Chương 1: Chúng nó cùng ra đời

-A....a......a......

Tiếng la thất thanh của 2 bà mẹ trong bệnh viện.

-oe...oe...oe

-Chúc mừng ông bà, là 1 bé trai

Ở gia đình bên kia

-Chúc mừng ông bà là 1 bé gái

Hai ông bố thút thít y như những đứa trẻ. Vậy là chúng nó đã ra đời, ra đời một cách an toàn.Khi nãy 2 ông bố thót tim, 2 bà mẹ đang ngồi nghỉ ngơi bỗng lâm trận 2 ông bố là tướng quân vội vội, vàng vàng cứu ngay.

- ha...ha...quá tốt ông nhỉ vậy là 2 ta đã giữ được lời hứa, giờ chỉ còn phụ thuộc vào chúng thôi.

nói đoạn cả 2 ông cùng ngồi xuống thở phào thật là may vì cuối cùng phu nhân cũng đã hạ sinh được một bé gái không thì năm nay có lẽ nhiều năm sau nữa ông sẽ không sống nổi, mắt ai đó rơm rớm, lừng lẫy như ông vậy mà chỉ vì phu nhân hạ sinh một bé gái mà đã làm cho nước mắt nước mũi thế kia thật là hết nói nổi mà.Chẳng là từ nhiều đời nay 2 gia đình ông và ông bạn thân vừa hạ sinh quý tử đó đã có một giao ước mà mãi vẫn chưa thực hiện được , đúng vậy đó chính là làm thông gia đã từ mấy đời nay lời hứa ấy cứ bị trì hoãn bởi vì một lí do hết sức.... cả hai gia đình đều không sinh được bé gái nên cố đại phu nhân đã ra sắc lệnh nếu đời này mà không làm được thì sẽ"Xử đẹp" từng người. Lời cố đại phu nhân nói quả thật có sức nặng có lẽ còn hơn cả trăm nghìn tảng đá đè lên 2 ông.

Thời gian trôi, 4 năm sau: một cô bé mũm mĩm, đáng yêu, đôi mắt to trong veo trông như một thiên sứ nhỏ đang ngồi ở ghế sofa xem hoạt hình:

- ông làm gì mà lâu thế bảo lấy cho có mỗi ly nước mà cũng lâu

-đợi tôi tý

-sao mà lâu thế ông có phải rùa không, mà tôi hỏi thừa rồi ông chính xác là một con rùa, con rùa chậm nhất trong ngững con rùa.

 Cậu bé vất vả mồ hôi nhễ nhại lăng xăng trong bếp để phục vụ nữ vương, còn nhỏ nhưng mặt mũi nét nào ra nét ấy vô cùng có phong thái, tướng mạo này có thể làm chúng sinh điêu đổ.

- Bà bảo ai là rùa?

- tôi bảo ông đấy, tôi nhờ ông nãy giườ rồi sao mà ông lâu thế?

-Tại bác quản gia cứ đuổi tôi ra ý

- Đúng là, bà đây lạy ông, đồ rùa

-này nhá..... ai đó tức đến nghẹn họng

_ gì cơ...... ai đó cố gắng châm chọc thêm

_ Tôi không chơi với bà nữa, mẹ ơi ta đi về. giọngnói có vẻ quyết liệt lắm đây

bây giờ hai bà mẹ đang mải tám chuyện mứi để ý 2 tiểu bảo bối, thấy không khí thế này nháy mắt nhau

-uk, ta về. 

-Vâng mẹ, có người kêu người ta đến chơi mà sai đủ thứ đã thế còn bắt nạt người ta.

-.........???????????????

-Uk thế ta về thôi con, thôi tạm biệt nhé ta phải dẫn thằng này về đây bạn ạ, nói giọng cười cười nữa chứ làm ai đó tức nghẹn họng

- mẹ, mẹ còn......

- Thôi 2 con đã thế này từ bé đến giờ xem ra nhà ta chắc phải chuyển đi nơi khác không có ngày con trai ta sẽ phải chịu ấm ức, thôi tạm biệt nhau đi để về mẹ gọi điện cho ba bảo ba tìm một căn nhà khác rồi ta dọn đến để con không phải thế này nữa nhé!

Ở đằng kia vị thiên sứ mắt đã hơi đỏ, còn mama thì đang nhịn cười đến đỏ cả mặt

Xoay người đi, mẹ bỗng giật mình, giọng nói chắc nịch

-"KHÔNG ĐƯỢC"

Chương 2: Không bao giờ

- ơ cái thằng bé này hay nhỉ là con đòi mà

- Con không muốn chuyển nhà

-Vì sao?

-Chuyển nhà không quen, không vui

- Ta đảm bảo nhanh quen, nhanh vui, con yên tâm

- Sẽ không có nhiều bạn

- sẽ nhiều con yên tâm

-sẽ khó thích nghi mẹ ạ

- Đảm bảo tốt

-Không được. Tiếng ai đó to thế nhỉ

-Hoàng Quân, con sao thế rõ là con muốn mà

-Không phải.....

