Chap 19: NỤ HÔN ĐẦU
Vì sàn quá trơn, cô không may trượt chân rồi té vào người hắn và hai người đã... hôn nhau
- A! Tao xin lỗi! - Cô luống cuống đứng dậy và đỏ mặt.
- Không! Tao mới phải xin lỗi mới đúng! - Hắn cũng đứng dậy gãi đầu và đỏ mặt.
- À thôi! Mình dọn cho xong rồi còn về nữa! - Cô luống cuống chạy lên bảng mà tâm trí thì lại luẩn quẩn hình ảnh vừa rồi.
- À ừ! - Hắn lắp bắp.
- À xong rồi đó! Vậy tụi mình về nhỉ? - Cô đỏ mặt.
- Ừ! - Hắn dọn cặp.
Cả hai cùng đi xuống sân trường mà không nói một câu nào. Cả hai chìm vào dòng suy nghĩ riêng của bản thân.
Đến cổng trường, cả hai chào nhau rồi về nhà.
Trên đường về...
- Haizzz... Nụ hôn đầu của mình... Giờ phải làm sao đây? Vì chuyện đó mà bây giờ khó nói chuyện với nhau quá! - Cô tự nói với bản thân.
- OMG! Ngày mai sao mà dám nhìn mặt nó đây trời! - Cô thở dài đi về.
Còn hắn thì...
- Ôi trời ơi, nụ hôn đầu của tôi trao đúng người quá! - Hắn vui mừng khôn xiết
- Hạnh phúc quá! - Hắn nhảy cợt lên làm mọi người xung quanh đều nhìn hắn.
"Chiều hôm ấy...
Tôi và em, trao nhau thứ quan trọng
Tôi sẽ mãi không quên giây phút này
Hạnh phúc
Đơn giản thế thôi..."
______Tối hôm đó______
- Asss... Khó ngủ quá! - Hắn tức tối ngồi dậy với khuôn mặt đầy khó chịu. - Sao vậy nè? Nằm hoài mà không ngủ được là sao ta? - Hắn tự kỉ nói một mình. - Mà cái hình ảnh đó cứ trong đầu mình hoài! Nụ hôn đầu của mình trao đúng người rồi! Vui quá! - Hắn cười phá lên.
Có một người đã mất ngủ vì chuyện đó nên sáng hôm sau, người đó đã xin nghỉ học vì nếu đi học, cô sẽ bị ngại và bị lũ bạn chọc quê mất.
______Sáng hôm sau, tại lớp______
- Nè! Sao hôm nay mày vui dữ vậy Trường? - Cậu khó hiểu vỗ vai.
- À có gì đâu! Chỉ là hôm qua đã xảy ra những chuyện mà tao hằng mong ước từ lâu. - Hắn mỉm cười nhìn bầu trời.
- Chuyện hằng mong ước? - Hoàng khó hiểu nhìn sang.
- Ừ! Mà tụi bây không biết được đâu!
- Vậy tụi tao cũng chẳng tò mò làm gì? Chỉ là hôm qua, tụi tao đã thấy những thứ không nên thấy thôi! - Tín ung dung
- Những thứ không nên thấy là sao? - Hắn giật mình.
- Thì là chuyện con Thy trượt chân rồi hai đứa bây đã hôn nhau chớ gì! - Hoàng tự tin trả lời để lại một người ngơ ngác.
- Sao bây biết? - Hắn bất ngờ.
- Thì là hôm qua, tụi tao tính đợi mày xuống rồi đi uống trà sữa, thấy lâu quá nên lên lại lớp thì vô tình bắt gặp nhóm con Thanh đang đi lên tìm con Thy. Và vô tình bọn tao bắt gặp được hình ảnh đó. Thế thôi! - Cậu cười.
- U là trời! Vậy luôn! - Hắn nghiêm túc nói
- Chứ sao? - Hoàng cười cười.
- Mày nghĩ tụi tao là ai vậy? - Cậu chợt dừng lại. - Mà khoan đã, sao giờ này con Thy chưa vô nữa?
- Mày nhắc tao mới nhớ. - Hắn nghĩ đến cô rồi nói.
- Bình thường thì cách đây 5 phút trước là nó đã kêu mình về chỗ rồi mà! - Tín bất ngờ.
