CHƯƠNG 4

Tôi xuống giường, kéo màn cho Ngọc khỏi bị chói. Nhìn sang bên kia thì không thấy ai, chắc Minh còn đang ngủ.

Hôm qua đuối quá nên chưa giới thiệu Minh cho Ngọc biết, đợi Ngọc thức rồi kể luôn.

Tôi chạy xuống định bụng đi mua chút đồ ăn sáng cho Ngọc, vừa đi xuống thì tôi thấy trên hàng rào nhà tôi có treo lủng lẳng một cái bọc gì đấy.

Ôi, đồ ăn nè.

Hai hộp cháo còn nóng hôi hổi, bên trên hộp cháo còn có tờ giấy.

[Linh nhớ ăn cháo cho mau khỏi bệnh nhé!]

Thì ra là của Minh, chữ hắn cũng đẹp quá nhỉ. Vậy là hộp còn lại là hắn mua cho Ngọc, tinh tế thế.

Tôi tủm tỉm cười một mình, nhìn qua nhìn lại nhà hắn thì không thấy ai, có lẽ hắn đang ôn bài. Tôi cười tủm tỉm cho đến khi đi vào nhà lúc nào không hay.

"Gì? Cái tên cứu cậu là cái thằng oắt con sợ ma đó á hả?" Ngọc la lớn làm tai tôi ù cả lên, tôi bụm miệng nó lại.

"Mày nói nhỏ thôi, lỡ người ta nghe rồi sao!"

"Với lại người ta lớn hơn mình một tuổi lận đó, oắt gì mà oắt."

Ngọc vừa nhai cơm vừa lườm tôi: "Coi chừng bị lừa bán sang Trung Quốc đó, không phải lúc nào cũng nhắc tao không được tin lời bọn con trai sao?"

Tôi giật hộp cơm không cho nó ăn nữa, nó la oai oái giật lại: "Ăn của người ta mà đi nói xấu người ta."

"Bênh thế!" Nó nhìn tôi cười khà khà. Nuốt xong miếng thịt rồi nó nói tiếp: "Mày phải để tao đi kiểm nghiệm rồi tao mới giao mày cho "ảnh"."

"Mày nói khùng nói điên gì thế, chúng tao chỉ là bạn." Tôi tát nó lệch mặt, nó vẫn cười hềnh hệch ăn cơm, con chóa này khốn nạn ghê.

Chiều đó, tôi đang tắm thì nghe tiếng Linh nói chuyện ở bên ngoài. Ủa? Nói chuyện với ma à? Làm gì có ai ở nhà mà nói.

Tôi xoạt một tiếng quấn khăn tắm đi ra ngoài, thấy nó lấp ló ở ban công.

Chết rồi, nó đi "kiểm nghiệm" người ta thật.

Tôi thấy nó với Minh đang nói chuyện qua ban công, nhìn mặt Minh không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Lỡ nó nói khùng nói điên gì đó rồi hắn hiểu lầm thì chết! Tôi lập tức chạy ra quên mất là còn đang quấn mỗi khăn.

"Ê!" Tôi lao ra làm hai tên ấy giật bắn mình. Minh đứng hình nhìn tôi rồi quay phắt đi chỗ khác, con Ngọc thì trợn mắt nhìn tôi rồi nó nhanh tay lẹ chân đạp tôi bay vào phòng.

Tôi hét lên đau đớn: "Má!". Đau quá, trời ơi nó muốn giết tôi hay gì nè!

Ngọc vội vàng chạy vào đỡ tôi: "Con hâm không mặc đồ mà chạy ra cho trai nhìn." Nó cốc đầu tôi đau điếng vừa hay nó cốc ngay cái chỗ tôi bị thương, rõ ràng là nó muốn giết tôi.

Tôi xí hổ tới nỗi mặt nóng ran, quên mất tự nhiên chạy ra làm gì không biết. Trời ơi là trời!

Ngọc an ủi tôi: "Thôi có gì đâu, cái khăn che lại rồi không thấy gì đâu. Tao hoảng quá tưởng mày không mặc gì, mày đừng có bứt tóc nữa con hâm sắp hói rồi kìa. Hay tao đi bắt "ảnh" chịu trách nhiệm nhé!"