Ai đó sợ nãy giờ, giờ mới lên tiếng :

- Cô ơi, cô xinh đẹp ơi đừng chuyển nhà cô nhé, cô nhé

- Sao con muốn thế BẢo Anh

-Vì con,.....con.......

- con sao hả, nói ta nghe xem

- Con muốn chơi với Quân

-À ra là thế, nhưng quân nhà cô lại chẳng thế con ạ, thôi ta xin lỗi con nhé, con đáng yêu thế này  lại còn vui vẻ, hòa đồng, xinh đẹp nữa ai mà chẳng muốn chơi với con. Anh Ken nhà bác Minh này, anh tú nhà cô Thủy này, chị Na nhà Chú bảo này, ......bla...bla.....

Mặt ai đó ở phía sau kia đang tức sôi máu cả lên

-KHÔNG ĐƯỢC. Lần nữa cả hai cùng đồng thanh

- Con chỉ muốn chơi với ông/bà ấy thôi. HAi đưa khồg biết tự lúc nào lại đứng gần nhau ra vẻ quyết tâm cao lắm. 

-THế sao còn chọc nhau.....mama nãy giờ nhịn không nổi nữa nói mà mặt vẫn không nhịn được cười

-Tại..........Con sai rồi lần au không dám nữa

- Vâng, con sai rồi không có lần sau ạ

Nói đoạn 2 bà mẹ cười rúc rích, nhìn biểu cảm của chúng lúc này cứ như Roomio và Juliet đang gặp nạn trên biển ý đứ thì méo mó, đưa thì nước mắt nước mũi tùm lum hết cả lên.

- Hai con quả thật làm ta khó xử, haia.... 2 bà mẹ lắc đầu ngán ngẩm

- Ta quyết định...................

ai đó ở góc nhỏ 2 trái tim bé nhỏ hồi hộp

MÀy ngu lắm con ạ, ta đâu có ngu mà chuyển nhà đủ thứ không quen, xưa bố mày phải chạy đôn chạy đáo mới chon đc mảnh đất đẹp để hai nhà xây cạnh nhau,còn tiện cho ta buôn dưa lê với bà bạn này nữa chứ con cần bạn ta còn cần bạn hơn con đấy mày ạ.

- Hai con phải phục vụ 2 mẹ 1 tuần mới đồng ý

- Con đồng ý, đồng ý ạ.

Nhỏ nhưng mà khôn lắm đấy lần nào chả thế tiền baba cho cứ đút ết cho bác quản gia là xong, mẹ con cũng đâu có ngu.

-----------------------------------------------------------------------

Đến trường học

-Đưa đây tôi xách balo cho.

- Thôi tôi tự xách, phiền ông lắm. miệng nói thế chứ trong bụng đang nở hoa toe toét, bung bét cả ra chứ lị

- Tôi là con trai, bà là con gái để tôi vả lại con gái nào tôi cx xách hộ hết á không riêng bà đâu

- Uk, đây nè. Giọng ai đó buồn thiu tưởng ông ấy tốt với riêng mình cơ, ai dè

con nít mà tình hình này là hơi bị gay hehe

- ta đi nào

trong lòng ai đó lại đang phơi phới cười rõ là tươi làm mấy em lớp 3 tuổi, mấy chị lớp 5 tuổi cứ đờ đẫn mãi ý, thế này là không được, không được.

- Bà tô thế này xấu lắm, vẽ thế này cũng không đẹp

- Ông im ngay

- Thôi hình như hôm nay đến phiên ai phục vụ 2 mẹ ý nhà

-À tôi sao vẽ đẹp bằng ông, tô màu thì khỏi chê đẹp quá trời luôn á

-Tôi biết mà

- Thế tối nay đút lót hộ tôi nhá, bác quản gia ứ chịu ý

-Tại bà cả thôi, mồm mép tý người đâu mà chỉ bắt nạt đc một mình tôi còn người khác á liếc cái là sợ

-Thì tại ông tốt nhất quă đất mà, ông là nhất á baba toii cx không sánh bằng luôn

Ai kia nở cả mũi, mát lòng, mát dạ quá

- thôi được tôi là tôi nể bà lắm đấy

-hihi

Con bé này lần nào thằng này nó  không hiền đâu bà quản gia nó đã nịnh hết lời rồi nhờ gì bác ý chả làm chr có nó ngây thơ quá để bác nghiêm cho, ngây quá ngây quá

Tan học

- Mấy bà lại đây, Quân xách hết balo cho ông ý bảo chúng mình là con gái không nên xách nặng lắm, ông ấy là con trai xách hộ cho

-Thật hả.

 mắt ai đó sáng lắm

Đâu có để ý phía kia có người tức lộn ruột ờ thì 4 tuổi mà cậu đã phải làm công việc của anh thanh niên trai tráng xách hộ balo cho lên xe của cơ số bạn nữ đến nỗi tay chân bủn rủn, mồ hôi nhễ nhại, thầm hét trong lòng" Đỗ Bảo Anh, bà được lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: