anh là anh dể tôi
-Diệp Khả Ân! Kia là ai?
Triệu Phiếm Châu cầm sập ảnh đưa cho cô. Động tác của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt của hắn nhìn cô lại hệt như một con sói muốn ăn tươi nuốt sống chú hưu con.
- Là bạn tôi.
-Bạn! Bạn gìa nằm trên một chiếc giường, rồi lại còn đút cho nhau ăn nữa chứ. Bạn kiểu gì vậy? Bạn tình à?
-Này,anh ăn nói cho nó cẩn thận. Chúng tôi chỉ là bạn thân mà thôi. Mà thêm nữa hai đứa chúng tôi đều là con gái, tình tính gì ở đây
- Mà khoan. Anh là ai mà tôi phải giải thích với anh? Anh hãy nhớ chúng ta không còn là gì của nhau nữa,anh không việc gì phải để ý đến đời sống riêng tư của tôi đâu. _cô nói
Phải giờ đây hắn và cô đâu còn quan hệ gì nữa. Nếu có thì cũng chỉ là anh dể và em vợ. Chẳng còn gì hơn! Hắn chả có tư cách gì mà để can thiệp vào đời sống của cô cả. Người bây giờ hắn cần quan tâm phải là chị cô mới đúng. Nhưng hắn không muốn vậy, hắn muốn quan tâm cô, chăm sóc cô như hồi trước.
-Em thật sự đã từ bỏ tôi rồi sao? Em không muốn ở bên tôi nữa sao? _ hắn nói với giọng nghẹn ứ
Muốn chứ! Cô muốn ở bên hắn chứ. Nhưng cô không thể, giờ đây cô và hắn đã không thề trở lại như trước được nữa rồi.
-Không muốn! Tôi không muốn! Mà dù có muốn thì chúng ta cũng không thể._ cô nói
-Tất cả đều là có thể nếu như em muốn. Tôi có thể li dị với Nguyệt Hoa ngay nếu như em muốn. Chỉ cần em muốn tôi có thể làm tất cả vì em được mà.
Cô thẳng tay vả vào mặt hắn. Cái tát khá mạnh nhưng cũng chẳng thấm thía vào đâu so với vết thương trong tim hai con người này.
- Anh thôi đi. Nguyệt Hoa đang bị bệnh anh có thể ở bệnh viện và chăm sóc cho chị ấy không? Xin anh đừng có lởn vởn sung quanh tôi nữa. _cô gắt lên
-Được! Tôi đi! Tạm biệt em!
Hắn quay lưng lại bước đi chậm rãi như muốn đợi chờ một điều gì đó sẽ sảy ra, như muôn chờ cô gọi hắn lại.Nhưng không! Cô không gọi. Hắn cũng biết điều đó. Nhưng hắn vẫn mong chờ, mong chờ một điều viển vông.
Hắn đi, cô ở lại. Ở lại trong sự đau sót. Cô đau vì cô không thể giữ lại người mình yêu. Còn sót vì cô đã đánh hắn,cô sợ hắn đau. Đau sót trong vô vọng cô chỉ còn biết khóc, lặng lẽ ngồi đó mà khóc thật to.
Vừa khóc cô vừa tự trách. Trách vì cô đã đánh hắn, trách vì ông trời không cho cô ở bên cạnh người mình yêu .
-Về lại bên tôi đi.
Hắn quay lại. Đứng đó, chìa tay nắm lấy tay cô. Nhìn thấy cô khóc, hắn đau. Hắn cứ thế mà kéo cô ôm vào lòng mặc cho cô chống cự.
- Về lại bên tôi đi. Làm người phụ nữ của tôi thêm một lần nữa đi. Được không?
- Buông ra! Anh mau buông tôi ra. _cô nói
- Tôi sẽ không buông em đâu. Tôi sẽ không làm như vậy lần thứ hai đâu. Tôi rất sợ phải mất em. Rất sợ!
Cô như rung cảm trước lời hắn nói,cô không chống cự nữa mà cứ để mặc cho hắn ôm.
Không thấy cô chống cự nữa. Hắn buông lỏng tay ra. Mặt đối mặt với cô.
Cô hoàn hồn lại. Vội đẩy hắn ra nhưng nhanh hơn cô,hắn đã kịp ghim cô vào lòng và chiếm hữu đôi môi cô. Cô chống cự nhưng không được. Nhận lại hương thơm cũ, cô bắt đầu say đắm trong dư vị của nó. Cô nhớ nó.
Nhận thấy hơi thở cô có phàn gấp gáp,hắn mới dừng lại. Tuy nhiên hắn vẫn không quên dữ cô trong lòng mình như giữ bảo bối.
-Để tôi đưa em về! _hắn nói
-Ừ!
Hắn trở cô về, về nhà riêng của cô. Hắn đưa cô đến tận cửa, đứng chờ cô vào. Cô vừa quay người, hắn liền ôm cô như không muốn dời xa cô, không muốn tách dời cô. Hắn làm cô lưu luyến.
Hắn ẩn cửa vào. Tay hắn không chịu yên cứ mần mò hết cơ thể cô. Cô có hơi ngượng nhưng cảm giác cũ lại trỗi dậy. Cô chủ động hơn. Quay lại nhìn hắn, bị đôi môi của hắn làm cho mê hoặc, cô hôn hắn. Cô làm cho hắn có hơi bất ngờ nhưng đồng thời cũng làm dục vong trong người hắn trỗi dậy.
Hắn đặt cô xuống giường, hai đùi đặt hai bên chân cô ,ép lại. Môi hắn và môi cô vẫn quấn lấy nhau. Hơi thở bắt đầu gấp. Cô buồng môi hắn ra trong luyến tiếc. Mắt cô bắt đầu liếc nhìn xuống phần hạ bộ của hắn, một thứ gì đó đang nhô lên. Cô đặt tay lên vật đấy, xoa. Cơn dục vong trong người hắn vì cô mà ngày một hưng phấn. Hắn không thể kìm được nữa nhanh chóng xé toạc đồ cô ra,đến nội y cũng không còn. Một tay hắn bắt đầu mân mê trên da thịt trắng ngần của cô. Tay còn lại đặt lên tay cô nơi hạ bộ của hắn, sử dụng tay cô để mở khóa quần của hắn.
Đồ rơi xuống, hắn cũng chẳng ngần ngại mà cởi nốt chiếc áo của hắn. Dục vọng của hắn dường như không thể kìm hãm được nữa nên đành bộc lộ qua hành động. Hắn mân mê nơi cấm của cô ,vừa mân hắn vừa ra vào thuần thục các ngón tay thon dài của mình.
Cảm nhận được vật lạ xâm lăng, cơ thể cô bắt đầu co thắt,hai tay cô bấu chặt lấy thắt lưng hắn,ngấu nghiến. Cô bắt đầu gào thét.
Từ một ngón đến hai ngón và rồi là ba ngón. Các ngón tay của hắn ra vào liến tục vùng nhạy cảm của cô. Cảm thấy đã đủ trơn hắn bắt đầu ghim thẳng cây trụ của hắn vào cơ thể cô. Cô đau điếng. Cô khóc và xin hắn dừng lại. Điều đó bị phản tác dụng. Hắn không nhưng không dừng lại mà còn khoái chí hơn, tay đang đặt ở mạn sườn cô giờ lại mân lên vùng ngực căng tròn của cô. Ngực của cô bị hắn nhào nặn đến mức sưng tấy.
Cuối cùng trò chơi tình đã kết thúc, hắn ôm cô vào lòng,người hoàn hồn trở lại. Hắn cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể cô. Hắn tự trách bản thân. Giờ hắn chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cô ngủ. Nhìn cô ngủ trong lòng mình, hắn an tâm.
================================
Góp ý đi mn
Lần đầu viết H+ nên k quen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top