Biến chuyển cuộc sống (tiếp theo)
Bà nhẹ nhàng nói:
"Con trai ngoan con đừng khóc ,khóc là xấu lắm biết không nín đi nè con trai mà khóc là không ai thương đâu nha "!(mẹ cậu xoa đầu an ủi cậu)
"Từ Tấn nè!"Mẹ quyết định rồi !con không cần phải đi đâu hết!
Đây là nhà của con !
"Không ai có quyền đuổi con trai mẹ đi cả kể cả ba con đi nữa. "(nói rồi bà ôm Từ Tấn vào lòng nhẹ nhàng vỗ về cậu )
Đúng lúc đó thì cha cậu về ông nhìn thấy cậu gương mặt ông giận dữ liền thốt ra những lời chửi mắng cậu ...Mẹ cậu thấy vậy liền bênh vực thế là 1 trận cải dã lớn xảy ra
****************
****************
Lần này mẹ không nhịn ba cậu nữa bao nhiêu đau khổ uất ức bà và con bà phải chịu đã đủ lắm rồi chính vì lòng yêu thương khát khao được chăm sóc con muốn được có con bên cạnh sau 14 năm trời xa cách bao nhiêu buồn tuổi nước mắt bà đã rơi xuống nó đã giúp bà tăng thêm can đảm quyết tâm giữ con bên mình cho dù phải trả bất kỳ giá nào đi nữa kể cả chồng, bà cũng không cần , sau 1 trận cải giả lớn từ trước đến giờ thì nóc nhà lúc nào cũng cao hơn cột nhà và lần này cũng không ngoại lệ ,cha cậu phải sợ xanh mặt với một tính tình vô cùng khác đây là lần đầu tiên bà lớn tiếng với ông ông sợ sệt không biết phải làm sao vì ông biết khi phụ nữ tức giận thì có trời cũng không cảng nổi ,ông liền thay đổi thái độ của mình nhẹ nhàng nói :
"Từ Tấn nè! dù sao con cũng đã về rồi con cứ ở lại đi !đây là nhà của con mà "ông định nói thêm "nhưng 3 ngày sau con phải đi du học.....chưa nói dứt lời ông liết sang thấy đôi mất vợ ông đằng đằng sát khí làm ông phải bẻ lái lẹ lời ông đang nói
"À không! ý ba muốn nói là con cứ ở lại không cần đi du học nữa, con cứ ở đây ở nhà phụ giúp ba quản lý công ty( ông cười ngượng dù hk muốn nhưng biết phải làm sao nóc nhà quá cao mà)Từ Tấn mừng quýnh khi nghe lời cha nói cậu vội vàng nói:
"Con cảm ơn cha nhiều ạ !
"Nói vậy phải được hơn không "(trong lúc nói bà không quên liếc ông 1 cái khiến ông phải nổi da gà)
"Thôi thôi hai mẹ con bà muốn làm gì thì làm đi tôi không can thiệp nữa ,mệt quá tôi lên lầu đây " (tức giận nhưng vẫn cố gượng cười)
Hai mẹ con mừng gỡ ôm trầm lấy nhau
hai người trò chuyện vui vẻ cậu kể hết chuyện này đến chuyện khác cho mẹ cậu nghe, cả phòng khách tràn ngập tiếng cười xua tan nổi trống vắng suốt 14 năm qua ,căn nhà như được sống lại sau nhiều năm ngủ đông ...đối với mẹ cậu và cậu nữa hôm nay là ngày hạnh phúc vui vẻ nhất ,được cười sảng khoái được ôm mẹ ôm con vào lòng bù đắp tình thương sau nhiều năm xa cách .
