Bất ngờ và hoang mang

...
...
"Cái gì ?" Bỗng dưng Miêu Miêu bất ngờ la lớn

Miêu Miêu biết mình lỡ tiếng thì gằn giọng nói nhỏ lại tức giận nói: "Cậu thì nói chia tay còn hắn đáp lại hắn có người khác rồi, ai đẻ hắn ra mà xấu xa vậy không biết"

Tiểu Mộc vẫn bình tĩnh cười nói thêm "Anh ta còn nói là chán ghét tớ vì cho ba anh ta mượn tiền mà không hỏi ý kiến của anh ta còn số nợ đó được đẩy sang anh ta nữa, thật hài hước mà"

Miêu Miêu bực dọc "Giờ cậu còn cười được à? Lúc xưa từ chối anh Tần mà quen hắn đúng là sai lầm mà"

Tiểu Mộc ánh mắt phức tạp nhìn bạn mình "Miêu Miêu à..."

------

Hai người đàn ông bên cạnh đang bàn chuyện thì giật mình khi nghe tiếng hét của Miêu Miêu và tỏ ra hơi khó chịu nhưng lại để tâm hơn đến câu chuyện.

Sau đó họ còn bất ngờ và nhìn nhau khi nghe được loáng thoáng tên giống tên.

Rồi Trần Minh lại càng hoang mang hơn khi nghe cái tên mà anh đã nhớ mỗi ngày mỗi đêm, anh thỏ thẻ "Miêu Miêu"

Vậy là 2 người đàn ông 1 người thì khuôn mặt phức tạp, 1 người thì hoang mang. Họ không thể bàn chuyện nữa mà lắng nghe hơn câu chuyện của 2 cô gái.

------

Miêu Miêu biết bản thân mình lỡ lời nhắc đến người không nên nhắc, cô áy náy
"Tiểu Mộc, tớ xin lỗi"

Tiểu Mộc gượng cười "Không sao".

Mỗi lần nghe đến tên Tần là một lần tim cô thót lại. Hên là tên anh khó trùng với ai nên tim cô chỉ nhói khi nhớ đến anh thôi. Như vậy cũng đủ mệt mỏi rồi.

Miêu Miêu bỗng trầm tư nhìn Tiểu Mộc "Tiểu Mộc, chỉ lần này thôi, chỉ 1 lần này cho mình nhắc đến anh Tần, tớ đã áy náy 3 năm nay rồi"

Tiểu Mộc ánh mắt có chút say nhưng vẫn còn lý trí quan tâm nhìn Miêu Miêu "Sao cậu lại áy náy, chuyện gì?"

Miêu Miêu mắt hơi đỏ "Vì mình và anh Minh chia tay. Họ lại là bạn thân nên cậu từ chối anh Tần sao?"

------

2 người đàn ông nghe câu hỏi của Miêu Miêu.

Trần Minh sụ mặt xuống, những ký ức tươi đẹp của anh và Miêu Miêu bỗng nhiên ùa về"

Tô Tần nắm chặt ly rượu hơn, anh thắc mắc nghĩ "Không phải cô ấy từ chối mình vì thích người đàn ông khác hay sao?"

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top