Sự thật là gì?


Tiểu Mộc nhìn yêu thương Miêu Miêu
"Cậu áy náy bấy lâu nay à, ngốc quá. Không phải vì cậu đâu, chuyện cậu và anh Minh thì sao liên quan đến tình cảm của mình và người đó chứ"

Miêu Miêu hoang mang
"Vậy chỉ vì thương hại thằng thối tha kia, không đành lòng bỏ mặt lúc nhà anh ta đang phá sản mà cậu từ bỏ anh Tần là thật sao?"
Từ trước đến nay Miêu Miêu chỉ chắc chắn 1 điều là Tiểu Mộc đến với thằng thối tha kia vì thương hại.

Tiểu Mộc cười buồn " Giờ quan trọng gì chứ, người đó đã xa tớ lắm rồi"

Vì có hơi men Tiểu Mộc cũng không rõ mình nói cho Miêu Miêu nghe hay là đang tự sự. Hoen mắt cô đỏ lên
"Miêu Miêu à, lúc hắn ta (thằng thối tha ấy) nói lý do chán ghét tớ, tớ cũng không hề hụt hẫng bằng một chút lúc người đó quay mặt đi. Lúc hắn ta nói có người khác rồi tớ không đau bằng một chút lúc tớ từ chối người đó. Miêu Miêu à, 3 năm rồi. Tớ vắt kiệt sức của bản thân làm kiếm tiền không phải chỉ để giúp đỡ người khác mà là để bản thân mình quên đi. Chỉ cần quên đi được một chút thôi thì hay biết mấy. Tớ không trách hắn ta ngoại tình vì bản thân tớ từ lúc bắt đầu tớ đã ngoại tình rồi"

Miêu Miêu ôm Tiểu Mộc một cái rồi thả ra. Cũng đỏ mắt
"Vậy thì tại sao Mộc Mộc, vì sao cậu từ chối anh Tần, sao cậu phải đau lòng vậy chứ"

Tiểu Mộc dụi mắt và lắc đầu nhẹ như muốn quên đi và nhìn Miêu Miêu hỏi "Đừng nhắc đến nữa, chỉ là chuyện nên là như vậy. Miêu Miêu à, cậu còn yêu anh Minh phải không?

Miêu Miêu cười buồn"Giới hạn của cậu là anh Tần, giới hạn của tớ là hắn ta. Đừng nhắc đến những người đàn ông làm mình buồn nữa. Cụng nào Tiểu Mộc. Mừng cậu thoát ra được thằng thối tha kia."

------

Trần Minh buồn càng thêm buồn khi nghe xong câu chuyện. Thầm nghĩ

"Miêu Miêu hận mình đến chừng nào mà không muốn nhắc đến tên mình chứ ? Mà cô ấy còn yêu mình phải không"

Trần Minh bắt đầu 1 kế hoạch trong đầu. Anh tính sẽ theo đuổi lại cô sau khi về nước ổn định công ty gia đình. Nay thì anh muốn tấn công thật nhanh đến bên người con gái anh yêu.

Trần Minh quay sang nhìn gương mặt đang tràn đầy tâm tình của Tô Tần:"Dường như Tiểu Mộc từ chối cậu không phải vì không có tình cảm với cậu. Tớ biết cậu chưa từng quên Tiểu Mộc không những vậy mà còn yêu rất nhiều"

Yêu đến mức mỗi khi say sẽ nhắc tên, mỗi khi rãnh sẽ bất giác nhờ. Hình cô vẫn cất trong ví. Lập công ty nhưng luôn tìm cách hợp tác với công ty cô theo làm mà giúp đỡ từ rất xa.

Tô Tần đang nắm chặt ly rượu trong tay đến nổi gân xanh. Anh muốn bước qua mà hỏi liền lý do. Muốn ôm cô thật chặt để vơi đi 1 chút nhớ nhung. Nhưng anh sẽ làm vậy sau khi tra ra hết tất thẩy. Những điều làm họ 3 năm xa cách.

Lần này anh cần cẩn trọng hơn và không để cô tuột khỏi tầm tay mình nữa.
...

Hai cô gái bắt taxi về nhà Tiểu Mộc sau đó làm một giấc đến sáng
Hai chàng trai đi theo taxi đến khi xác nhận 2 cô đã an toàn thì mới về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top