Câu cuối của nó làm tôi ngưng vò đầu: "Mày kiểm nghiệm xong rồi à?"

Nó hô hố cười: "Người ta chuẩn zai tốt 100% đấy, mau mà hốt lẹ đi không bay mất đó."

"Mày khùng hả, tao có thích Minh đâu chúng tao mới quen biết chưa được một tuần làm sao biết được tính nết người ta."

"Tao nói thật, ảnh tốt thật đó. Không thì ai lại trèo hàng rào cứu mày chi cho cực vậy."

"Có lẽ vì hôm trước tao cứu ổng khỏi mấy tên côn đồ nên giờ cứu lại thôi."

"Mày...mày nói cái gì? Mày khùng hả? Rồi có bị đánh không bà nội nhỏ?" Ngọc xoay tôi 360 độ nhìn từ trên xuống, nhìn từ trong ra ngoài.

"Bị đánh vỡ đầu phải không?"

Tôi gạc tay nó ra: "Không, do tao bị té thôi." Rồi tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho Ngọc biết, từ đầu tới cuối Ngọc há hốc mồm nhìn tôi.

Nó cằn nhằn tôi như mẹ già cằn nhằn đứa con gái hư hỏng, tôi ngoan ngoãn ngồi nghe. Giờ tôi mà nói gì chắc nó nhai tôi mất.

Lải nhải một hồi nó cũng đúc kết là Minh là chàng trai tốt, tôi hỏi nó vì sao thì nó nói tại cách nói chuyện hắn ngốc ngốc.

Công nhận hắn có chút ngốc thật.

Tôi giải thích gãy lưỡi nhưng nó cứ gáng ghép tôi với Minh. Ghép gì mà ghép còn mặt mũi đâu mà đối mặt với người ta.

"Giời ơi, thời đại nào rồi mà còn cái kiểu suy nghĩ đấy. Bây giờ người ta mặc bikini nhảy tung tăng kìa có làm sao đâu, mày cứ nghĩ nhiều." Nó vỗ vai tôi bôm bốp.

Không phải tôi cổ hủ mà là tôi ngại! Nói nó cũng không hiểu đâu.

Mấy ngày kế tiếp tôi không ló mặt ra ngoài, Minh có sang nhà tôi hỏi thăm nhưng tôi trốn trong phòng Ngọc là người ra nói chuyện giùm tôi. Tôi đang lấy lại tinh thần để ôn thi, tôi chìm đắm trong một đống đề cương và quên đi cảm giác xấu hổ ngày hôm đó.

Ngọc ở cùng tôi cho đến khi mẹ gọi thì mới chịu về, ba mẹ Ngọc cũng hay đi công tác xa nhà không ai quản nên Ngọc muốn đi đâu thì đi. Hôm nay, mẹ Ngọc đi công tác về nên Ngọc phải về nhà.

Ngọc đi, căn nhà lại trở nên trống rỗng. Ngọc có gia đình của Ngọc, tôi không thể cứ bám lấy Ngọc không buông. Ba mẹ Ngọc tuy đi xa nhưng họ không có như ba mẹ tôi bặt vô âm tính thật lâu rồi một ngày đột nhiên trở về không báo trước, rồi lại rời đi.

Tiền thì vẫn được chuyển khoản đều đều mỗi tháng như ông chủ trả tiền cho nhân viên.

Tôi cười cười tiễn Ngọc đi ra cổng, nó lo lắng dặn dò tôi phải ăn uống đầy đủ không bỏ bữa, bệnh thì phải gọi nó ngay không được để như lần trước té bể đầu. Tôi vâng vâng dạ dạ cho nó vui lòng, nó như bà cụ non í, càm ràm cả ngày hihi..

Kì thi diễn ra khoảng một tuần. Trong một tuần đó, tôi không gặp Minh chúng tôi chỉ liên lạc nhau bằng tin nhắn, dù cách nhau có mấy mét thôi nhưng không chạm mặt nhau.

