Chương 17

Tại sân bay quốc tế xuất hiện 2 cô gái, theo sau là 2 chàng trai. Hai cô gái mỗi người đều có nét đẹp riêng. Họ không có nét đẹp kiều diễm hay thân hình nóng bỏng như 1 vài cô gái khác mà họ mang vẻ đẹp thuần khiết trong sáng nhưng ẩn hiện 1 vài nét của người phụ nữ trưởng thành. Còn hai người đàn ông, 1 người mang nét đẹp của đàn ông phương Đông, tuấn tú thân hình chuẩn và nhìn trẻ trung hơn người kia, người còn lại là con lai nhưng rất ưa nhìn khuôn mặt góc cạnh, thân hình đẹp. Cả 4 đi cùng nhau tảo ra ánh hào quang tạo lên 1 bức tranh đẹp giữa sân bay thu hút ánh nhìn của những người qua lại.

-"Bảo đưa Thư về trước đi, mình đi với anh Tony có việc"

-"Vy, mày đi đâu?"- Minh Thư vịn tay cô lo lắng

-"Đừng lo//!!"- Cô cười trấn an

Có hai chiếc xe con do người của Tony mang đến. Cô lên xe của Tony, hai chiếc xe đi về hai hướng khác nhau.

-"Anh, có thể đưa em đến 1 nơi trước không?"- Cô quay sang hỏi Tony

-"Em muốn đi đâu?"

-"Nghĩa trang"- cô muốn đi thăm ba mẹ cô, cũng đã 5 năm rồi, cô nhớ họ quá

-"Được/!!"- Tony biết cô đến đó làm gì nên cũng không hỏi gì thêm

Chiếc xe dừng lại ở cổng nghĩa trang, cô cầm theo hai bó hoa huệ trắng vừa mua xuống xe.

-"Anh ở đây chờ em, chút nữa em ra"- Cô ghé vào cửa xe nói với Tony

-"Ok"

Cô dừng lại trước hai ngôi mộ nằm cạnh nhau có tên Lâm Phương và Phạm Băng. Đặt hai bó hoa trước mộ, quỳ xuống giữa hai ngôi mộ.

-"Ba, mẹ! con gái đến thăm ba mẹ nè, 5 năm qua chắc ba mẹ cô đơn lắm, con gái bất hiếu quá, chưa 1 lần báo hiếu hai người. À ba mẹ ơi! Ba mẹ thấy không,con đã trưởng thành rồi, giờ con có thể tự kiếm tiền, tự lo cho bản thân mình được rồi, ba mẹ trên đó đừng lo cho con nhé!!"- cô mỉm cười rồi nói tiếp- "5 năm ở nước ngoài xa xôi con học được rất nhiều thứ, bây giờ con gái của ba mẹ mạnh mẽ lắm không còn yếu đuối như 5 năm trước. Ba mẹ biết mục đích con quay về đây để làm gì không ạ? Để trả thù cho ba mẹ đó, ba mẹ ở trên đó cũng giúp con gái nhé!!"

-"Con nhớ bamẹ nhiều lắm/!!!"- cô vuốt ve hai tấm hình trên bia mộ nở nụ cười chua xót.

-------------

Anh và Gia Kiệt đang bàn công việc trong phòng làm việc thì

-"Anh Phong"-1 giọng nói lẳng lơ vang lên mà ai trong phòng cũng biết là của ai. Một cô gái khá xinh đẹp ăn mặc rất sành điệu nóng bỏng bước vào.

-"Cô ta cũng dai nhỉ?"- Gia Kiệt ghé tai anh nói nhỏ

Rồi hai người không màng gì đến sự xuất hiện của người thứ ba mà vẫn tiếp tục xem xét giấy tờ.

Cô gái vừa xuất hiện vòng qua chỗ anh rồi bất ngờ từ phía sau ôm cổ anh.

-"Cút//!!"- anh tức giận hất tay cô ta ra

-"Sao anh lại đối xử với em như vậy? uổng công em yêu anh như vậy" - Cô gái vẫn mặt dầy xán vào anh

-"Cô điếc hả?"

