Chap 20: DU LỊCH (1)

______Tại trường ngày thứ 2______

- Bộ mày đi dọn nhà hay sao mà mày đem gì tới hai cái vali dữ vậy Đạt? - Nhỏ cau mày khó chịu khi nhìn thấy hai cái vali to đùng của cậu.

- Tao đi chơi mà chơi phải tới bến nên đem hơi nhiều. - Cậu giải thích.

- Mà sao giờ này con Thy còn chưa đến nữa? - Nhỏ nhìn ra cổng trường.

- Sáng tao có gọi nó rồi, nó bảo là nó đang bận mua đồ nên tầm 2 phút nữa mới tới. - Hắn ung dung cầm điện thoại lướt web.

- Trời đất ơi, giờ này còn mua đồ nữa hả? - Nhỏ khó chịu.

- Ê! Nó kìa! - Lê chỉ ra phía cổng trường, một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía bọn nó.

- Xin lỗi nhá! Tao đến trễ! - Cô cười gượng.

- Phải nói là đến quá trễ luôn đấy! Mày đường đường là một lớp trưởng gương mẫu của một lớp đứng đầu khối mà mày lại đến trễ nhất là như nào? Mày làm mất thời gian của cả lớp đấy!... - Nhỏ luyên thuyên làm cho mấy đứa kế bên ngoáy lỗ tai, mọi người đang cần một người dừng lại ngay.

- Stop! - Cô đưa tay lên trước mặt nhỏ. - Đủ rồi, mày mới là đứa làm mất thời gian của lớp đó! - Cô vỗ vai nhỏ.

- Mừng quá! Để con Thanh nó nói nữa chắc tao chết! - Lê nói nhỏ vào tai Tín.

- Mày nói đúng. - Tín gật đầu lia lịa.

- CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? KHÔNG LÊN TÔI CHO Ở NHÀ HẾT ĐÓ! LÊN XE! - Cô đi lên xe và nói vọng ra.

- RÕ! - Cả lớp đồng thanh rồi lần lượt lên xe.

Cả lớp đều lên xe

"Vị trí ngồi của mọi người:
Ghế cuối: Trường, Thy, Thanh, Đạt
Phía trên: Lê, Tín (lối đi) Hoàng, Ngọc
..."

- Nè! Ăn đi! - Cô đưa bịch bánh snack cho nhỏ và cậu.

- Tự nhiên nay có lòng tốt cho vậy? - Nhỏ híp mắt nghi ngờ.

- Giờ có ăn không thì bảo? - Cô nhướn mày.

- Vậy nãy mày đi trễ là để mua mấy cái này cho tụi tao? - Nhỏ nhướn mày hỏi.

- Ừ! - Cô lục lọi ba lô. - Vậy mà vẫn có đứa nói tao làm mất thời gian của lớp đấy! - Cô nhướn mày, bĩu môi.

- Thì... thì... tại tao không biết chứ bộ! - Nhỏ quay sang xé bịch snack.

- Chia ra mà ăn nhé! Tiền tao có hạn. - Cô quay sang

- Rồi rồi. - Nói rồi, nhỏ quay sang cậu. - Nè! Tao với mày chia ăn.

- Ừ! Mày mà ăn hết là tao ăn mày luôn đấy! - Cậu chỉ tay vào mặt nhỏ.

- Nói... nói... nói gì đó? - Nhỏ đỏ mặt.

- Sợ liền! - Cậu cười mãn nguyện vì chọc được nhỏ.

- Mày chọc tao! - Nhỏ tức giận

- Chứ hổng lẽ tao quánh mày? - Cậu thách thức.

- Giờ mày muốn sao? - Nhỏ để balo xuống một cách mạnh bạo.

- Tao muốn chọc mày đấy! - Cậu làm mặt thách thức.

- Mày muốn ăn đòn à?

- Mày bị điếc hay sao mà nghe thành ăn đòn vậy?

- Mày...

- Tao sao? - Cậu nhướn mày thách thức.

- Lại nữa rồi! - Lê vỗ đùi Tín.

- Dù có thay đổi mối quan hệ mà cái tính cãi nhau cũng không bỏ được! - Tín thở dài.

- NÈ! HAI ĐỨA KIA! CÓ BIẾT HAI ĐỨA BÂY ĐÃ PHẠM TỘI GÌ KHÔNG HẢ? - Cô quay sang hét vào mặt nhỏ và cậu.

- Tội gì? - Nhỏ và cậu nhìn nhau rồi nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ.

- CÒN HỎI TỘI GÌ NỮA HẢ? TỘI PHÁ GIẤC NGỦ CỦA TAO CHỨ TỘI GÌ? SAO ĐI CHƠI MÀ CŨNG CÃI NHAU LÀ NHƯ NÀO VẬY? HÔM QUA HẾT THẰNG ĐẠT VỚI THẰNG HIỂN, BÂY GIỜ LÀ TỚI HAI ĐỨA BÂY! GIỜ CÓ IM CHO BÀ NGỦ HAY KHÔNG? CÒN NÓI NỮA LÀ TAO VỨT TỤI BÂY XUỐNG XE CHO ĐI BỘ NHA! CÒN MỘT TIẾNG CÃI NHAU NỮA LÀ TAO CHO MỖI ĐỨA MỘT ĐẤM ĐÓ NHA! HÔM QUA KHÔNG YÊN, HÔM NAY CŨNG KHÔNG YÊN! THẬT KHÔNG THỂ CHỊU NỔI ĐÁM CÔ HỒN TỤI BÂY MÀ! - Cô tức giận hét lên.

- Tao đã bảo rồi, đừng có cãi nhau mà cứ cãi miết. - Lê thở dài

- Cãi rồi bị chửi mà vẫn không sợ! - Ngọc lắc đầu ngán ngẩm.

- Bây giờ có im cho bà ngủ hay không? - Cô gằn giọng liếc mắt từng đứa bằng cặp mắt giết người.

- Ngủ đi! - Nhỏ run sợ vỗ vai cô

Cô nhắm nghiền mắt

Hắn quay sang thì cô đã ngủ rồi, hắn để đầu cô tựa lên vai mình.

- Coi kìa Đạt! - Nhỏ chỉ tay sang kế bên mình, có một đôi uyên ương đang dựa vào nhau mà ngủ.

- Trời đất ơi, đúng là tuổi trẻ mà! - Cậu cười cười rồi cúi người lên phía trước kêu Hoàng và Ngọc. - Ê Hoàng, Ngọc!

- Hả? - Hoàng và Ngọc đồng thanh

- Coi kìa! - Nói rồi, cậu chỉ tay về phía cặp đôi kia đang ngủ.

Hoàng và Ngọc đều đứng lên cho dễ nhìn.

- U là trời, haizzz không thể hiểu nổi được tụi này mà, yêu thì nói ra đi, có chết ai đâu mà cứ giấu miết, trong khi như vầy. - Hoàng ngán ngẩm rồi sực nhớ ra một chuyện. - Quên nữa, chụp lại, mau lên, mau lên.

- Quên quên. - Nói rồi, Ngọc cùng vài đứa ngồi đằng sau lấy điện thoại ra để đưa lên confession và group FC của cặp đôi này đây!

- Được rồi, tất cả nghe đây! - Cô dõng dạc

- Nè! Thy, Trường dậy! Cô thông báo gì kìa! - Nhỏ kêu hai người đang ngủ

- Ưm... Hả? - Cô dụi mắt ngồi thẳng dậy.

- Cô thông báo gì kìa! - Nhỏ vỗ đùi cô.

- Ừ!

- Sẵn tiện, kêu cái thằng đang ngủ kế bên mày dậy đi!

- Nè! Trường! Dậy! - Cô đánh hắn.

