#5. Sự đoàn kết giữa các Nhà

KHÔNG PHẢI TRUYỆN CỦA MÌNH, CHỈ DỊCH LẠI!
KHÔNG PHẢI TRUYỆN CỦA MÌNH, CHỈ DỊCH LẠI!
KHÔNG PHẢI TRUYỆN CỦA MÌNH, CHỈ DỊCH LẠI!


#5. Sự đoàn kết giữa các Nhà

~~~~~~~~

Tôi thức dậy vào buổi sáng với cảm giác phấn khích, vào thời điểm này, lớp học đã bắt đầu! Lần này tôi thực sự đã có bạn bè đồng hành cùng mình, không giống như bốn năm đầu tiên ở Hogwarts. Năm ngoái, khi thầy Snape làm hiệu trưởng thì niềm vui không còn tồn tại nữa, tôi đã trở nên trưởng thành hơn. Cụ thể là, tôi lớn lên từ những điều giả tạo, tôi đã thoát ra khỏi những điều viển vông mà mình tự tạo ra...

Trong thời gian đó, Neville đã an ủi tôi, và đó là lúc tôi yêu anh ấy, chỉ có nhiều và nhiều hơn nữa. Nhưng bây giờ, trường mới khai giảng được có một ngày và Draco, ý tôi là Malfoy, cứ xâm chiếm tâm trí tôi mãi thôi...

Để phá vỡ chuỗi suy nghĩ của mình, cuối cùng tôi cũng uể oải đứng dậy và bắt đầu mặc quần áo. Lúc đó tôi nghe thấy tiếng cửa mở và Malfoy bước vào.

"Luna! Khi nào mày mới-..." Anh dừng lại khi nhìn thấy tôi đang mặc đồ, anh nhắm mắt lại và bước nhanh ra khỏi phòng, nhanh tới mức nếu như tôi chớp mắt chắc chắn sẽ tưởng anh ấy tốc biến đi đâu.

Buồn ghê, anh ấy không thích những gì anh ấy nhìn thấy...

Ể, tôi đang nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ?!

Tôi mặc quần áo xong và lén nhìn qua cửa xem anh ấy có ở đó không. Malfoy chắc đã rời đi vì tôi chẳng còn thấy anh đâu nữa. Tôi bước xuống bậc thang và bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Cuối cùng khi đến được đại sảnh, tôi thở hổn hển. Không có bốn bàn trong nhà, mà năm nay có vài bàn nhỏ hơn dành cho hai người ở mỗi nhà. Đây chắc hẳn là một nỗ lực nhằm đoàn kết cả nhà, à, nó có tác dụng với tất cả mọi người trừ nhà Slytherin, họ đứng thành một nhóm và khinh khỉnh nhìn chằm chằm vào cách sắp xếp chỗ ngồi mới.

Đột nhiên tôi thấy thâm tâm mình như đang tìm kiếm Malfoy.

Tại sao tôi lại tìm anh ấy? Lẽ ra tôi nên tránh mặt anh sau sự cố sáng nay...

...Người đáng lẽ tôi phải tìm là Neville. Đúng, tôi đã yêu anh ấy và muốn giành lại anh ấy, nhưng ngày hôm đó tôi không có cơ hội. Tôi nhìn thấy anh đang ngồi với một cái bàn đầy người. Cơ hội của tôi với anh ấy đã không còn vì tôi không biết Ravenclaw học cùng lớp với ai, và chỗ ngồi bên cạnh cũng đã có người.

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Malfoy ở phía sau một mình...

Tại sao anh ấy không đi cùng nhóm Slytherin?

Tôi tìm thấy một chiếc bàn trống ở phía sau, và sau mười phút cố gắng thu hút sự chú ý của Malfoy, cuối cùng tôi cũng vẫy tay với anh ấy, ý bảo anh lại đây. Anh ấy đến ngồi cạnh tôi với sự biết ơn vô tận trên gương mặt điển trai.