- Hay là có chuyện gì xảy ra rồi. - Hoàng hốt hoảng
- Nói xui không à! Chắc có chuyện gì đó thôi! Để chiều tao ghé nhà nó thử! - Hắn nhíu mày
- Mày tự tiện vào nhà nó vậy không sợ nó chửi à? - Cậu cười cười.
- Có sao đâu! Tao bị chửi hoài nên quen rồi! Nhưng mà nó đi trễ thì rất lạ.
- Phải! - Cả 3 đồng thanh.
- CÔ VÔ KÌA! VỀ CHỖ MAU! - Nhỏ hét lớn. - HỌC SINH NGHIÊM.
- Được rồi, ngồi xuống đi. - Cô mỉm cười đi lại bàn giáo viên.
- Cô ơi! - Hắn đứng dậy.
- Sao con?
- Nay bạn Thy đâu rồi cô? - Hắn khó chịu hỏi.
- À! Sáng bạn ấy có gọi cho cô nói là hôm nay nhà bạn ấy bận nên không đi học được! - Cô ngồi xuống.
- À dạ! - Hắn lạnh lùng ngồi xuống.
- Bận? Hay là có chuyện gì rồi? - Hắn lẩm bẩm một mình.
- Nè! - Nhỏ quay sang nói nhỏ.
- Hả? Chuyện gì? - Hắn quay sang.
- Con Thy bị sao hả? Mày có biết không? - Nhỏ lo lắng hỏi.
- Sao hỏi tao? Tao có biết gì đâu! - Hắn ngơ ngác nói.
- Lát tao gội hỏi nó xem chiều nay có đi mua sắm được không?
- Tao nghĩ không sao đâu! Con Thy có võ mà lo gì? - Hắn tự in đáp.
- Chắc tại nhà nó bận nên mới vậy đúng không?
- Chắc vậy, đừng lo lắng quá làm gì!
______Ra chơi______
- Alo! Nè! Chiều nay mày có đi mua sắm không? - Nhỏ lo lắng hỏi
- Có!
- Mà sao nghỉ vậy?
- Vài chuyện thôi! Đừng bận tâm. Có gì chiều gặp nha. Bye! - Nói xong, cô cúp máy ngay lập tức.
- Ê! Chưa nói xong mà con này! - Nhỏ nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi chạy đến chỗ Ngọc và Lê
- Sao rồi? Nó bảo sao? - Ngọc vỗ vai nhỏ.
- Nó bảo không sao, vài chuyện nên nó mới nghỉ thôi. - Nhỏ khẽ thở dài.
- Chuyện gì mới được nhở? - Lê nhíu mày. - Bình thường dù có tận thế thì nó vẫn đến trường cơ mà! Sao lại như vậy nhỉ?
- Mày nói phải! - Ngọc khẽ nhíu mày.
- Thôi để chiều hỏi nó đi, còn bây giờ tụi mình đi ăn. - Nhỏ cười cười.
- Ok! - Cả 2 đồng thanh.
______Tại chỗ đám con trai______
- Sao hôm nay, con lớp trưởng nó nghỉ nhở? - Hoàng chán nản
- Phải đó! Thiếu nó, lớp mình như thiếu thuốc an thần vậy đó. Không có nó la tao lúc cãi nhau với thằng Hiển nữa! - Cậu chán nản đáp.
- Haizzz... Tao cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa! Chắc có thể do chuyện hôm qua nên nó mới nghỉ. - Hắn lắc đầu thở dài.
- Sao mày biết? - Cậu bất ngờ quay sang
- Do nó ngại thôi! Với lại, tao chơi với nó bao lâu rồi mà lại không biết tính nó. - Hắn nói đều đều.
- Vậy á hả? Mà cũng phải thôi! Nó là con gái mà, ngại cũng là chuyện bình thường thôi! Có gì đâu mà ngạc nhiên dữ. - Tín điềm đạm nói.
- Dù gì tuần sau cũng đi chơi rồi, hay là chiều nay mình đi chơi đâu đó đi. - Cậu cười nói
- Cũng được đó! Nhưng đi đâu mới được? - Hắn mặt nghiêm trọng nói.
- Ừ! Đi đâu? - Tín gật đầu.