- Ưm... hả? - Hắn dụi mắt rồi nhìn cô

- Dậy! Gần tới rồi! - Cô cười

- À ừ!! - Nói rồi, hắn ngồi thẳng dậy.

- Một lát nữa, tới khách sạn, chúng ta sẽ nhận phòng rồi tự túc cho tới tối, tập hợp tại sảnh khách sạn rồi đi ăn rồi nhé! - Cô mỉm cười

- DẠ! - Cả lớp đồng thanh.

- Thy! - Cô vẫy tay.

- Dạ cô? - Cô đi lên

- Đây là danh sách chia phòng, lát nữa con chia cho cả lớp nha! Lát nữa cô phải đi họp với mấy thầy cô một chút nên con quản lớp giúp cô nhé!

- Dạ để đó cho con. - Cô mỉm cười rồi đi về chỗ.

- Được rồi, bây giờ xuống xe đi ăn cơm trưa nha! - Cô dõng dạc nói

- DẠ! - Cả lớp đồng thanh.

Xuống xe

- Haizzz... Đi 3 tiếng đồng hồ chẳng khác nào bị tra tấn. - Lê thở dài.

- Tao quên! Nó bị say xe mà nếu nó không say thì chắc nó đã quậy banh xe rồi cũng nên. - Nhỏ cười cười.

- Mày nói phải. - Cô cười.

- Tao đói quá trời luôn rồi nè! - Hắn thở dài, tay xoa bụng

- Nãy đưa bịch snack thì không ăn, bây giờ lại than đói? - Cô nhíu mày khó chịu.

- Tại nãy không đói! - Hắn biện minh.

- Còn nói được à? - Cô đánh hắn một cái.

- Ây da... Đau. - Hắn xoa xoa chỗ cô đánh.

- Cũng biết đau nữa à? - Cô tức giận nói.

- Thôi, vô ăn đi! - Hắn đánh trống lãng rồi đi lại bàn ăn.

- Haizz... Thiệt tình à! - Cô nhíu mày thở dài rồi cũng lại bàn ăn.

Tại bàn ăn

- Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị tao này! - Cô mỉm cười nhìn mọi người.

- Đúng đấy! - Nhỏ hùa theo.

- Ngon thiệt! - Lê tấm tắc khen ngợi.

- Cái danh sách thế nào vậy? - Nhỏ vừa lau miệng vừa nói.

- Thì lát đi rồi biết! - Cô nháy mắt.

- Tao mong là không giống năm ngoái. - Nhỏ thở dài chán nản.

- Năm ngoái? - Cô híp mắt khó hiểu.

- Bộ mày không nhớ à? - Lê hướng mắt sang cô.

- Năm ngoái hình như nó đâu có đi đâu mà nhớ với chả không nhớ! - Nhỏ bất lực.

- Ừ ha! - Lê vỗ tay.

- Mà năm ngoái sao? Kể nghe.

- Là vầy nè... - Nhỏ kể mọi chuyện.

______Flashback______

- Được rồi, mấy đứa xếp hàng đi, cô sắp phòng cho. - Cô giáo mỉm cười hiền hậu.

- Dạ! - Cả lớp đồng thanh rồi cùng nhau xếp hàng.

- Những bạn có tên sau đây thì đứng ra ngoài nha! - Cô giáo cầm tờ danh sách lên rồi bắt đầu đọc. - Thanh, Hân, Ngọc, Lê. Bốn đứa một phòng nhé! - Cô mỉm cười rồi đọc tiếp.

- Hơ! - Nhỏ khó chịu. - Tại sao mình lại chung phòng với con nhỏ đó chứ!

- Vì cô bắt! - Ngọc trả lời phũ phàng.

- Thôi rồi, phải chi có con Thy ở đây! - Lê thở dài chán nản.

- Phải! - Cả hai đồng thanh ỉu xìu.

- Thôi! Mình đi lên, mắc công nó lại nói nữa đấy! - Lê vỗ vai mấy cô bạn.

- Ok! - Cả hai đồng thanh.

Trên phòng

- Phòng này rộng dữ luôn! - Nhỏ trợn tròn mắt.

- Đủ chứa nửa lớp rồi còn gì nữa! - Lê bất ngờ.

- Không mau dọn đồ đi còn đứng đó làm gì? - Hân hống hách kéo vali vào.

- Từ từ chứ! Đâu phải mày là chủ phòng đâu mà nói. - Lê chóng nạnh nhướn mày nói.

- Thì... thì... - Hân ấp úng.

- Thì sao? - Lê nhíu mày.

- Tao không rảnh để nói chuyện với tụi bây! - Hân xấu hổ kéo vali vào trong.

- Nè! Con kia, nãy mày cãi ghê lắm mà, sao im re vậy? - Nhỏ tức giận hét lên.

- Thôi! Thôi! Bỏ bỏ đi. - Lê ngăn cản.

- Sao mà bỏ được!? - Nhỏ bực bội.

- Bộ mày không thấy nó nhục như chưa từng được nhục hay sao mà còn đứng đó cãi với nó. - Ngọc chóng nạnh nhìn nhỏ. - Bây giờ nó có bôi bao nhiêu cái hộp kem chống nhục và đội bao nhiêu cái quần đi chăng nữa thì nó cũng không hết nhục được đâu! Còn bây giờ thì đi vô. - Ngọc chỉ tay vào phòng.

- À ừ! - Nhỏ ậm ừ một tiếng rồi cất bước vào phòng.

Trong phòng

- Haizzz... Sao cô không thông báo lịch trình gì cho bọn mình nhỉ? - Nhỏ ngồi trên giường khoanh tay nhíu mày khó chịu.

- Mày đi mà hỏi cô ấy! Đừng hỏi bọn tao? - Ngọc phũ phàng

- Thôi, tao đi qua phòng thằng Đạt kiếm đồ ăn đây! - Nhỏ hớn hở xỏ dép vào chân.

- Từ khi nào mà hai đứa bây thân thiết với nhau thế nhỉ? - Lê từ nhà tắm bước ra.

- Từ khi ở trên xe.

- Vậy sao? Sẵn tiện xin giùm tao mấy bịch snack hồi nãy tao đưa nó luôn đi! - Lê bước đến.

- Ok! - Nhỏ mở cửa rồi bước ra đi về phía phòng đối diện.

"Cốc cốc cốc"

- Ủa!? Qua đây chi vậy bạn hiền? - Cậu mở cửa ra và nói.

- Qua đây xin mấy bịch snack hồi nãy con Ngọc đưa cho mày á! - Nhỏ chìa tay.

- Đợi tao chút! - Nói rồi, cậu đi vào trong lấy 4 bịch snack mà Ngọc đưa cho lúc nãy. - Đây! Cầm lấy. - Cậu đưa cho nhỏ.

- Ok cảm ơn! - Nhỏ cười rồi ôm bốn bịch snack về phòng.

- Coi chừng té đó nha con kia! - Cậu nhìn theo bóng dáng kia mà hét lớn.

- Rồi rồi! - Nhỏ mở cửa phòng rồi vào trong.

- Kìa! Nó về rồi kìa. - Lê chỉ tay ra phía cửa.

- Mày ôm có bốn bịch mà y như bốn chục bịch không bằng. - Ngọc bĩu môi.

- Kệ tao! Mà con kia đâu rồi? - Nhỏ vừa xé bịch snack vừa nói.

- Nó đi với cái đám cô hồn kia rồi! - Lê ung dung đáp.

- Vậy cũng tốt! Đỡ gây sự với nó! - Ngọc nhâm nhi miếng bánh.

- Tự nhiên nay con Thy không đi nhở? - Thanh nhíu mày hỏi.