"Cảm ơn vì đã cho tao ngồi đây. Tao còn tưởng... sau chuyện sáng nay... mày sẽ giận tao lắm..." Anh nói, vẻ mặt đầy hối lỗi.

"Không, em nghĩ là chẳng sao đâu, đó chỉ là tai nạn thôi. Hơn nữa, em chỉ hơi xấu hổ một chút thôi. Ừm...dù sao thì anh cũng thấy được bao nhiêu rồi?" Vừa nói xong tôi chỉ muốn rút lại câu nói vừa rồi.

Hai má anh tự dưng đỏ bừng, anh mở miệng, định nói gì đó rồi lại ngậm lại.

Tôi không hiểu cho lắm, nhưng nhìn anh ấy trông còn bối rối hơn tôi gấp vạn lần.

"Ơ, ý tao là.. không nhiều đâu. Mày đã mặc được một chút rồi..." Anh ấy ngập ngừng, cuối cùng cũng đủ dũng khí nhìn vào mắt tôi.

Chà, tôi đã mặc đồ lót rồi nên sẽ ổn thôi, đó chỉ là sự cố... Trừ khi anh ấy nói với những người bạn Slytherin của mình. Có lẽ anh ấy không có quan hệ tốt với họ nên có lẽ là không. Giống như cách Neville sẽ không bao giờ bước vào chỗ tôi, chắc chắn không.

Phần còn lại của bữa sáng được ăn trong im lặng, chỉ có tiếng va chạm thìa đủ thanh thúy cho đến khi Malfoy hỏi, "Luna, mày học lớp học nào? Tao lớp 1 thảo dược, lớp 2 độc dược, lớp 3 biến hình, lớp 4 bùa chú, lớp 5 thiên văn học, lớp 6 chăm sóc sinh vật huyền bí và lớp 7 bói toán..."

Ôi trời...

"Chúng ta học chung tất cả các lớp trừ bói toán, thay vào đó em có lớp nghiên cứu về Muggle," tôi nói.

Tại sao chúng ta phải tập hợp tất cả các lớp lại với nhau? Ngoai trừ việc buổi tối ở với Draco, à không Malfoy, giờ đến cả lúc đi học cũng ở cạnh anh thì tôi chắc chắn sẽ bị phân tâm trong nghĩa vụ giành lại Neville. Ý tôi là, dù sao thì việc giành lại Neville cũng đã đủ khó khăn rồi.

Chúng tôi cùng nhau đi bộ đến lớp, tôi đã cố gắng không ngồi cùng anh ấy. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của tôi đều vụn vỡ trong chốc lát khi tôi thấy bàn học được bày biện giống hệt bàn ăn sáng- hai người một. Một lần nữa, tôi lại quyết định ngồi cạnh anh ấy.

Anh ấy ít nói, chỉ chăm chỉ viết ghi chú, giống như một bé rắn Slytherin bé nhỏ ngoan ngoãn. Tôi thầm cười, một mặt khá dễ thương của Malfoy đã bị phơi bày trước mặt tôi, nhưng tôi băn khoăn, liệu mình có bị thuyết phục hay không.

Sau khi tan học, Malfoy đi dạo cùng các bạn học Slytherin khác và chỉ còn lại tôi lẻ loi một mình. Anh ấy liếc rất nhanh về phía tôi trước khi bắt kịp họ. Có lẽ anh đang kể cho họ nghe tất cả về sự việc xảy ra vào buổi sáng...

Tôi không cảm thấy bất ngờ, vì ngần ấy việc anh làm với tôi từ hôm qua đến bây giờ đã là quá đủ tốt, còn hơn việc giấu giày của tôi, và đối xử với tôi y như một món đồ hết hạn... Tôi nhìn quanh để xem có ai khác mà tôi biết không, nhưng thật sự rằng, không có ai mà tôi muốn đi cùng...

Có lẽ vì mơ tưởng mà tôi đã nhầm. Cuối cùng thì tôi vẫn thế, vẫn như những năm đầu, vẫn trơ trọi một mình giữa chốn đông người kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top