CHƯƠNG 3

Sống mũi cứ cảm thấy cay cay, tôi vội quay mặt đi hít thở sâu ngăn dòng nước mắt đang cứ chực trào.

"Tui không sao, cảm thấy đỡ hơn rồi." Nhiều khi một câu nói, một câu hỏi thăm từ người lạ cũng khiến tôi ấm lòng đến lạ.

Minh bắt gặp ánh mắt ngập nước của tôi, dù tôi cố tránh nhưng không thành công. Hắn bối rối, luống cuống tay chân, xíu thì gãi gãi đầu xíu thì muốn chạm vào tôi như muốn an ủi tôi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Đừng...đừng khóc mà, không sao rồi. Vài ngày nữa sẽ hết đau thôi." Tên ngốc này tưởng tôi khóc vì đau, ngốc thật.

Tôi hết muốn khóc, bật cười nhìn hắn. Con trai gì mà nhìn ngố thế không biết.

Thấy tôi cười hắn cũng cười theo.

À mà quên nói, bây giờ tôi đang nằm trong bệnh viện. Rồi xong, tiền đâu trả viện phí bây giờ.

"Tôi trả cho cậu rồi, yên tâm." Minh giống như đọc được suy nghĩ của tôi.

Tôi nợ hắn rồi.

Bác sĩ dặn tôi phải ở lại ba ngày để theo dõi vì tôi đập đầu tận hai lần, nhưng đống bài tập còn chờ tôi sủng ái ở nhà kia kìa với lại không ai trông nhà nữa.

Tôi nằng nặc đòi về, Minh khuyên tôi hết nước chấm luôn, tôi nói không cho tôi về tôi đập đầu tại đây cho hắn coi thì hắn mới cho tôi về. Lúc về còn mang một đống thuốc về.

"Nè, ba mẹ Linh đâu rồi?" hắn đã đổi cách xưng hô "tôi, cậu" sang gọi tên tôi luôn rồi vì tôi thấy sến sến chịu không nổi.

Tôi thản nhiên trả lời: "Ba mẹ tui đi công tác rồi." Câu này tôi nghe nhiều rồi, cứ theo mô típ cũ mà trả lời, chứ tôi cũng không biết hai người đó đi đâu nữa cứ coi là đi công tác đi.

"Vậy cô chú khi nào về?"

"Không biết nữa. Có khi một tuần, có khi nửa tháng hay là một tháng." Tôi cười trả lời, trong lòng tôi không một gợn sóng.

Minh nhìn tôi, ánh mắt hắn chất chứa điều gì tôi không nhìn ra, thương hại chăng?

"Tối tui qua chăm sóc Linh nhé!" hắn phát một câu xanh rờn làm tôi xém té ngửa tại chỗ.

"Gì vậy cha nội, nam nữ thụ thụ nha." Tôi gắt lên, tên điên này dù hắn bông hay trái gì thì cũng không được.

"Vậy, nhỡ nửa đêm bà phát sốt rồi sao? Thôi, nguy hiểm lắm, con gái con đứa ở nhà một mình không nên." Nhìn vẻ mặt hắn nghiêm nghị y chang mặt thầy giám thị, làm tôi có chút rén.

Tôi xin số điện thoại hắn, tôi phải hứa với hắn là lưu ngay số một luôn có gì nhấn một phát là xong thì hắn mới an tâm mà cho tôi về nhà.

Gom đồ đạc xong xuôi, hắn cầm một tá thuốc của tôi rồi dìu tôi đi.

"Nè, chân ông bị làm sao mà đi cà nhắc thế?" hôm qua có thấy bị như vậy đâu.

Hắn quay mặt sang chỗ khác nhưng tôi thấy vành tai hắn đỏ lên, hắn chỉ nói một câu: "Trèo hàng rào nhà Linh bị té."

"Hả? Trèo hàng rào nhà tui á?"

Hắn gật gật đầu, tôi lấy hết sức mạnh của mình bây giờ đập vào đầu hắn. Thiệt ra chỉ như phủi ruồi thôi chứ còn mạnh mẽ như thường ngày đâu.

"Bị ngu hả!? Té chết rồi ai đẻ mà đền cho ba mẹ ông kịp." Tên này bị khùng hả trời, leo qua kiểu gì nó cao lắm á.

Tôi ngồi thụp xuống vén ống quần hắn lên, hắn cứ che che đậy đậy nói nam nữ thụ thụ gì đó tôi mặc kệ: "Im coi, lụi phát giờ!"

Trời ơi, chân phải hắn bị bầm tím một mảng, những vết xước chằng chịt rươm rướm máu. Điên hay sao mà làm vậy, mà nghĩ kĩ lại thì nhà tôi khóa cổng rồi còn cách nào để vào đâu chả nhẽ trèo ban công qua. May mắn là hắn tìm được chìa khóa để mở cổng và đem tôi đi viện không thôi hắn phải vác tôi trèo hàng rào rồi, hoặc là gọi người phá cửa.

Tôi buồn bực đứng dậy, vết thương nhìn nghiêm trọng vậy có khi bị gãy xương rồi không chừng. Vừa đứng lên, đầu tôi ong một cái hai mắt tối đen, tôi ngã dúi đầu đâm vào lồng ngực của Minh, Minh nhanh chóng đỡ được tôi.

Tôi nghe hắn nói gì mà yếu mà còn hung dữ, tôi vừa ngượng vừa giận nhưng chỉ có thể bấu víu vào hắn chờ cơn choáng đi qua.

