Chap 3: THANH MAI TRÚC MÃ (1)

______Tại nói bọn con gái đang nói chuyện______

- Dạo này sao rồi? -Thanh hỏi Thy.

- Sao là sao? -Thy thắc mắc.

- Ý tao là mày với thằng Trường sao rồi?

- Thì vẫn vậy thôi! Chưa có chuyện gì xảy ra hết đó! -Thy chán nản lắc đầu

- Mày đừng có nói với tao là nó chưa tỏ tình mày luôn đó nha!

- Ừ thì chưa!

- Ủa vậy là sao? -Lê chau mày thắc mắc.

- Thì nó chưa có nói gì với tao hết á!

- Hổng được rồi! Bây giờ, tụi con trai nó hời hợt lắm! Thấy con gái tụi mình không nói gì là không cần tỏ tình luôn. Mày lo mà tìm cách đi chứ lỡ có đứa nào cướp thằng Trường của mày đi đó.

- Ukm! Để tao tìm cách thử.

- Mà nè! -Ngọc khều Thy.

- Hả?

- Bây giờ, mày nói với nó đi

- Nhưng nói sao mới được? Mình là con gái phải có sĩ diện chứ!

- Ý tao là mày chỉ nhắc khéo nó thôi! Thằng Trường coi vậy mà nó thông minh lắm! Nhắc khéo khéo là nó hiểu à!

- Ukm! Để tao thử nghĩ xem sao!

Chuông ren

- Thôi! Mình lên lớp không trễ bây giờ!

- Ok

Lên lớp

- Ê Hiển! -Đạt khó chịu hỏi

- Sao?

- Nãy mày ăn hết mì của tao đúng không thằng kia!?

- Đúng vậy đó thì sao nào! Mày định làm gì tao à!? -Hiển khiêu khích

- Mày to gan quá ha! Mì của tao mà mày cũng dám ăn à!?

- Dám sao không dám! Mày là cái gì mà tao lại không dám! -Hiển lên mặt

Hiển và Đạt cứ thế cãi nhau, rồi có 4 người bước lên khiến cả lớp phải ngồi im lặng tại chỗ

Cả lớp yên lặng.

- Tụi này bị đánh hoài mà không sợ luôn! -Một người lặng lẽ nói với đứa bên cạnh.

- Hai đứa bây cãi nhau nữa đi! Bị la riết mà không tởn luôn -An lên tiếng.

- Tởn cái gì mà tởn! Tại sao tao phải sợ con Thy chứ! Nó là cái gì mà tao phải sợ -Hiển nói lớn

Nhưng từ lâu, sau lưng Hiển có một bóng người đang đứng xem Hiển nói cái gì mà nghe rất trơ trẻn. Đạt đứng yên không dám hó hé.

- Sao? Mày nói mày không sợ ai thằng kia? -Quạo

- Tất nhiên là con Thy rồi! Nó là gì mà tao phải sợ nó chứ! -Hiển vẫn chưa biết gì!

- Mày nhìn sau lưng mày kìa Hiển! -Đạt nhắc khéo

- Hả!? -Quay ra sau.

- Mày thử nói lại tao nghe coi Hiển. -liếc Hiển.

- À đâu có gì đâu! Tao có nói gì đâu! -chảy mồ hôi hột

- ĐI VỀ CHỖ MAU! -la lớn

- Vâng! -Cả 2 đi về chỗ.

- Haizz... Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có mà cãi nhau với thằng Hiển chi cho giờ bị la à! -Thanh thở dài.

- Tao đâu có cố ý đâu! Tại nó ăn mì của tao trước chứ bộ!

- Bị la từ năm ngoái đến năm nay vẫn vậy! Haizz...

Tất cả mọi người về chỗ.

- Nay có chuyện gì mà mày cọc vậy nè! -Trường vuốt tóc Thy và nhẹ nhàng nói.

- Có gì đâu! Tụi nó bị la riết mà vẫn không sợ hay gì á! Làm ngày nào cũng phải xử trảm tụi nó hết! Không cọc sao được -thở dài

- Đừng có cọc như vậy nữa! Sẽ bị lão hoá sớm cho mà coi

- Mày thì hay lắm! Lão hoá sớm thì già trước tuổi thôi

- Nhưng mà tao không có thích như vậy! Mày vậy là đẹp rồi! Không cần thay đổi thêm cái gì nữa đâu!

- Đồ dẻo miệng -khẽ cười

- Coi cặp vợ chồng son kìa Đạt. -Thanh khều Đạt.

- Vậy mà giờ thằng Trường vẫn chưa tỏ tình con Thy nữa đó!

- Cứ như vậy là có ngày bị người ta cướp đi rồi khóc.

- Mày nói đúng.

- Lo học đi! Đừng có mà kéo điểm tao xuống theo đó biết chưa? -Thanh nhăn nhó

- Ò biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top