- Ai biết? - Cậu mỉm cười ngây thơ.
- Trời ơi! - Hoàng bất lực nói.
- Vậy thôi! Về nhà chuẩn bị đồ để ngày mốt đi chơi! - Hắn mỉm cười vỗ vai Hoàng và Tín.
- Vậy cũng được! - Cậu mỉm cười đứng lên. - Lên lớp đi!
- Ok! - Cả 3 còn lại đồng thanh rồi đứng lên.
______Tại lớp 11A5______
- Nè! Hiển! Mày lại ăn hết tô mì của tao nữa là sao? - Cậu tức giận lên tiếng.
- Thì tao thích nên tao ăn thôi! Có gì đâu! - Hiển ung dung đáp.
- Mày nói vậy mà nghe được à? - Cậu tức giận đập bàn nói.
- Nghe được chứ sao không được! Bộ mày bị điếc hay sao mà nghe không được vậy!? - Hiển nhướn mày thách thức.
- Mày...
- Tao sao?
- Sao bao nhiêu đứa mua đồ ăn mày không ăn mà mày ăn đồ ăn của tao là sao? - Cậu nhíu mày
- Thì tại tụi nó mua xong thì ăn hết rồi, còn đâu nữa mà ăn! - Hiển giải thích với thái độ thách thức.
- Thiệt luôn đó! Bây làm ơn dừng lại cho tao nhờ đi được không? - Nhỏ năn nỉ.
- Tại nó chứ đâu phải tao! - Cậu làm mặt cún con
- Mày bớt nói nhảm đi! Hôm qua, ai ăn đồ của tao, bây giờ tao ăn trả đũa thôi mà! Có gì lạ đâu! - Hiển ung dung xoay bút.
- Thôi được rồi! Con Thy mà nó biết là nó xé xác bây ra thành trăm mảnh luôn bây giờ. - Nhỏ ung dung cẩm điện thoại nói. - Giờ muốn sao? Hay để tao điện nó nhỉ?
- Muốn điện thì điện đi! Chắc tao sợ. - Hiển ung dung.
Nhỏ cầm điện thoại lướt danh bạ, thấy tên liền đưa lên tai với vẻ mặt hết sức là bình thường.
- Alo! Thy hả? - Nhỏ cố tình nói lớn. - Để tao bật loa lớn lên cho nghe nha! - Nhỏ mỉm cười
- Trời! Tao tưởng nó doạ ai dè thiệt kìa mày! - Cậu lo sợ vỗ vai Hiển.
- Hả? Gọi tao chi vậy? - Đầu dây bên kia đang la hét ầm ĩ vì phá vỡ giấc ngủ của người ta.
- Có vài đứa đang cãi nhau và cần mày giải quyết đây này! - Nhỏ cười cười.
- Đứa nào? Nói tên! - Cô tức giận.
- Đạt với Hiển! - Nhỏ nói lớn.
- Lại là hai thằng cô hồn đó nữa hả? Sao cứ cãi nhau miết vậy! - Cô tức giận hét vào điện thoại. - Đưa tao nói chuyện với nó coi.
- Đây! Nói đi! - Nhỏ đưa điện thoại cho hai người đó.
- NÈ! HAI THẰNG CÔ HỒN CẮT ĐÃNG KIA! BÂY CÓ BIẾT THẾ NÀO LÀ TRẬT TỰ KHÔNG? BỘ THÍCH NGHE CHỬI LẮM HAY SAO MÀ CỨ CÃI NHAU MIẾT NHỈ? TAO NGHỈ Ở NHÀ MÀ CŨNG KHÔNG YÊN VỚI ĐÁM TỤI BÂY LÀ SAO? BÂY GIỜ CÓ CHO TAO Ở NHÀ HAY KHÔNG THÌ NÓI MỘT TIẾNG! TAO NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA NHA! CÒN CÃI NHAU MỘT LẦN NỮA LÀ TAO CHO ĂN DÉP HẾT ĐÓ! LÂU LẮM MỚI ĐƯỢC Ở NHÀ MÀ CŨNG BỊ PHIỀN! BỮA NÀO TAO CHO BÂY BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ ĐÓ BIẾT CHƯA? NẾU TÌNH HÌNH NÀY MÀ CỨ TIẾP DIỄN VÀO NHỮNG NGÀY ĐI CHƠI THÌ TAO BĂM TỤI BÂY RA ĐỂ XÀO LĂN CHO CẢ LỚP ĂN ĐÓ BIẾT CHƯA? - Cô tức giận hét vào điện thoại làm hai người kia run người. - CÓ NGHE RÕ KHÔNG CÁI ĐÁM CÔ HỒN KIA?
- Rõ rồi! Rõ rồi! - Hai người sợ sệt nói vào điện thoại.
- Được rồi! Đưa máy lại cho con Thanh cho tao nói chuyện với nó chút coi. - Cô nhẹ giọng.
- Nè Thanh! Nó muốn nói chuyện với mày kìa. - Cậu đưa điện thoại cho nhỏ.
- Sao? - Nhỏ lấy điện thoại tắt loa rồi áp lên tai.
- CÒN MÀY NỮA! BỘ DƯ TIỀN ĐIỆN THOẠI LẮM HAY SAO MÀ GỌI GIỜ NÀY VẬY? TAO ĐANG NGHỈ Ở NHÀ MÀ CŨNG KHÔNG YÊN NỮA LÀ SAO? TAO LẠY TỤI MÀY ĐỪNG CÓ CÃI NHAU GIÙM TAO! TAO MỆT MỎI LẮM RỒI!
Nhỏ nhăn mặt kéo điện thoại xa tai.
- Rồi rồi! Tao biết lỗi rồi. - Nhỏ cười cười.
- Mà nè! Lớp bên đó có ồn ào không? - Cô nhẹ giọng.
- Không có! Yên bình lắm, chỉ có hai thằng cô hồn hồi nãy là cãi nhau um sùm trời đất thôi đó! - Nhỏ thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy thì nói với ban cán sự lớp là quản lớp cho tốt nha! Vậy nha! Bye, chiều gặp! - Cô mỉm cười.
- Ok bye! - Nhỏ mỉm cười rồi gác máy. - Rồi sao? Mốt còn dám cãi nữa không? - Nhỏ nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi nhướn mày.
- Không! Không dám cãi nữa! - Hai người đồng thanh lo sợ vì nghe một trận chửi vừa rồi.
- Vậy phải được không? - Nhỏ mỉm cười. - Được rồi, về chỗ hết đi! - Nói xong, nhỏ cũng tiến về chỗ mình.
______Tại chỗ Thanh______
- Nè! Hôm nay mày bị sao vậy? - Nhỏ quay sang nhíu mày.
- H... hả? À không có gì đâu! - Cậu ngập ngừng.
- Mày vẫn còn sợ lời con Thy nói à? - Nhỏ mỉm cười đắc ý.
- À ừ! - Cậu run bần bật.
- Trời, mày còn sợ á hả? Tao y chang! Nãy nó chửi tao quá trời vì gọi nó trong khi nó đang nghỉ. - Nhỏ quay lại nhìn quyển sách trước mặt.
- Nó chửi ghê thiệt! Lời nó nói còn văng vẳng trong đầu tao đây này! - Cậu thở dài
- Chịu thôi! Ai biểu gây lộn làm gì? - Nhỏ tức giận
- Vậy thì ai mượn mày gọi nó cho cả đám bị chửi. - Cậu nhướn mày tức giận.
- Nếu tao không làm vậy thì ngày mốt nó chửi nhiều hơn cũng vậy! - Nhỏ cười gượng.
- Mày nói cũng phải! Mà lát học tiết gì vậy? - Cậu vỗ vai nhỏ.
- Hình như Văn. - Nhỏ lật sách.
- Chết rồi, tao còn chưa làm bài văn hôm bữa cô kêu! - Cậu luống cuống mở tập mà viết.
- Cho vừa lắm! Thời gian mày đi cãi nhau với thằng Hiển sao mày không lấy thời gian đó để làm bài, nếu mày làm vậy, chúng ta đều không bị ai chửi còn hoà thuận được với nhau nữa! - Nhỏ cứ nói bên tai cậu làm cậu thấy khó chịu nhưng vẫn cố nghe.