- Mày đi hỏi nó ấy! Có một câu mà mày hỏi từ trên xe xuống dưới xe luôn à! - Ngọc tức giận ném cái gối vào nhỏ.

- Để tao điện nó thử! - Lê bước đến chiếc giỏ xách rồi lấy chiếc điện thoại ra, bấm số.

- Alo? - Giọng nói mệt mỏi của đầu dây bên kia vang lên.

- Ủa? Sao nghe giọng mày mệt mỏi quá vậy? - Lê thắc mắc.

- Tại hôm qua, tao vừa dọn nhà nên ngủ trễ, mệt quá trời đây này! - Cô thở dài.

- Mà sao không đi vậy bạn hiền? - Lê đưa miếng bánh vào miệng

- Tại tao không thích có được không? - Cô phũ phàng đáp.

- Có cần phũ phàng vậy không? - Lê bất lực nói.

- Vậy mới vừa cái nết của tụi bây! - Cô trêu chọc.

- Mày biết không?

- Mày không nói lấy gì tao biết con nhỏ này? - Cô tức giận.

- Thì bây giờ nói nè! Vừa nãy bọn tao vừa gặp phải một chuyện xui ơi là xui luôn đấy! - Lê bỏ bịch bánh xuống, mở loa lên.

- Xui? Chuyện gì mà xui?

- Tụi tao bị xếp chung phòng với con Hân đó mày! - Nhỏ lên tiếng.

- Trời đất! Thiệt luôn? - Cô bất ngờ.

- Thiệt chứ sao không? - Ngọc nhíu mày.

- Tội quá vậy! - Cô cười

- Mày cười cái gì con kia? - Nhỏ tức giận.

- Đâu có! Mà nó có làm gì tụi bây không? - Cô nghiêm túc.

- Có chứ! - Lê ung dung đáp.

- Nó làm gì? - Cô cuống lên.

- Mày yên tâm đi! Bọn tao chơi nó lại rồi! - Ngọc bình thản đáp.

- Chơi sao kể nghe! - Cô hớn hở hỏi.

- Đợi về đi, tụi tao kể một lượt luôn! - Nhỏ vừa nhai bánh vừa nói

- Ok! Được rồi, tạm biệt mấy bạn, bây giờ mình bận rồi, bái baii! - Cô cười rồi tắt máy.

- Haizzz... Tự nhiên năm nay kì cục vậy? - Nhỏ nhận ra gì đó rồi nhíu mày khó hiểu.

- Sao mà kì? - Cả hai đồng thanh.

- Năm nay thằng Trường có đi mà nó không đi! - Nhỏ vỗ tay.

- Ừ đúng rồi ha! Bình thường hai đứa nó dính với nhau như sam mà giờ đứa này đi, đứa kia ở nhà là sao? - Lê nhìn hai cô bạn khó hiểu.

- Chắc giận nhau hay gì đó rồi! - Ngọc bình thản trả lời.

- Thôi, mình đi chơi đi, chụp hình về làm kỉ niệm cho đẹp. - Lê hớn hở

- Ok! - Cả hai đồng thanh.

______End Flashback______

- Vậy là cái chuyện mà bây tính kể với tao là chuyện này đó hả? - Cô cười nói.

- Chứ mày muốn chuyện gì? - Ngọc phũ phàng nói.

- Thôi! Lên xe đi, mà còn nhiêu lâu nữa mới tới? - Nhỏ đứng dậy hỏi.

- 1 tiếng nữa! - Cô ung dung đáp.

- Ok!

- Mà nè! Tụi bây lên trước đi! Tao, Đạt, Trường với thằng Hoàng lên sau! - Tín vỗ vai Lê.

- Sao không lên giờ luôn? - Lê nhíu mày hỏi.

- Có chuyện cần nói! - Tín cười trừ.

- Vậy tụi tao lên trước! - Nói rồi, cả 4 lên xe trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top