Bên Nhau ❤

** giờ này bên đó đã mấy giờ rồi ta??? Không biết anh đã làm việc xong chưa? hay đã đi ngủ chưa? Không biết có ăn uống đầy đủ không nữa? Không biết anh có nhớ mình như mình đang nhớ anh không? Mình nhớ đến sắp phát điên mất rồi **
Không thể cứ im lặng chìm trong nỗi nhớ với vô vàn câu hỏi như thế này, Tâm lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hưng
"anh ơi. Anh đã ngủ chưa? Khi nào anh mới về với em? anh làm việc phải nhớ ăn uống đầy đủ nha, đừng làm việc khuya quá. Em biết là anh bận lắm nhưng cũng phải dành ra ít thời gian nhớ đến em đó biết chưa. Mau mau làm xong việc rồi về với em đi. Nhớ anh ❤"
ít phút sau đó tin nhắn hiển thị đã xem nhưng anh không phản hồi lại.
**xem rồi thì dành vài giây trả lời cũng không được hay sao** Tâm thầm trách

-----------

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức còn chưa kịp reo thì điện thoại đã vang lên có cuộc gọi đến. Với bộ dạng còn đang say ngủ không mở nổi mắt lên Tâm trực tiếp nghe điện thoại mà chẳng thèm nhìn xem là ai
- alooo....
- "đã dậy chưa con sâu ngủ"
- chưaaa...
- "em mau đón xem anh đang ở đâu nè"
- anh là aiiii....
- "mới mấy tuần thôi mà em đã quên giọng anh rồi sao??"
- hả???? 😱😱 lúc này Tâm mới giật mình nhìn lại là số điện thoại của Hưng
- "tỉnh ngủ chưa bé 😁"
- da. có chuyện gì sao anh gọi em giờ này?
- "em đón xem anh ở đâu"
- thì anh đang ở nước ngoài mà
- cho đón lại lần nữa 😃😃
- chẳng lẽ anh... anh... anh đã về nước rồi??
- đúng vậy. anh đã về rồi nè. Em mau thay đồ đi anh qua đón em
- dạ dạ em đi liền
Mừng đến sắp phát khóc luôn rồi, Tâm nhảy lên vui sướng như đứa bé được cho kẹo ngon. Cứ bất ngờ thế nào có ngày Tâm bị bệnh tim mất

Hưng đến đón Tâm chở Tâm đi khắp nơi để bù đắp lại những ngày xa nhau, Tâm vui đến nỗi lúc nào cũng cười tít mắt, cứ quấn quít bên Hưng không rời nữa bước

- alo «đột nhiên Hưng có điện thoại»
không biết đầu dây bên kia nói gì mà nhìn vẻ mặt của Hưng khẩn trương lắm
- sao vậy anh?
- anh có chút việc giờ phải về công ty gấp
- hông chịu đâu... em ở bên nhau chưa đủ, chưa đủ bù đắp nỗi nhớ mấy tuần nay đâu
- lần sau anh đưa em đi chơi bù nha
- hay em đến công ty với anh nha, dù sao em cũng chưa từng biết công ty của anh như thế nào, em hứa sẽ ngoan ngoãn không làm phiền gì anh đâu
- không được đó là chỗ anh làm việc không thể tùy tiện muốn vào là vào được
- e chỉ đến đó im lặng ngồi nhìn anh thôi mà nha nha nhaaaaa
- chỉ lần này thôi đó
- dạ 😉 «tuyệt chiêu nhõng nhẽo lúc nào cũng thành công»

--------------

** woaa.... đây là công ty nhỏ mà anh đã nói sao?? rò rãng là gạt người mà đây chẳng phải là công ty bất động sản lớn nhất nhì hiện nay sao? mặc dù em không có trong lĩnh vực này hay là người trong công ty nhưng mà em có xem tin tức mà. Rõ ràng là công ty rất lớn vậy mà nói nhỏ nhỏ thôi 😤😤 ** Tâm như bị choáng ngợp trước sự rộng lớn và quy mô của công ty này.
Công ty nhà Hưng là một trong những công ty dẫn đầu trong ngành bất động sản, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong ngành. Những khu đô thị lớn, khu chung cư cao cấp,....đều là công trình của công ty này, ngoài ra còn có nhiều khu nghĩ dưỡng năm sao ở cái điểm du lịch lớn đều thuộc công ty này mà ra
---------
Hưng dẫn Tâm trực tiếp đi lên phòng làm việc của mình trước sự ngỡ ngàng của nhiều nhân viên. Họ đang xì xầm to nhỏ Tâm là ai mà được đi chung với Hưng vẻ rất thân thiết lại còn đi vào phòng làm việc
- Cô đem vào đây ít trái cây, có loại bánh nào ngon cứ đem hết vào đây «Hưng nói với cô thư ký trước khi đóng cửa phòng làm việc»
- Dạ « bà thư ký đang thắc mắc lắm đem nhiều bánh và trái cây như vậy cho ai ăn 😶»
- Khoan đã, gọi người mang tới 2 ly trà sữa trước đi
- Em uống trà Machiato được hông anh, ngán trà sữa rồi 😁 «cô gái nhỏ kia nghe tới đồ ăn liền có ý kiến»
- Vậy thì 2 ly machiato và 1 ly trà sữa
- dạ thưa giám đốc

Hưng thì đang đầu tắt mặt tối vào đóng hồ sơ chất cao như núi trên bàn làm việc, vậy mà ở một góc khác trong phòng có 1 cô gái đang ra sức thử hết tất cả cái loại bánh được đặt trên bàn, bánh của cô chất còn cao hơn hồ sơ của Hưng.
Đúng như lời hứa Tâm thật sự không nói 1 tiếng nào làm phiền anh làm việc chỉ ngoan ngoãn chuyên tâm "bào" đống đồ ăn của mình. Không biết là cô thứ ký đó thích Tâm quá nên cho Tâm ăn thõa thích hay là không ưa Tâm định để Tâm ăn đến bể bụng hay sao mà đem rất rất nhiều bánh lại còn trái cây. Chưa hết cộng thêm cả 3 ly nước trên bàn nữa, lúc nãy tưởng là Hưng gọi 2 ly cho Tâm thôi 1 ly trà sữa cho anh ai ngờ không Tâm hỏi thì anh mới nói ** anh mua cho mình em uống hết, anh sợ em uống machiato xong lại kêu thèm trà sữa nên anh dự phòng luôn** anh mà cứ dự phòng kiểu này có ngày bé Tâm của anh bể bụng mất 😁😁

Cuối cùng thì cũng giải quyết xong đóng công việc Hưng nhìn qua chỗ Tâm thì con sâu ngủ đó đã ngủ say từ lúc nào rồi, nhìn Tâm ngủ rất ngon anh không nỡ gọi dậy, nên cứ như bế Tâm ra xe rồi chở thẳng về nhà Hưng 😌😌

#chap sau nên có chuyện gì tiếp đây 😁😁 2 người ôm nhau ngủ tới sáng hay Hưng nhường phòng cho Tâm luôn rồi đi qua phòng khác ngủ 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top