liền lập tức đi điều tra về cô.

-"Cô là ai sao biết tên tôi?"- cô không khỏi thắc mắc, cô gái lạ mặt đứng trước mặt cô hoàn toàn không một chút ấn tượng gì.

-"Con ả này, sao mày dám quay về chứ, năm xưa mày rời bỏ anh ấy sao mày không đi luôn đi còn quay về đây làm gì?"- Yến Linh tức giận chỉ thẳng vào mặt cô

-"Tôi quay về hay không cần cô quản sao?"- Nếu cô đoán không ngầm thì đây là 1 trong những vệ tinh vây xung quanh anh.

-"Phong là của tao, mày đừng hòng giành lại"

-"Của cô? Nếu của cô thì cô cứ giữ, bổn tiểu thư đây cũng không cần, những gì tôi đây đã bỏ sẽ không dùng lại, loại người cô cũng chỉ là dùng đồ bỏ đi của bổn tiểu thư mà thôi"- không hiểu sao lòng cô hơi nhói khi nghe Yến Linh nói anh là của cô ta nhưng cô vẫn mạnh miệng nói những lời trái với lòng để phủ nhận

-"Cô..."

Yến Linh giơ tay định tát cô nhưng chưa kịp tát thì cổ tay đã bị 1 bàn tay chắc khoẻ khác nắm chặt lấy. Cả hai cô gái đều bất ngờ khi nhìn thấy anh.

-"Anh Phong"- Gương mặt Yến Linh tái mét

-"Cút ngay!"- anh hất tay Yến Linh thật mạnh

Anh tiến gần về phía cô, khuôn mặt anh áp sát mặt cô, ánh mắt mang theo lửa giận nhìn chằm chằm vào cô, làm cô không khỏi bối dối, tim đập nhanh, cố gắng thật bình tĩnh để không bị mị lực của anh thu phục, cô nhìn thẳng mắt anh như muốn hỏi :"Muốn làm gì?"

-"Tôi không phải 1 món đồ "

Anh đã nghe hết cuộc nói chuyện của cô và Yến Linh, anh thật rất tức giận, nhưng bên cạnh tức giận đó là đau lòng, cô lại nói lời khiến anh tổn thương, nó như con dao sắc rạch 1 đường dài vào tim anh vậy. Hoá ra với cô anh cũng chỉ là 1 thứ đồ khi đã vờn chán rồi thì vứt đi một cách không thương tiếc.

Cô nhìn sâu vào ánh mắt anh, nhưng lời nói đó là do cô bột miệng nói ra thôi mà. Nhưng hình như cô nhìn thấy 1 tia đau khổ ở trong đó. Có phải không? Anh đau khổ vì lời nói của cô sao? Anh còn yêu cô sao? "Không phải, chắc chắn là không phải" đột nhiên trong lòng cô lại dậy lên 1 cảm xúc rất lạ, nhói! "Không được, Lâm Thiên Vy mày không được mềm lòng"

-"Anh Phong, không như anh nghĩ đâu, em..."- Yến Linh ấp úng giải thích

Cô nhìn khuôn mặt khẩn trương của cô ta mà tức cười. "Cô mà là gu của anh ta tôi làm con cô"

-"Cô! cút"- không để Yến Linh nói 1 lời anh lạnh lùng đuổi đi

-"Phong..."

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, không để Yến Linh cho thêm dầu vào lửa nữa Gia Kiệt lôi cô ta ra ngoài, đóng cửa phòng lại tạo không gian riêng cho anh và cô.

-"Gia Kiệt buông tôi ra, sao anh kéo tôi ra ngoài này!"- Yến Linh cô giằng tay ra khỏi bàn tay rắn chắc của Kiệt.

-"Trước mắt cô cứ về trước đã!"

-"Không thể để hai người họ ở cùng 1 chỗ với con nhỏ đó..."- Yến Linh tức giận nhìn cửa phòng CT đang đóng kín

-"Hiểu Nhược, giúp anh tiễn Chương tiểu thư đây xuống đại sảnh"

-"Anh là gì mà dám ngăn cản tôi? Tôi muốn vào trong đó, không thể để họ nói chuyện với nhau được"- Trong lòng Yến Linh dậy lên 1 nỗi sợ, rất sợ Thiên Phong còn yêu Thiên Vy. Nếu như vậy thì những nỗ lực thời gian qua đổ xuống sông xuống biển hết.

-"Cmn, họ nói chuyện liên quan gì đến cô, muốn yên thân thì im rồi biến- Gia Kiệt trước luôn tôn trọng cô gái trước mặt vì Yến Linh dù sao cũng là con nhà danh giá lại còn là cháu gái ruột của GĐ Chương Lập Hàn. Nhưng sự tôn trọng đó cũng có giới hạn và khi vượt quá ranh giới nó sẽ bùng nổ. Con người Gia Kiệt ghét nhất là phiền phức. "Con mụ điên này đúng là không chịu nổi được nữa"

-"Được, tôi đi"- Yến Linh thấy Gia Kiệt nổi nóng cũng sợ, dù sao họ cũng đã gặp nhau rồi, giờ vào đó không những không làm được gì lại còn khiến cho Thiên Phong càng thêm ghét bỏ.

Đuổi được ả đàn bà phiền phức kia đi, Gia Kiệt tiến gần đứng trước cánh cửa, áp tai vào cánh cửa nhưng có banh cả hai tai cỡ nào cũng chẳng nghe được gì

-"Mẹ nó, đây là phòng cách âm có mà nghe bằng niềm tin"- Gia Kiệt chửi thề.

Vừa hay điện thoại bàn trợ lý cạnh đó reo lên. Nhìn qua thì biết là từ phòng CT.

-"Chuyện gì? Hiểu Nhược không có ở đây"

-...- Gia Kiệt cúp máy

Cánh cửa mở ra, người mở không ai khác là Thiên Vy, khuôn mặt kiều diễm không biểu lộ cảm xúc gì.

----- vài phút trước-------

Khi cánh cửa vừa đóng lại, không khí trở lên trầm lặng, im lặng đến lạ thường. Cô nhẹ nhàng đặt bản thảo lên bàn làm việc của anh, chỉ liếc qua 1 chút rồi anh đặt bút kí.

-"Cũng phải, đồ đã bỏ đi cô không lên lượm lại dùng"- Anh nói bằng giọng điệu chế giễu, khuôn miệng nhếch lên khinh bỉ.

-"Chủ Tịch Dương! Anh có thể nói rõ ràng hơn không, tôi không hiểu"- Cô nhìn anh, giọng nói và phong thái vẫn luôn giữ sự cung kính.

Cô chợt cảm thấy người con trai ở trước mặt xa lạ quá. Còn xa lạ hơn lần gặp trước.Không phải là Thiên Phong của cô ngày trước. Anh không còn ôn nhu với cô như ngày trước. Cô nhớ những câu nói nhẹ nhàng, những hành động yêu thương, ánh mắt ôn nhu khi anh nhìn cô chứ không phải là 1 giọng nói lạnh lùng, thái độ thờ ơ và nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh như bây giờ. Cũng phải thôi! còn là gì của nhau nữa đâu. Tim cô thắt lại, trái tim cô lại 1 lần nữa thắng lí trí. Cố nén nỗi đau và trong đầu luôn tự nhắc nhở người trước mặt là kẻ thù nhưng sao khó quá.

Khoảng cách hiện tại giữa hai người là do anh lạnh lùng với cô hay là do cô coi anh là kẻ thù, ngầm tìm cách trả thù, thái độ khi cô nói chuyện với anh cung kính xa cách
tạo nên ?

Anh không ngẩng mặt nhìn cô, ngón tay thon dài ngừng lật giấy tờ trên bàn, khựng lại 1 lúc rồi nhấn điện thoại bàn.

-"Tiễn khách"- giọnh nói mang âm vực lạnh lẽo, ngón tay thon dài lại tiếp tục bận rộn lật tài liệu. Anh vẫn không nhìn cô dù chỉ 1 giây.

Cô nhìn anh 1 hồi, cảm xúc lẫn lộn, có phải anh không còn yêu cô, đáng ra cô phải vui chứ vì giữa hai người sẽ không còn vương vấn tình cảm nam nữ nữa nhưng sao lại đau thế này, có thứ gì đó làm mũi cô cay cay, đôi mắt đượm buồn nhưng thật tiếc anh không nhìn thấy. Lấy lại ánh mắt tự tin rồi xoay người. Khoảnh khắc cô xoay người đó cũng là lúc anh ngẩng lên nhìn cô. Nhìn bóng lưng cô, anh rất muốn chạy lại ôm cô từ phía sau nhưng dường như chân anh không chịu cử động. Rồi dần dần lý trí thắng được cảm xúc từ trái tim anh đứng dậy nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh.

Không phải anh muốn cô rời đi sớm, thật ra là anh sợ, anh sợ nhìn thấy ánh mắt cô nhìn anh sắc bén, anh còn sợ nghe những câu nói khách sáo giả tạo xa cách của cô. Cô thay đổi rồi, không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn rất nhiều thay đổi khác, không còn là Thiên Vy bảo bối cần anh chở che yêu thương nữa. Châm 1 điếu thuốc rồi hút, từ khi nào anh có thói quen hút thuốc, có lẽ từ khi cô đi.

"Thiên Vy, tại sao sự dịu dàng em có thể dành cho tất cả mọi người nhưng lại không dành cho tôi 1 ít"

Có lẽ cô đang cảnh giác và luôn tìm cơ hội trả thù anh.

-------------

-"Hai người nói chuyện gì vậy?"- Gia Kiệt cười tươi hỏi cô khi cô vừa bước ra khỏi cửa.

-"Em có 1 văn bản cần chữ kí của CT"

-"Em đưa tài liệu, cậu ta kí rồi em về?"

-"Vâng"

- "cái quỷ gì xảy ra vậy, loãng xoẹt, sau 5 năm phải nói j đó chứ... Em còn yêu nó hay không?"

-"Không còn... À Anh Kiệt, mai em sẽ đến thăm bé Kỳ và chị Jenny"- cô chuyển chủ đề

-"Ok, em về cẩn thận đó"

-"Vâng, tạm biệt anh, mai gặp lại"- cô vào thang máy, thang máy đóng lại cũng là lúc nụ cười trên môi cô vụt tắt "Còn yêu hay chỉ có hận?".

Gia Kiệt trở về phòng CT, nhìn bóng lưng cô độc của Thiên Phong mà buồn. Tội nghiệp cho Thiên Phong vì hết lần này đến lần khác bị tổn thương, trong quá khứ đã không có được tuổi thơ đẹp như bao đứa trẻ khác mà bây giờ hạnh phúc lại cũng là thứ xa xỉ.

-"Là con bé che giấu giỏi hay là con bé không còn yêu mày nữa? Mỗi lần nhắc đến mày con bé không 1 chút thay đổi về cảm xúc"

-"Đã nói rồi, chấm dứt từ 5 năm trước rồi"- giọng nói mang theo chút bất lực, anh không biết làm gì bây giờ thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi.

-"Hay tao nói cho con bé biết sự thật"

-"Đừng"- anh kiên quyết

-"Tại sao?"

-"Nếu đã hết thì nói cũng không thay đổi được gì. Mày nghĩ Thiên Vy sẽ tin?"

-"Được rồi, vậy vẫn theo tiến trình cũ chứ"

-"Ừ"

"Chắc phải về bàn bạc với bà xã rồi nên kế hoạch thôi" Gia Kiệt thầm nghĩ

Rồi tối ngày hôm đó, 1 gia đình ngồi xem tivi nhưng thực chất chỉ có mình cậu bé 4t là chăm chú xem còn bố mẹ của chúng thì đang thì thầm to nhỏ với nhau về kế hoạch "thử lòng"

--------

-"Thiên Vy, mày gặp anh Phong rồi?"- Minh Thư hỏi khi hai cô đang trò chuyện tại phòng khách nhà Thiên Vy

-"Đã gặp hai lần rồi?"- cô trả lời nhưng ánh mắt mơ hồ khiế Minh Thư khó lắm bắt tâm trạng cô lúc này

Minh Thư nhìn cô im lặng

-"Mày lạ lắm, có phải mày còn yêu?"- Là bạn thân của nhau từ lâu, Minh Thư còn không hiểu rõ Thiên Vy hay sao? Trong mắt Minh Thư, Thiên Vy từ nhỏ đến lớn vốn là người trọng tình cảm. Sẽ không dễ dàng để Thiên Vy quên đi mối tình cảm sâu lặng kia.

-"Không, tuyệt đối không, tao không thể sai thêm lần nữa, tao trở về là để trả thù, tao không thể yêu kẻ sát nhân được"- Với cô bây giờ *tình yêu* là một thứ rất xa xỉ. Cô đã mất niềm tin vào anh rồi, trái tim cũng vì anh mà đóng băng. Bây giờ mục tiêu quan trọng nhất với cô đó là trả thù cho ba, giành lại P.L từ trong tay anh.

-"Mày đừng tự lừa dối mình"

-"Người đàn ông đó tao không thể yêu"

-"Tại sao, vì ba mày?"

-"Mày cũng biết mà, anh ta đã hại chết ba tao?"

-"Mày không tận mắt chứng kiến mà chỉ vì 1 đoạn băng ghi âm đã kết luận anh Phong làm, có quá vội không?"- Minh Thư nghiêm túc khuyên nhủ cô (Thư Tỷ thật sáng suốt)

-...- đổi là sự im lặng của cô

-"Vy Vy, mày hãy suy nghĩ cho thật kỹ, có thật là mày có đủ can đảm để trả thù, có thật là mày không còn vướng mắc chuyện tình cảm với anh ấy, có chắc là chưa từng nhớ đến anh ấy không. Tao không muốn mày cứ sống mãi trong hận thù như vậy, 5 năm mày sống thế có thấy vui không? Gỡ bỏ được thù hận sẽ khiến con người ta thanh thản hơn rất nhiều"

-"Tao..."

-"Mày cứ suy nghĩ đi, tao về trước"

Minh Thư rời đi, không quên đóng cửa nhà lại giúp Thiên Vy. Minh Thư biết rõ Thiên Vy đang sao động nên để Thiên Vy 1 mình yên tĩnh suy nghĩ. Đó là cách hiệu quả nhất

Những lời này của Minh Thư như đánh 1 đòn vào lý trí của cô. Cô thừa nhận 5 năm qua cô chưa từng quên anh, cô cố gắng gạt bỏ những hình ảnh của anh ở trong đầu. Ở trường cũng có nhiều namsinh theo đuổi cô, khi họ đứng trước mặt cô tỏ tình với cô thì bất giác cô lại đem họ ra so sánh với anh. Đáng chết là so sánh cỡ nào,bất kỳ điểm nào họ cũng đều thua xa anh. Cô lạnh lùng từ chối tất cả. Ngay cả Tony, người luông bên cạnh chăm sóc cô, yêu thương cô, giúp đỡ cô 5 năm trên đất khách quê người cũng nhiều lần bày tỏ với cô, nhưng tình cảm của cô dành cho Tony không cách nào vượt qua 'tình anh em'. Ngay sáng ngày hôm nay khi anh lạnh nhạt với cô, cô đã rất đau lòng. Trái tim cô hoàn toàn đã bị anh chiếm giữ mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết. Tình yêu và thù hận, cô nên chọn cái nào? Cô có nên ngạt bỏ thù hận không? có lên đặt niềm tin vào anh, vào tình yêu của hai người không? Cô phải làm sao đây?

-"Ba mẹ! Con mệt mỏi quả, hai người hãy nói cho con biết con phải làm gì bây giờ?"- Cô ôm chân, gục mặt vào đầu gối, những giọt lệ lăn nhẹ từ gò má trắng hồng xuống, len vào kẽ miệng..... Mặn chát...

Cô lại khóc rồi, cái gì mà phải mạnh mẽ, cái gì mà không được khóc. Cô mệt mỏi lắm rồi.

Cứ như vẫy cho đến khuya cô ngủ thiếp đi.

------

Đúng như lời hứa thì hôm nay cô đến nhà Gia Kiệt chơi, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ. Cô vui vẻ chọn cho mình 1 chiếc váy liền màu trắng nhẹ nhàng giản dị khiến cô đẹp 1 cách thuần khiết, cô thoát đi bộ đồ công sở vẫn mặc hàng ngày.

Đứng trước cánh cổng lớn màu đen, vẫn là chỗ này. Lần đầu tiên cô đến đây là cô đến cùng anh còn lần này....???

Vừa bấm chuông cánh cổng liền tự động kích hoạt mở ra.

Cô tự tin mỉm cười xách theo túi quà đã chuẩn bị sẵn vào trong. Khuôn viên xung quanh không thay đổi nhiều. Vào đến sảnh chính đã thấy gia đình ba người nhà Gia Kiệt đứng chào đón cô. Jenny xúc động ôm lấy cô.

-"Nhớ em quá, nói đi là đi liền 5 năm không 1 chút tin tức hay liên lạc gì"- Jenny trách cô

-"Em xin lỗi ạ, cũng vì sự nghiệp học hành thôi"- cô mỉm cười, đây là người cô coi như chị gái.

Tiểu Kỳ thấy người lạ tuy hơi sợ nhưng khi thấy mẹ thân thiết ôm người lạ. Hơn nữa người lạ còn đẹp như mẹ nên cậu bé cũng bắt chước mẹ chạy lại ôm chân cô.

Nhìn xuống thì thấy cục thịt đáng yêu Tiểu Kỳ

-"Đây là bé Kỳ con của anh chị ạ? đáng yêu quá!"- cô nhấc bổng thằng bé lên khiến nó thích thú.

-"Tiểu Kỳ chào dì đi con"- Gia Kiệt nhắc nhở con trai

-"Tiểu Kỳ chào dì xinh gái ạ!"- Chào xong Tiểu Kỳ cười toe toét.

-"Ngoan quá"- cô nhéo má Tiểu Kỳ, nhéo má trẻ con thật thích

-"Sao Dì giống chú đẹp trai thế cứ nhéo má Tiểu Kỳ hoài, con lớn rồi"- Tiểu Kỳ phụng phịu đáng yêu

-"Chú đẹp trai?"

-"Dạ là chú của Tiểu Kỳ, chú ấy đẹp lắm ạ, sau này Tiểu Kỳ lớn lên sẽ như chú ấy"

Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện hình ảnh của anh. Người chú mà Tiểu Kỳ nói không lẽ là anh?

-"Oắt con, ý con là ba không đẹp trai hả?"- Gia Kiệt nhảy bổ đến cạnh con trai

-"Ba ba cũng đẹp, con thích giống cả hai người, hihi"- thằng bé cười ngố

Đúng là trẻ con.

Gia Kiệt xoa đầu Tiểu Kỳ. Hành động của Gia Kiệt làm cô nhớ đến những cái xoa đầu của anh trước kia. Nhớ! Rất nhớ!

-"À, dì xinh gái, baba nói với con là hôm nay chú đẹp trai sẽ..."- Gia Kiệt nhanh chóng bịt mồm Tiểu Kỳ "Con trai ơi là con trai xuýt chút là hỏng hết kế hoạch của ba rồi"

-"Chúng ta vào trong thôi"- Jenny nhanh chóng cứu chữa

-"Vâng ạ, Tiểu Kỳ, để dì bế con vào trong nhá"

-"Dạ"

Gia Kiệt, Jenny theo sau nhìn nhau thở phào.

-------Hết chương 18--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top