-"Anh...."- cô gái mím môi

-"Chương tiểu thư à, cô làm ơn ra ngoài cho chúng tôi còn làm việc"- Gia Kiệt ngồi xem kịch nhưng rồi cũng phải lên tiếng, công nhận da mặt cô tiểu thư này dầy thật, đem đi làm áo giáp chắc được

-"Được, đi thì đi, anh Phong, anh nghe cho rõ đây. Chương Yến Linh muốn có thứ gì, sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù anh có lạnh lùng hay sao chăng nữa"- Nói rồi quay lưng rời đi.

Chương Yến Linh là cháu gái của Chương Lập Hàn, trong 1 tiệc rượu ông Chương dẫn cháu gái theo rồi giới thiệu với anh. Ngay ánh nhìn đầu tiên anh đã không có 1 chút thiện cảm, còn Yến Linh thì yêu anh say đắm từ lần gặp đầu tiên đó. Kể từ đó ngày nào Yến Linh cũng đến công ty anh bám theo anh như 1 cái đuôi mặc dù bị anh lạnh lùng đuổi đi. Cậy mình là cháu gái TGĐ nên không coi ai ra gì.

-"Tao thật đồng cảm với mày, cô ta đúng là rắn."

-"Trợ lí Tần"- Anh lạnh lùng ra lệnh

Một cô gái xinh đẹp khoác trên mình bộ váy công sở nhìn rất chững chạc bước vào.

-"Chủ Tịch gọi em"

-"Từ giờ không cho phép cô ta tự tiện vào phòng tôi"

-"Dạ, vậy em xin phép CT, xin phép Thư Kí Tống"

Tần Hiểu Nhược là trợ lí dưới quyền Gia Kiệt. Vốn là 1 cô gái tài giỏi, xinh đẹp lại hiền lành nhã nhặn nên anh khá trọng dụng. Nói trọng dụng thì cũng không hẳn vì trong công ty ngoài Gia Kiệt anh không tin tưởng bất kì ai, vì vậy mà thân làm CT 1 tập đoàn toàn cầu anh chỉ có 1 thư kí và 1 trợ lí thư kí.

-"À, phía bên công ty T.N của Mỹ vừa gọi điện, họ nói họ đang trên đường đến công ty"- Hiểu Nhược chợt nhớ ra

-"Ok, em ra ngoài trước, họ đến thì dẫn họ vào đây, anh và CT sẽ chờ"

-"Vâng!"

Vài phút sau ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên

-"Mời vào"

Sau tiếng mở cửa là hai thân ảnh bước vào. Anh đang đứng trầm ngâm quay lưng nhìn xuống thành phố. Còn Gia Kiệt ngồi lật giấy tờ trên sofa cạnh đó. Ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người vừa bước vào, Gia Kiệt đứng hình, cứng họng không nó lên lời.

-"Chào chủ tịch Dương"

-"Chào"- anh lạnh lùng quay lại.

Bất ngờ, đứng hình nhìn người con gái xinh đẹp đứng cạnh người đàn ông tóc vàng. Là cô ấy, chính là cô ấy. Anh chăm chú nhìn cô, cô gái mà suốt 5 năm qua hằng đêm anh mong nhớ, cô gái năm xưa đã vô tình đem trái tim anh đi, cô gát từng nói yêu anh cũng từng nói hận anh. Giờ cô trở về đứng trước mặt anh là có ý gì?. Thời gian trôi đi, con người thay đổi. Cô không còn là Thiên Vy của 5 năm trước nữa rồi, cô xinh đẹp hơn, sắc sảo hơn và trưởng thành hơn. Khoác trên mình bộ đồ công sở nhìn cô thật sự rất quyến rũ, đâu rồi 1 thiếu nữ ngây thơ trong sáng. Thiên Vy, tiểu công chúa ngốc nghếch của anh đang đứng trước mặt anh sau 5 năm xa cách, anh rất muốn ôm cô vào lòng để thoả lỗi nhớ. Nhưng hoàn cảnh bây giờ của anh và cô, quan hệ của hai người còn không bằng người dưng thì làm sao có thể.