Về phần Vô Mị năm nay cậu đã là một chàng trai 23 tuổi với 1 vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú ,một tính cách mạnh mẽ và lạnh lùng đến vô cảm trái ngược hoàn toàn với Từ Tấn ,có thể do cuộc sống mưu sinh kiếm sống khắc nghiệt đã biến cậu thành một con người hoàn toàn khác ,bởi vì cậu có 1 cuộc đời không được may mắn như Từ Tấn, 15 năm trước cứ ngỡ cậu sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc đầm ấm bên người cha nuôi Trương Tắt của mình ,trong suốt 3 năm cậu được sống trong hạnh phúc và tình thương vô bờ bến của của Trương Tắt sống trong cuộc xung túc mà bao người luôn hằng mơ ước nhưng mọi thứ đã kết thúc chỉ sau một đêm một ngọn lửa đã thêu ruội tất cả, Trương Tắt vì cứu cậu từ trong đám cháy mà phải mất mạng tài sản nhà cửa không còn gì cả ,cậu đau khổ đến tận cùng và rơi vào tuyệt vọng có lần cậu còn nghĩ hay là mình tự tử chết quách cho xong ,sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa nhưng may là cậu đã kịp nhận ra cậu tự nhũ với bản thân
"Không không mình không được phép chết! Mạng sống này là cha đã hi sinh tính mạng để cứu mình !mình không thể phụ lòng người được! "
Trong cái ruỗi vẫn có cái may , nhờ cứu hỏa tới sớm nên ngọn lửa vẫn chưa kịp thiệu ruội hết mọi thứ cậu vẫn còn một căn nhà kế bên cạnh ,cha cậu đã mua cho cậu định sau này cậu lấy vợ ông sẽ cho hai vợ chồng cậu ở đó ,cậu tự nhủ và khích lệ bản thân
"Mình là con trai ,không được yếu miềm như vậy mình phải phấn đấu làm việc để có 1 cuộc sống tốt hơn để cho cha không phải hi sinh oan uổng vì cứu 1 người vô dụng được (cậu muốn cha mình được an lòng nơi chính Suối) nhờ lòng quyết tâm của mình nên cậu quyết định kế thừa sự nghiệp của ông dẫn đầu băng nhóm của ông nhưng theo một cách khác không phạm pháp nữa, trong 3 năm sống vs Trương Tắt, ông đã truyền lại tất cả võ công cho cậu, vốn có sức khỏe và thông minh vốn có cậu học hỏi rất nhanh nên cậu đã tiếp thu được tất cả .Cậu quyết định thành lập 1 võ đường không ai khác chính cậu là người dạy võ ,lúc đầu mọi người còn nghi ngờ năng lực của cậu nhưng nên cậu quyết định mở trận tỉ võ ai không phục có thể lên quyết đấu nếu ai thắng thì người đó sẽ đứng đầu võ đường, tuy năm đó cậu mới 11 tuổi thôi nhưng cậu đã liên tiếp đánh bài tất cả để được đứng đầu võ đường, lúc này thì mọi người đã không còn gì để nói họ đều thua tâm phục khẩu phục cả .Năm 18 tuổi cậu quyết định chuyển từ võ quán sang cho thuê vệ sĩ bảo vệ, vì cậu có võ công cao cường nên có rất nhiều người đến công ty cho thuê vệ sĩ để mướn người bảo vệ, nhanh chóng danh tiếng của công ty cậu đã lang truyền khắp nơi nên cậu cũng có một cuộc sống khấm khá không thiếu không thừa .Trong suốt nhiều năm qua cậu không biết vui buồn là gì ,cậu luôn giữ cái đầu lạnh và một cái tim sắc đá ,nguội lạnh nhưng le lói trong tim cậu vẫn chứa một bóng hình không ai khác chính là Từ Tấn người bạn đã cứu mình ,chỉ khi cậu nhớ về Từ Tấn cậu mới vui vẻ hạnh phúc mà thôi ,cậu luôn nhớ từng nét trên mặt của cậu bé đã cứu mình năm xưa hình như cậu đã nhận ra cậu đã yêu cậu bạn ấy trái tim và thân thể này của cậu chỉ dành trọn cho người đó mà thôi, bao nhiều cô gái tiếp cận cậu đều bị cậu từ chối với vẻ mặt vô cảm khiến ai cũng muốn phát sợ.Tối nào cậu cũng nằm mơ thấy Từ Tấn cả cậu khao khác được tìm thấy Từ Tấn và muốn biết tên người bạn ấy là gì ,cậu muốn nhìn thấy nụ cười tươi của cậu Từ Tấn và được nhìn ngắm hai đồng xu bé tí hai bên mép môi khi Từ Tấn ,cả nốt rùi xinh xinh bên má nữa , tất nhiên là điều cậu nhớ nhất vẫn là bờ môi miềm mỏng của Từ Tấn ,cậu muốn được chạm vào nó 1 lần nữa là được lếm láp được hưởng thụ từng mật ngọt trong lưỡi và được cắn xé nâng niu bờ môi mìm mịn đó ,muốn nói rằng mình rất nhớ cậu yêu cậu nhiều lắm!..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top