Cuối cùng cũng thi xong, tôi dành ra một ngày để đi chơi với Ngọc rồi trở lại cửa hàng tiện lợi làm việc. Tôi đang làm hai công việc, một là làm ở cửa hàng tiện lợi hai là làm ở tiệm bánh ngọt.

"Bà ơi, con tới rồi nè." Tôi đẩy cửa đi vào, tấm bảng treo trên cửa tiệm lúc lắc vài cái.

"Ôi, tới sớm thế con. Con ăn gì chưa?" chủ tiệm bánh ngọt là một bà lão, năm nay bà cũng hơn 60 rồi. Bánh bà bán đắt lắm luôn, bà chỉ mở cửa bán vào mấy ngày chẵn thôi, bà nói vì già rồi bà cũng không còn đủ sức mà bán thường xuyên nữa. Tôi thường đến sớm để phụ bà dọn bàn ghế ra, tiệm bà không lớn nhưng lúc nào bà mở cửa cũng đông nghẹt, một mình bà làm không xuể.

Bà chỉ có một nhân viên là tôi và một chị lớn hơn tôi năm tuổi, nhưng hôm nay chị ấy bận việc gia đình nên xin nghỉ. Bà hiền lắm còn tốt bụng nữa, bà luôn đối xử với tôi và chị Như như cháu ruột bà vậy. Tôi không biết kiếp trước tôi có cứu cả thế giới không mà tôi toàn gặp người tốt thôi.

"Con ăn rồi bà ạ." Nói xong tôi xắn tay áo, phụ bà làm bánh và trưng bày. Hôm nay chắc hơi cực đây vì không có chị Như.

Bà thường kể cho tôi nghe về cháu trai của bà. Ánh mắt bà mỗi khi nhắc về cháu của mình là sáng rực cả lên, trong ánh mắt già nua của bà tràn đầy tình yêu thương và sự ấm áp còn len lõi sự nhớ nhung vô bờ. Bà kể cho tôi nghe về những ngày cậu ấy còn nhỏ quấn bà như thế nào, kể về những lần nghịch dại của cậu ấy, kể về lần cậu ấy cùng mẹ rời khỏi nơi đây và đến chung sống với một gia đình khác.

Tôi làm ở đây đã nửa năm, thi thoảng bà lại ngồi thẫn thờ nhìn tôi chắc bà nhớ con gái với cháu trai mình lắm. Tôi bỗng nhớ đến ngoại, ngoại chắc cũng nhớ tôi và mẹ lắm...

Hôm nay trông bà vui vẻ phấn chấn hơn thường ngày rất nhiều, thì ra cháu của bà về rồi. Thấy bà cười cười mãi làm tôi cũng vui lây.

Còn hơn nửa tiếng nữa là mở cửa đón khách, tôi tranh thủ lau dọn lại sàn nhà và bàn ghế.

Tiếng chuông cửa leng keng một tiếng, một thân ảnh bước vào.

"Ngoại ơi! Minh của bà về rồi đây!"tôi ngẩng đầu lên, là Minh.

Bà vội vàng từ trong bước ra, hai bà cháu ôm chầm lấy nhau, bà nắn nắn tay chân Minh mà khóc. Minh cũng rơm rớm lệ, hai bà cháu mấy năm liền không gặp nhau rồi.

"Mả cha mày, nay lớn tồng ngồng cao hơn bà rồi." Bà hôn mặt Minh hôn lấy hôn để, Minh cúi thấp người cho bà dễ hôn.

Tôi im lặng nhìn hai bà cháu đoàn tụ với nhau, niềm vui của họ như lan tràn sang lòng tôi nhưng có pha chút buồn buồn. Tôi không ngờ Minh lại là cháu của bà, trái đất này tròn thật, đi loanh quanh vẫn gặp lại nhau.

Tôi bưng chút bánh ngọt và ít nước trà nóng cho bà cùng với Minh, Minh ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây.

"Linh, sao Linh lại ở đây?"

Tôi cười cười nhìn hắn: "Tui làm thêm ở đây á."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top