Khoảnh khắc anh xoay người lại cũng là lúc ánh mắt cô tập trung lên người anh. Anh đẹp trai hơn, soái ca hơn, trưởng thành hơn trước với bộ vest đen sang trọng làm toát lên vẻ đẹp lạnh lùng của anh. Khí chất trên người anh toả ra và ngoại hình đẹp như điêu khắc của anh luôn làm cho các cô gái phải chết mê chết mệt. Mị lực của anh khiến người khác không thể kìm lòng được. Tim cô bỗng đập nhanh, anh cũng đang nhìn cô, trong ánh mắt anh tràn đầy sự nhớ nhung, đôi mắt sâu thăm thẳm khiến ai nhìn vào cũng bị cuốn hút. Bao nhiêu xúc cảm năm xưa tìm về. Nhìn anh cô lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp trước đây của anh và cô, nhưng cũng song song với đó là những đau khổ mà anh đã gây ra khiến cô gạt bỏ tất cả những rung động trước đó, thay vào đó là lửa hận.

-"Chào chủ tịch Dương"

Ánh mắt sắc lạnh, lời nói lạnh nhạt xã giao của cô như dập tắt hết những cảm xúc vừa nhen nhóm trong lòng anh. Ánh mắt anh nhìn cô thay đổi, nhanh chóng trở lại trạng thái lạnh lùng thường ngày tiến lại gần Tony bắt tay chào hỏi. Mãi đến khi ba người ngồi xuống sofa rồi Gia Kiệt mới hoàn hồn.

-"Tôi là Tony, Chủ Tịch của T.N còn đây là thư kí riêng của tôi Lâm Thiên Vy"

-"Ừ//!!"

-"Ối cha mẹ ơi-Gia Kiệt vừa thốt lên liền nhận được 1 cái đập vào đầu từ anh"-À đây là chủ tịch của P.L Dương Thiên Phong, còn tôi là thư kí của nó Tống Gia Kiệt, hân hạnh được biết

-"Ồ hân hạnh"

-"Vy Vy lâu không gặp em"- Gia Kiệt nhìn cô cười

-"Vâng"

-"Hai người quen nhau à?"

-"Bạn cũ đó anh"

Rồi cô phổ biến về bản hợp đồng. Trong suốt quá trình anh không nói 1 câu gì, thỉnh thoảng không tự chủ ánh mắt mắt anh liếc nhìn cô rồi rời đi chỗ khác.

Anh xem qua bản hợp đồng, hai bên đều có lợi. Anh dứt khoát kí rồi đóng dấu.

-"Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ"- Tony vui vẻ bắt tay anh và Gia Kiệt-"Chúng tôi cũng không làm phiền hai người nữa"

Cánh cửa khép lại là lúc cả người anh đổ dầm xuống ghế sofa.

-"Con bé thay đổi nhiều quá!"-Gia Kiệt nhìn anh vậy cũng xót

-"Ừ"

-"Mày nghĩ con bé về là có mục đích?"

-"Ừ"

-"Trả thù??"

-"Ừ"- Anh có cảm giác ánh mắt cô nhìn anh không còn như trước nữa, toàn là lửa hận, phải chăng cô không còn yêu anh.

---------

-"Em còn yêu?"- Từ lúc lên xe cô không nói lời nào khiến Tony khó chịu hỏi.

-"Không, sao anh lại hỏi vậy? em với anh ta chỉ còn toàn hận thù"

-"Vậy thì tốt, đừng mềm lòng mà bỏ cuộc giữa chừng, mới chỉ là bước đầu"- suốt 5 năm qua Tony luôn bên cạnh cô nên ít nhiều cũng biết được về cuộc đời và quá khứ của cô.

-"Vâng"

------------

Hiện tại tâm trạng của anh rất tệ. Còn chưa hết giờ làm anh đã lên xe phóng đi. Anh lái xe với tốc độ rất rất nhanh trên đường cao tốc khiến người đi đường hoảng sợ, cảnh sát giao thông cũng không kịp ngăn cản. Mỗi lần nhớ cô hay tâm trạng không tốt anh đều làm như vậy rồi trở về uống rượu, anh thích tốc độ vì nó sẽ xua tan đi muộn phiền trong lòng anh, anh thích men rượu vì nó giúp anh quên cô.

Anh về đến nhà trời cũng đã tối lắm rồi. Anh lấy rượu uống thì mới biết trong nhà không còn 1 chai.

-"Bác Phúc, rượu đâu hết rồi"

-"Cậu chủ, cậu quên rồi sao? Mấy ngày trước cậu nhập viện vì rượu, cậu Kiệt đã đem số rượu trong biệt thự đi hết rồi"

-"ĐM thằng ***, chuẩn bị xe cho tôi"

-"Dạ"

Anh hùng hổ xông vào Tống gia, gia đình Gia Kiệt ba người đang ngồi xem ti vi vui vẻ. Nhìn mặt Gia Kiệt tươi cười anh thật ngứa mắt.

Thật ra Gia Kiệt sớm biết anh sẽ đến vì Quản Gia Phúc vừa gọi báo.

-"A chú đẹp trai đến thăm tiểu Kỳ"- Tiểu kỳ nhảy khỏi lòng Jenny chạy tới chỗ anh

-"Con trai, con buồn ngủ mà, mau theo mami con đi ngủ, nhanh"- Gia Kiệt kéo con trai ra khỏi móng vuốt của anh.

-"Phong ngồi chơi nhé, mình buồn ngủ rồi, bye bye"- Jenny vội bế con trai vào phòng ngủ

-"Mày cũng buồn ngủ?"- anh lườm Gia Kiệt

-"Ừ ừ,... woáp... buồn ngủ quá, tao đi ngủ đây, hay có gì để mai chúng ta nói chuyện nghen, mày cũng về ngủ đi"- Gia Kiệt giả bộ ngáp ngắn ngáp dài

-"Tôi vừa đến là các người buồn ngủ, các người xem tôi là thuốc an thần sao?"

-"Ừ,... à không không tao hết buồn ngủ rồi..hi"- Gia Kiệt cười ngố

Nhìn khuôn mặt cậu ta là anh muốn đập

-"Lấy rượu"- anh ngồi xuống sofa ra lệnh

-"Nhà tao hết rượu rồi"

-"Đi mua"

-"Mày quên mới mấy ngày trước mày nhập viện vì xuất huyết dạ dày do uống quá nhiều rượu sao?"- Trong 5 năm Thiên Phong nhập viện không biết bao nhiêu lần vì chảy máu dạ dày, đang đêm thì hay tin thằng bạn thân nhập viện cấp cứu, ai mà không lo cho được. Mỗi lần Thiên Phong như thế đều hù Gia Kiệt, Ngôn Thần nhẩy dựng lên.

-"Tao đi chỗ khác uống"- Khẩu vị của anh với rượu vô cùng đặc biệt, đều là loại thượng hạn, ngoài chỗ Ngôn Thần ra thì hiếm có chỗ thứ hai có loại rượu anh thích, vì vậy mà anh đã mua dự trữ trong nhà, ai ngờ tên tiểu tử kia dám... Bây giờ mà đến chỗ Ngôn Thần không bị A Thần đá về nhà mới là lạ. Nhưng nếu không có thì đành phá lệ uống loại khác vậy. Anh
toan đứng dậy thì Gia Kiệt ngăn lại

-"Ok ok, tao đi lấy rượu tao với mày cùng uống"- Gia Kiệt đứng dậy đi lấy rượu, thà là để anh uống ở đây còn kiểm soát được tình hình.

Hai người đàn ông trong phòng khách vừa uống rượu vừa trò chuyện.

-"Mày còn yêu Thiên Vy?"

-"Nếu buông được thì tốt quá nhưng mẹ kiếp không thể nói buông là buông dễ dàng được"- yêu cô sâu đậm như vậy nói quên là quên sao được, ngày đó cô bước vào cuộc đời anh làm cho cuộc sống anh muôn màu, rồi cô rời xa để anh ở lại bị dằn vặt trong lỗi nhớ, cô đơn, khiến anh ngày đêm chìm trong bóng tối. Hôm nay cô lại trở về, xuất hiện trước mặt anh trong tình cảnh như thế là muốn gì đây? Muốn cho anh biết cô trưởng thành và đã không còn tình cảm với anh nữa sao?

-"Ừ, tao biết, tao nghĩ con bé cũng còn tình cảm với mày?"

-"Quên đi, sẽ không, ánh mắt cô ấy nhìn tao chỉ có hận thù, 1 chút tình cảm cũng không"

-"Ừ, Vy Vy là bị thù hận làm cho mờ mắt rồi"- Nói vậy nhưng trong thâm tâm Gia Kiệt vẫn tin Thiên Vy còn yêu Phong, người ngoài cuộc là cậu luôn hy vọng vậy.

-...- anh vẫn tiếp tục uống rượu

-"Nếu như con bé ra tay giết mày thì sao?"

-...- anh không trả lời, còn sao nữa mạng sống của anh anh vốn không coi trọng nó, cô với anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì, khi yêu con người ta là như vậy.

Gia Kiệt thấy anh trầm tư cũng sớm biết được đáp án. Là bạn thân của nhau lâu như vậy còn không hiể u tính cách của nhau sao. Gia Kiệt chợt linh tính sắp có biến, cảm thấy bất an. "Kiệt ơi là Kiệt, cái mồm không nói được gì nên hồn, nó mà thành sự thật thì... Đúng là ngu ngốc" Gia Kiệt tự gõ đầu mình

-"Cẩn thận nhé, người anh em"- Gia Kiệt đập vai Thiên Phong, chỉ hy vọng những gì vừa nói sẽ không thành hiện thực.

*Một khi đã khắc cốt ghi tâm, cho dù bị phủ đầy bao nhiêu, chỉ cần con tim vẫn còn đập, cho dù thế nào cũng không thể lãng quên*

Anh trở về nhà, anh không say, chỉ uống có vài ly vì bị Gia Kiệt đuổi. Anh cũng không muốn làm khó Gia Kiệt, dù sao cũng là muốn tốt cho anh. Về phòng, anh không bật đèn, anh để bóng tối bao phủ lấy bản thân. 5 năm qua luôn là như vậy, ở trong bóng tối quen rồi.

Trong đầu anh ngập tràn hình ảnh của cô, nụ cười hồn nhiên trong sáng và những kỉ niệm đẹp giữa hai người ùa về. Tất cả giống như vừa xảy ra hôm qua. Anh đứng lặng trong bóng tối.

"Dương Thiên Phong, kẻ nào sẽ tin mày sợ ban đêm ở một mình"

Mò lấy mặt dây truyền từ trong cổ

-"Mẹ cô ấy trở về rồi, con phải làm gì đây?"-anh thì thầm

-------

Ở căn hộ nào đó, một cô gái cũng đang ngồi bó gối trên giường trong bóng tối, không ai khác chính là cô.

Khoảnh khắc gặp lại anh làm cho bức tường mà cô cố gắng xây lên trong 5 năm qua như dần bị sụp đổ. Những cảm xúc về anh như dần được khơi dậy, tim cô vẫn đập nhanh khi nhìn anh, mặt nóng khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô. Vậy là sao chứ? Chẳng lẽ còn yêu?

Cô muốn khóc nhưng 5 năm qua cô đã khóc rất nhiều rồi, cô từng nhủ là sẽ không bao giờ khóc vì anh 1 lần nào nữa, phải thật mạnh mẽ.

"Lâm Thiên Vy, mục đích mày trở về là để trả thù anh ta chứ không phải để nối lại tình xưa với anh ta"

Cố gạt bỏ hết nhữngcảm xúc đó. Chắc chắn cô đã hết yêu, chỉ còn hận thôi. Phải! Là hận chứ không phải yêu.

Mang theo ý nghĩ đó, cô nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Cũng chỉ vì từng quá yêu nên mới hận như thế.

----------Hết chương 17-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top