- Rồi! Được rồi, đủ rồi. Bộ mày không biết mỏi miệng hả? Mày không mỏi miệng nhưng tao đau tai! Làm ơn im lặng cho tao làm bài đi. Lát mà bị gì thì điểm mày cũng bị kéo xuống đấy! Chịu không? - Cậu nhướn mày thách thức.
- Rồi rồi! Làm bài đi! Tao nói vậy để cho mày hiểu thôi mà mày cũng nói tao này nọ nữa! Sao tự nhiên cảm thấy đau lòng quá đi... - Và cứ thế, lại tiếp tục nói bên tai cậu.
______Đến giờ về______
- Haizzz... Đau đầu quá! - Cậu gãi đầu mệt mỏi.
- Sao thế bạn hiền? Đừng nói với tao là đang cãi nhau với con bồ mày đó nha? - Hắn cười cười.
- Không phải cãi nhau! Chỉ là vài chuyện thôi! - Cậu khẽ thở dài.
- Chuyện gì thì nói tụi tao nghe! Có gì tụi tao giúp cho! - Tín mỉm cười
- Tụi bây nhớ hồi nãy tao bị bắt đứng vì tội không làm bài không?
- Nhớ! Con Thy mà ở đó là nó xách lỗ tai mày lên rồi băm mày ra để xào lăn cho cả lớp ăn cũng nên. - Hoàng cười cười.
- Thì tại Thanh nên tao mới không làm bài được đây nè! - Cậu lắc đầu thở dài.
- Sao vậy? - Hắn vỗ vai hỏi.
- Thì nó cứ lải nhải miết! Tao mệt chứ bộ! - Cậu bất lực nói.
- Cũng vừa! Ai biểu kiếm chuyện làm gì? - Hoàng cười nhạo.
- Mà lời con Thy chửi tao còn nhớ rõ như in đây này! - Cậu chán nản nói.
- Nghe lời nó chửi còn hay hơn đọc rap nữa đấy! - Tín cười cười.
- Mày nói đúng! - Hắn ùa theo.
- Mốt sau này nghe chửi mệt à nha! - Tín vỗ vai hắn.
- Có gì đâu! Chỉ cần không làm gì cô ấy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra thôi, cũng tại bây cứ kiếm chuyện nên bị chửi là chuyện đương nhiên rồi còn gì! - Hắn bĩu môi.
- Cũng phải! Ít ra tụi mình ít bị chửi hơn hai thằng bây. - Hoàng cười nhạo.
- Mày nói ai vậy? - Cậu lên tiếng.
- Tao nói mày với thằng Hiển đó! Cứ cãi nhau miết thì làm gì có chuyện không bị la! Bỏ đi nha. Cứ vậy mà mấy ngày đi chơi thì... - Hoàng đang nói bỗng ngập ngừng.
- Thì sao? - Cậu ngơ ngác.
- Bộ mày không nghe nó nói hả? - Tín vỗ đùi cậu. - Nếu như tình trạng này mà kéo dài trong mấy ngày đi chơi thì nó sẽ băm ra để xào lăn cho cả lớp ăn đó! - Tín cười cười.
- Thôi đi đừng nhắc nữa! Tao sởn gai ốc hết trơn rồi! - Cậu run rẩy.
- Thì mày mà cãi thì có ngày thành sự thật thôi! - Hắn cười cười.
- Thôi đi. Mà đi về chứ ngồi đây hoài, bình thường ai mà còn ngồi đây thì sẽ bị chửi một trận cho mà coi. - Tín vội vàng cầm cặp rồi đứng lên.
- Ừ đi! - Hắn nói rồi cả 3 cùng đứng lên ra về.
______Chiều hôm đó______
- Có mặt đông đủ hết rồi này! - Cô chạy lại chỗ Thanh, Lê, Ngọc đang đứng.
- Sao nay tới trễ vậy bạn hiền? - Nhỏ khó chịu nói.
- Không có gì đâu! Tại nhà có việc nên mới tới trễ và nghỉ học đây này! - Cô vui vẻ nói.
- Được rồi, mình đi đi nhỉ? - Lê lên tiếng.
- Đi mua sắm cho chuyến đi chơi thôi! - Cô la lớn.
- YEAH! - Cả 3 còn lại đồng thanh.
Cả 3 bắt xe đến trung tâm mua sắm, ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của họ
- Nè! Qua đây đi. - Chủ nhân của giọng nói này không ai khác là cô.
- Sao thế? - Nhỏ và hai người kia chạy lại.
- Mày thấy cái áo này đẹp không? - Cô mỉm cười cầm chiếc áo mà nhìn ba đứa bạn thân đang ngơ ngác suy nghĩ.
- Tao nghĩ hợp với mày đấy. - Lê lên tiếng.
- Tao cũng nghĩ vậy! - Ngọc mỉm cười.
- Hay đi thử đi rồi biết hợp hay không liền à! - Nhỏ đẩy cô vào phòng thay đồ.
- Nè, từ từ chứ! - Cô bị đẩy vào rồi thay chiếc áo mà mấy cô ngoài kia cho là hợp với cô.
Cô bước ra, ba cô bạn đều ngơ ngác và ngưỡng mộ vì có một vẻ đẹp như vậy.
- Thấy sao? - Cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi nhìn sang ba người đang chôn chân đứng hình nhìn mình.
- Đ... đẹp... đẹp... đẹp lắm! - Nhỏ ngập ngừng.
- Sao mà ngập ngừng dữ vậy? - Cô nhíu mày.
- Tại đẹp quá luôn đấy chứ! Cái áo này rất chi là hợp với mày. Lấy nó đi! - Ngọc đi lại nhìn một lượt trên người cô.
- Cũng được đó! Cũng rẻ nữa! - Cô cười.
- Rẻ thì lấy chứ có gì đâu! - Nhỏ cười cười rồi đi lấy mấy bộ khác cho mình.
- Vậy thì lấy! Ở nhà tao còn cả chục bộ chưa mặc nữa, nên chắc lấy một cái là đủ rồi.
- Vậy mai mình có đi đâu không? - Ngọc chóng hông.
- Chắc không á! Mai ở nhà soạn đồ đi chơi chứ đi đâu nữa ba! - Nhỏ cầm hai cái áo khoác rồi đi ra.
- Vậy cũng được. - Lê cầm vài chiếc áo rồi cũng đi theo ra ngoài.
______Tại quầy tính tiền______
- Chị ơi, lấy cho em cái áo này nha! - Cô mỉm cười hiền hậu.
- Được! Của em... - Cô thu ngân đang định nói thì...
- Nè! Lấy cho tôi cái áo đó đi, nhìn nó rất hợp với tôi đấy! - Một giọng nói vang lên làm ai cũng ngước mặt lên xem.
- Nhưng mà rõ ràng tôi là người lấy trước mà thưa cô! - Cô nhíu mày khó chịu.
- Nhưng tôi thích chiếc áo này đấy thì sao? Có vấn đề gì à? Gói cho tôi gấp! - Cô gái đó vẫn ngoan cố.
- Được ạ! - Cô thu ngân lễ phép
- Nhưng chị ơi, rõ ràng em là người lấy trước mà! - Cô khó chịu lên tiếng.
- Nhưng thưa cô, tiểu thư Hương đây có thẻ thành viên của cửa hàng chúng tôi ạ, mong cô thông cảm!
- Nè cô kia, bộ có không nghe cô ấy nói là tôi có thẻ thành viên nên tôi được lấy sao? - Cô Hương lên mặt.
- Để tôi nói cho cô biết, tôi là người đến lấy nó trước nên tôi có quyền lấy nó, cô là ai mà bày đặt lấy nó trước tôi vậy? - Cô nắm tay thành quyền.
- Thôi chết con nhỏ đó rồi! - Nhỏ nói nhỏ vào tai Ngọc và Lê.
- Phải! - Cả hai rụt rè nói nhỏ.
- Vậy thì cho tôi hỏi, cô có thẻ thành viên không ạ? - Cô nhân viên hướng mặt về phải cô.
- Không! - Cô dõng dạc trả lời.
- Vậy thì cái áo này sẽ là của cô Hương ạ!
- Nhưng mà... - Cô đang định đòi lại công bằng cho bản thân thì...
- Ai nói cô ấy không có thẻ thành viên? - Một giọng nam quen thuộc vang lên.
Mọi người đều ngoái đầu lại nhìn.
- Trường, Tín, