Chương 12
Cô ở nhà chán không có gì làm, lục tìm những bức ảnh trước đây của gia đình. Có ảnh của cô lúc nhỏ, nhưng cô tìm mãi không thấy ảnh của anh lúc nhỏ. Cô không khỏi thắc mắc. Nhưng không chỉ ảnh lúc nhỏ mà ảnh khi lớn, thanh niên hay bây giờ cũng không có ngoài 2, 3 tấm chụp cùng gia đình. Cô thiết nghĩ anh là người không thích chụp ảnh. Nhưng không thích hay không thì liên quan gì đến lúc bé chứ. Thật kì lạ. Cô tính đi hỏi nhưng rồi lại thôi.
----
Những ngày qua sự yêu thương của anh, sự ôn nhu ân cần của anh khiến cảm giác của cô với anh ngày càng mãnh liệt. Anh quan tâm cô, dịu dàng với cô khiến cô mỗi lần anh gần gũi là đỏ mặt, tim thì đập nhanh, nhiều lần không tự chủ đước mà ngắm nhìn anh, hạnh phúc khi ở cạnh anh. Đó chẳng phải chứng minh là cô yêu anh sao nhưng cô luôn phủ nhận điều nó, chỉ là giữa em gái và anh trai không có gì đặc biệt. Đó là tình thân không phải tình yêu.
Cho đến một ngày, khi cô cùng Jenny dạo phố, khi đi ngang qua bệnh viện thành phố, cô chợt nhìn thấy anh, anh không chỉ đi 1 mình mà bên cạnh anh còn có 1 người phụ nữ xinh đẹp đang mang thai, hai người họ đang bước ra từ bệnh viện. Nhìn cái cách mà anh dịu dàng dìu người phụ nữ đó đi, sự dịu dàng, ôn nhu của anh trước giở chỉ dành riêng cho 1 mình cô thôi mà, cô luôn ích kỉ độc chiếm nó. Giờ trước mắt cô anh đang cùng người phụ nữ khác đi khám thai, Cô như chết đứng, không tin vào mắt mình. Tình cảnh này là sao, anh có phụ nữ bên ngoài hơn nữa còn có thai rồi, có đứa bé trong bụng chắc chắn là của anh có phải không?
Đó là anh trai cô cơ mà, cớ sao cô lại đau lòng thế này, tim cô đau thắt lại, cô đặc biệt khó chịu, nước mắt trực trào ra từ khoé mắt. Như vậy là sao? Chỉ có 1 đáp án để lí giải. Cô đang ghen. Cô đau lòng khi nhìn thấy anh cùng với người phụ nữ khác ở 1 chỗ. Tình cảm của cô dành cho anh đã sớm không phải là tình cảm mà em gái dành ch anh trai mà là tình yêu nam nữ. Phải cô yêu anh, cô đã yêu anh thật rồi.
Những thứ cô đang cầm trên tay rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mắt theo đó rơi ra mặn chát.
Jenny nhìn theo ánh mắt của cô không khỏi bất ngờ. Nhìn cô đau lòng mà không khỏi bức xúc. Jenny quyết định tiến về phía anh để hỏi cho ra lẽ. Cũng là lúc cô xoay người chạy đi, cô cố gắng chạy thật nhanh mặc kệ tiếng gọi của Jenny ở phía sau.
Cô đã chạy xa, Jenny không đuổi mà xoay người đến trước mặt anh. Khi Jenny gọi tên cô, anh cũng nghe thấy, bất ngờ nhưng lúc này cô đã khuất bóng sau những chiếc xe tấp lập chỉ còn nhìn thấy Jenny.
-Thiên Phong, cái tên này, cô gái này là ai?
-Tuyết
-Tuyết nào, cậu làm người ta có bầu rồi sao. Cậu có biết Vy Vy đau lòng như thế nào không hả
-Vy Vy? Đau lòng?
-Ừ
-Em hiểu nhầm rồi, em gái, chị là Lệ Tuyết, chị là vợ của anh Thần, chị dâu của Phong
-Hả?- Jenny há hốc mồm kinh ngạc
-Vy Vy đâu?- anh chợt cảm thấy khẩ trương, đừng nói là cô bé ngốc kia hiểu nhầm anh vớ Lệ Tuyết nha. Aaaa Vy Vy ngốc nghếch
-Con bé chạy đi rồi, có vẻ là đang khóc
-Shit, giúp tôi đưa chị Tuyết về, tôi đi tìm cô ấy
-Ừ
Anh vào xe nhanh chóng khởi động xe chạy đi. Chưa bao giờ anh khẩn trương như bây giờ. Nhớ lần trước cô cũng lao ra đường trong tình trạng đang khóc mà chút nữa bị tai nạn xe, anh không dám tượng lần này liệu có xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa hay không. Hơn nữa cô chưa thân thuộc đường của nơi đây. Anh sốt ruột nhìn hai bên đường.
Cô chạy thật nhanh, cho đến khi thấm mệt cô vẫn tiếp tục tiến về phía trước, vô định. Lệ không ngừng rơi.
Cuối cùng cô dừng lại bên 1 gốc cây cạnh con sông nhỏ. Cô không biết đây là chỗ nào. Hình như đây là ngoại thành. Ngồi xuống gốc cây nhìn lên bầu trời đang ngả dần tối.
Chợt, từ trên trời rơi xuống những giọt nước, mỗi lúc 1 nhiều. 1 cơn mưa ập đến, ngày trước cô rất ghét mưa nhưng bây giờ thì khác, cô yêu mưa. Vì sao ư? Vì khi giọt mưa rơi xuống hoà cùng giọt nước mắt người ta sẽ không nhận ra được đó là nước mắt hay nước mưa. Cơn mưa rửa trôi đi những nỗi buồn trong tâm trạng của cô lúc này. Thật may trời chỉ đổ mưa chứ không có sấm sét. Cô ngồi co ro dưới gốc cây, nước mưa thấm vào da thịt lạnh buốt.
Sao cô có thể yêu anh trai của mình được chứ, loạn luân rồi. Cô sẽ sớm bị ông trời trừng phạt thôi.
*Yêu anh là chuyện hoang đường nhất mà em từng làm. Giống như bầu trời thì đang đổ một cơn mưa, còn trong lòng em lại ấp ủ một tia nắng. Tia nắng đó là tình yêu em dành cho anh*
Có phải đây là cách ông trời trừng phạt cô không? Cho cô nhìn thấy anh cùng người phụ nữ mang thai bước ra từ bệnh viện để rồi tim cô đau thế này.
-----
Anh như lật tung thành phố lên, nôn nóng đi tìm cô. "Quái, con bé chỉ mới chạy đi thôi mà đã mất dấu"
Cho đến khi trời tối, cơn mưa bất ngờ ập đến, anh không còn nghĩ được ngoài lo lắng cho cô. Anh có gọi điện nhờ Gia Kiệt, Ngôn Thần giúp đỡ. Mọi ngóc ngách trong thành phố đều đã tìm nhưng đều không thấy. Anh đánh liều phóng xe ra ngoại thành, từ bệnh viện đó ra ngoại thành cũng không quá xa nên rất có khả năng Vy Vy chạy đến đó.
Anh vừa lái xe vừa nhìn hai bên lề đường cố gắng tìm bóng dáng quen thuộc. Cơn mưa ngoài trời không ngừng trút xuống.
Đi qua cây cầu, nhìn xuống hai bên bờ sông, chợt nhìn thấy 1 bóng đen co ro ở gốc cây, tạp xe vào để nhìn rõ hơn. Nhận ra đó là cô gái nhỏ mà mình đang đi tìm. Anh vội vàng tiến lại, đau lòng khi nhìn thấy người cô ướt sũng. Anh quỳ xuống, vòng tay rắn chắc ôm trọn cô vào lòng, sưởi ấm cho cô, người cô bấy giờ lạnh toái, cứng đờ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Nhận ra hơi ấm quen thuộc, nước mắt cô vô thức lại lăn dài.
Cứ như vậy, không ai nói gì, rồi anh bồng cô vào xe mới phát hiện cô đã ngất lịm đi vì rầm mưa.
Về nhà, ông bà Lâm bị doạ khi nhìn con trai bế con gái đang ngất xỉu người cả hai đều ướt sũng, đặt cô lên giường lớn, gọi cho bác sĩ riêng rồi anh đi thay đồ.
-Cô bé bị dính mưa nên sốt nhẹ, nghỉ ngơi nhiều sẽ khoẻ
-Cảm ơn bác sĩ
Nghe được câu nói của bác sĩ anh như trút được gánh nặng trong lòng, cô không sao là tốt rồi.
Khi bác sĩ rời khỏi. Anh nhận được ánh nhìn không mấy thiên cảm của hai vị đại nhân trong nhà. Giải thích ngắn gọn là không mang dù nên dính mưa, anh không muốn làm ông bà Lâm lo lắng.
Nhận trách nhiệm chăm sóc cho cô, anh ngồi cạnh giường say sưa ngắm cô ngủ, "Xin lỗi em, đều tại anh". Thỉnh thoảng giúp cô thay khăn đắp trán, đắp lại chăn. Cứ như vậy anh thức suốt đêm chăm sóc cho cô không chợp mắt. Cho đến gần sáng, 1 phần là do cũng dính mưa, lại thức suốt đêm anh mệt mỏi ngủ thiếp đi cạnh mép giường của cô.
Mệt mỏi mở mi mắt nặmg như đeo gìm, cô nhìn xung quanh, đây chẳng phải là phòng cô ở nhà sao, là ai đưa cô về đây. À cô nhớ ra rồi là anh đưa cô về.
Nhìn xuống thì thấy anh đang ngủ bên mép giường, nhìn gương mặt anh có vẻ rất mệt mỏi, có phải cả đêm qua là anh chăm sóc cô không. Vì cảm động mà quên hết những chuyện xảy ra chiều ngày hôm qua, vuốt nhẹ mái tóc của anh. Hành động đó của cô làm anh tỉnh giấc.
-Tỉnh rồi à, còn khó chịu không?- anh áp tay lên trán cô thử nhiệt độ -hạ sốt rồi
-...- anh lại quan tâm cô rồi khiến cô nhớ lại những hình ảnh chiều qua cô đã thấy, quay mặt đi lảng tránh ánh nhìn và bàn tay của anh.
-Nhìn anh, Vì sao hôm qua khóc rồi chạy đi?- hai tay anh cô định khuôn mặt cô, ép cô nhìn thẳng anh
-...- cô vẫn không chịu nói gì
-Thiên Vy, anh đang hỏi em
-Vì em ghen- cô gắt, đã vậy cô sẽ không dấu diếm nữa
-Vì sao ghen?- cô bé ngốc này vì anh mà ghen như vậy có nghĩa là cô bé có tình cảm với anh, anh như mở cờ trong bụng
-Em ghen vì em yêu anh đó, em yêu chính anh trai của mình đó, anh kinh tởm cũng được vì em cũng thấy kinh tởm bản thân mình lắm- cô nói trong nước mắt, nếu biết sẽ có ngày cô nảy sinh tình cảm với anh như thế này thì trước đây cô sẽ không thân thiết với anh rồi.
Cô bé này nói yêu anh sao lại khóc chứ. Amh cúi xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn trước con mắt ngỡ ngàng của cô.
-Anh cũng yêu em
Cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh nói anh cũng yêu cô sao, nhưng hai người là anh em thì làm sao có thể, cô không biết mình lên vui hay lên buồn nữa đây.
-Anh bị điên rồi, chúng ta làm sao có thể, pháp luật sẽ không chấp nhận- cô quát vào mặt anh
-Yêu em là quyền lợi của anh, bất cứ ai ngay cả em cũng không có quyền ngăn cấm
-Nhưng chúng ta là anh em, như vậy là loạn luân, sẽ bị ông trời trừng phại, anh không sợ sao?
-Anh không sợ bị ông trời trừng phạt, anh chỉ sợ em đau lòng
- không được, không thể, bamẹ sẽ không chịu nổi
-Cô bé ngốc này, anh đã nói yêu không cho phép em từ chối, em nghe cho kĩ đây, anh và em không có quan hệ huyết thống
-Chuyện này không thể đem ra đùa được- mặc dù trong lòng cô nhen nhóm hi vọng lời anh nói là thật nhưng làm sao cô tin được đây.
-Anh là con nuôi- anh khẳng định, cô nhóc này còn không chịu tin anh nữa sao.
-"Hả?!"
-"Anh là con nuôi của ba mẹ"
-"Là thật sao?"
-"Ừ, chuyện này ai cũng biết, mình cô ngốc là em không biết"- anh cốc đầu cô
-"Vậy..."
-"Không lí gì chúng ta không thể yêu nhau"- anh mỉm cười ôn nhu xoa mái tóc dối tung của cô. Cô bé của anh ngốc lắm cơ.
-"Anh cười rất đẹp a"
Cô cũng mỉm cười đáp lại anh. Vậy tình yêu lâu nay mà cô luôn ngộ nhận nó là tình thân đó, nó không phải là tình yêu sai trái. Tình yêu của anh và cô đúng nghĩa là tình yêu giữa hai người yêu nhau.
-"Ừ"
-"À, anh yêu em từ khi nào vậy"- cô tinh nghịch hỏi
-"..." Anh chỉ nhìn cô cười không nói gì
*Tường vy là biểu tượng đẹp của tình yêu, từ ngày anh tặng em cành hoa tường vy, anh đã xác định em là nửa kia của mình*
*Thật xin lỗi vì em chỉ biết ích kỉ hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc từ anh mà không cảm nhận được nó xuất phát từ tình yêu anh dành cho em*
Chợt cô nhớ ra điều gì đó, mặt cô cứng lại. Lý do mà cô dầm mưa ngày hôm qua, anh vẫn chưa chịu giải thích rõ dàng với cô.
-Cô gái hôm qua đi cùng anh là ai?
-Lệ Tuyết
-Chỉ thế thôi sao, anh không còn gì muốn nói nữa sao?
-Bé ngốc! Phải tin anh chứ! Chị ấy là vợ của anh Thần- Ngày hôm qua do Ngôn Thần đi công tác nên nhờ anh đưa Lệ Tuyết đi khám thai ai ngờ đâu cô nhìn thấy rồi sinh ra hiểu nhầm này nhưng được cái nhờ vậy mà anh biết được tình cảm của cô dành cho anh không dừng lại ở tình anh em.
-Vợ của anh Thần?- vậy mà làm cô đau lòng khóc không biết bao nhiêu là nước mắt, rồi lại còn dầm mưa đến mức ngã bệnh. Cô đúng là bị tình yêu của anh làm cho mộng mị rồi.
-Ừ! Sau này không được hiểu lầm nữa
-Vâng, dù có chuyện gì xảy ra em vẫn luôn tin tưởng anh
Ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của cô. Còn gì hạnh phúc hơn là được ở bên người yêu chứ.
Trước mắt hai người là muôn vàn khó khăn đang chờ anh và cô đối mặt, liệu tình yêu này có đủ sức mạnh để giúp họ vượt qua mọi sóng gió hay không?
---------Hết chương 12--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top