Lồng ngực hắn ấm thật, không quá lớn cũng không quá nhỏ vừa vặn chừa chỗ cho tôi dựa vào. Hắn cứ thế ôm tôi, mùi hương con trai thoang thoảng bên mũi, hừ con trai gì mà dễ ngửi thế không biết.

Cơn choáng tầm hai phút mới trôi qua, và tôi cứ vịn vào hắn như vậy trong hai phút. Lần đầu tiên dựa vào con trai như vậy tôi cảm giác tim mình đang không đi vào nhịp đập của quỹ đạo mà cứ tung tăng tung tăng như con nai nhỏ càng quấy khắp nơi trong lồng ngực.

Cảm giác an toàn chưa từng có hiện diện trong trái tim tôi, chúng tôi chỉ vừa quen biết nhau vỏn vẹn hai ngày thôi nhưng hắn lại mang đến cho tôi cảm giác ấm áp đến lạ.

Tôi nằng nặc bảo hắn đi vào bệnh viện kiểm tra kĩ lưỡng, bác sĩ nói không có vấn đề gì nên chúng tôi đi về luôn.

Minh đưa tôi về nhà bằng taxi, nhìn hai đứa cứ hài hài sao ấy. Tới con ngõ thì chúng tôi đi bộ vào, Minh đã bế tôi chạy hết con ngõ này luôn đấy, nhìn gầy gầy vậy chứ cũng ổn áp phết.

Hắn vẫn dìu tôi, hai đứa thương tích đầy mình đi cùng nhau, một thằng cà nhắc gương mặt xanh tím đủ chỗ đi với con nhỏ đầu băng bó gương mặt tái mét như xác chết trôi sông.

Bà năm bán tạp hóa từ xa xa thấy hai đứa tôi liền vội vàng ra hỏi: "Trời ơi, con Linh con bị sao mà băng bó ghê thế hở con?"

Bà vừa nắn nắn tay tôi vừa sờ đầu tôi. Bà thấp hơn tôi một cái đầu, cứ ngóng ngóng kéo tôi để xem vết thương trên đầu.

"Dạ, con không sao đâu bà ơi. Con bị té cầu thang thôi à, nhờ có bạn con đưa đi bệnh viện, giờ con khỏe rồi nè." Tôi nhảy tưng tưng cho bà xem.

Bà lập tức giữ tôi lại không cho nhảy nữa.

Bà năm dặn dò tôi vài câu rồi dúi vào tay tôi hai cái bánh ngọt cùng một hộp sữa, tôi không dám nhận nhưng bà cứ kiên quyết. Bà khen Minh nức nở, bà cũng dúi cho Minh bánh với sữa giống tôi.

Tôi ngại gần chết, bà coi tôi như cháu ruột của bà, bà thường cho tôi bánh kẹo lắm. Mỗi lần muốn mua gì thì toàn được nhận free thôi, kì muốn chết. Riết tôi không dám ghé mua đồ nhà bà nữa, bà thương con nít lắm. Bà kể bà từng có cháu gái, chị ấy mất vì bệnh ung thư và bà nói tôi giống chị ấy lắm, mỗi lần nhìn tôi ánh mắt bà cứ đượm buồn.

Tôi với Minh rối rít cảm ơn bà rồi đi về, đầu tôi còn hơi choáng váng nhưng không đến nỗi nào. Trời sinh tôi khỏe như voi nên bệnh này có là gì đâu vài hôm là khỏe ngay ấy mà.

Minh mang đồ vào nhà giúp tôi rồi cũng đi về nhà, nghe nói hắn cũng sắp thi. Haizz, làm phiền người ta quá.

Hỏi hắn tiền viện phí bao nhiêu mà hắn cứ trốn tránh không chịu nói, không chịu nói thì tôi cũng sẽ trả.

Tôi cũng lo là tối lại phát sốt nên gọi cho Ngọc, nhỏ bạn thân của tôi. Nó liền mắng tôi xa xả vì cả ngày gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời, đến nhà thì không thấy ai, nghe nó mắng đúng năm phút thì tôi mới kể chuyện hôm nay và nó lại mắng tiếp. Mắng xong cúp máy cái rụp luôn, tôi chưa kịp nhờ nó qua ngủ với tôi nữa.

10 phút sau, nó phi con xe cub 50cc đến tông rầm vào cổng nhà tôi.

Ôi, bạn ơi.

Nó nói sợ tôi chết nên qua ngủ với tôi, thật ra tôi cũng xém vỡ tim mà chết.

Nó là vậy đó cứ ào ào cả lên nhưng vô cùng tốt với tôi. Tôi nhắn tin cho Minh là có bạn qua ngủ chung kêu hắn yên tâm, không đợi Minh trả lời tôi nhanh chóng lên phòng leo lên giường đi ngủ.

Một lúc sau thì Ngọc nấu cháo gọi tôi dậy đút tôi ăn rồi tôi lại ngủ thiếp đi.

----

8 giờ sáng.

Hôm qua không đóng rèm nên nắng chiếu sáng cả căn phòng, tôi tỉnh dậy vì nắng chói quá. Ngọc đang ngoan ngoãn ôm gấu bông của tôi ngủ khò. Chị hai này lúc thức thì ào ào cả lên lúc ngủ thì ngoan như con mèo.

Và tôi phát hiện nết ngủ tôi trái ngược với Ngọc, tôi đang ôm chân Ngọc ngủ. Tôi quay kiểu gì thế, bởi vậy nắng mới chiếu thẳng vào mặt tôi làm tôi cứ tưởng nóc nhà bị người ta tháo đi rồi.

Sau một đêm ngủ sâu và được Ngọc chăm sóc chu đáo, bây giờ tôi cảm thấy tôi có thể vác cả con trâu luôn ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top