Chap 4

Sorry vì đã để các chú đợi, truyện nè. Nghe nhạc đi (。・ω・。)

1-2-3-L-E-T-S-G-O-!-!-!

Sáng hôm sau, Nga đã thức dậy, cậu nhớ lại những đã xảy ra hôm qua, rồi bước ra khỏi giường, cậu nhanh chóng mặc quần áo mình vào. Khi vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa, cậu nghe Mĩ nói mơ : "Đừng rời khỏi tôi, tôi yêu cậu, Nga." Nga nghe thấy rõ từng chữ, từng câu mà Mĩ nói, nó khiến con tim cậu rung động. Đúng vậy, cậu yêu Mĩ, nhưng lí trí không cho cậu làm thế. Bước ra khỏi nhà Mĩ, Nga vẫn còn lưu luyến câu nói ấy, cậu ta cần một lời khuyên. Độ 7 giờ kém, Mĩ cũng đã sực tỉnh, cậu còn nhớ những gì xảy ra tối hôm qua, cậu không thể tin nổi cậu và Nga đã làm chuyện như vậy, cậu mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Vẫn là quán Lotteria ấy, cậu bước vào với một tâm trạng buồn rầu. Khác với mọi khi, hôm nay cậu không có hứng ăn, chỉ gọi một phần khoai tây chiên và một ly nước. Bất chợt, cậu thấy ai đó trông rất quen thuộc...
Đó là Nga ! Nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây ? Còn có Ukraine nữa ! Cậu bắt đầu ngồi ở bàn phía sau Nga và theo dõi...
Bằng một giọng nói nhẹ nhàng, Ukraine hỏi :
- Vậy anh gọi em ra đây có việc gì ?
- Anh sẽ kể cho em chuyện này, có gì thì cũng đừng trách anh...
- Anh hãy kể đi.
- Tối hôm qua, bởi vì uống quá nhiều, anh đã... làm chuyện... anh cũng không biết nên nói sao nữa... (Nói thẳng là C H Ị C H luôn đi -_-) với Mĩ...
- Thật-Thật à ?
- Lúc đó anh không thể tự chủ được bản thân. Có lẽ Mĩ giận anh lắm. Anh không biết mối quan hệ của bọn anh có hơn là bạn thân hay không nữa... Nhưng dù sao anh cũng sẽ cố để không phá vỡ tình bạn của bọn anh...
Dù nói là sẽ cố để không phá vỡ tình bạn nhưng trong thâm tâm, Nga rất yêu Mĩ nhưng vì lí trí cậu không cho phép mà thôi. Mĩ đã rất sốc khi nghe được lời nói của Nga, cậu không thể tin nổi việc Nga chỉ xem cậu là một người bạn thân, nó như hàng nghìn nhát dao đâm vào con tim bé nhỏ của cậu. Thế rồi, Mĩ đứng dậy, rời đi trong nước mắt nhưng cậu lại không biết rằng Nga đã thấy cậu. Bất chợt, Nga đứng lên, nói với Ukraine :
- Xin lỗi. Anh có việc phải đi rồi ! Tạm biệt em nhé !
Cứ thế, Nga rời đi trong sự ngỡ ngàng của cô em cậu. Mĩ đi vào một con hẻm nhỏ, tối tăm. Cậu cứ khóc, khóc, khóc mãi. Rồi cậu đứng tại một góc mà khóc, khóc vì Nga đã không chấp nhận tình cảm của cậu. Bỗng dưng Nga từ đâu chạy tới, (Từ quán Lotteria hồi nãy :v) đặt hai tay lên vai Mĩ, nói :
- Mĩ... Hộc hộc... Cho tôi xin lỗi... Hộc hộc... Chuyện tối hôm qua nhé ?...Hộc hộc
- Buông tôi ra !
Chính khoảng khắc đó, chiếc áo khoác đen của Mĩ tuột mất một bên, để lộ những vết cắn mà Nga đã "tặng" cho cậu.
- Này Mĩ, tôi biết cậu rất giận tôi nhưng đừng cư xử như thế ! Cậu đang làm tổn thương tôi đó !
- Cái tên ngốc này...Tại sao... Hic hic... Cậu lại không chấp nhận... Tình cảm của tôi... Hic... Dành cho cậu... ?
- Nhưng Mĩ... Chúng ta đều là con trai mà... Cậu biết điều đó mà...?
- Nhưng tôi yêu cậu đấy thì sao nào ?! Tôi là gay thì không được sao ?! Tôi đã yêu cậu từ cái đêm hôm đó rồi !
- Mĩ... Em nghe anh nói đã...
Mĩ ngạc nhiên, Nga vừa gọi cậu là "em" ? Nga nói tiếp :
- Anh cũng rất yêu em...
- Dối trá ! Anh chỉ xem em là một người bạn mà thôi !
- Không ! Anh yêu em thật lòng mà ! Anh chỉ nói thế để Ukraine an tâm cho chuyện tình cảm của chúng ta thôi !
- Anh nói dối...!
- Thôi nào Mĩ, em đừng khóc nữa mà...
Nói xong, Nga hôn nhẹ trán của Mĩ. Rồi cậu lấy tay xoa những vết cắn trên vai và cổ của cậu ta. Chắc chắc tương lai, chuyện tình của hai người sẽ tốt hơn.

T-H-I-S-I-S-T-H-E-E-N-D
Thấy sao ? (。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top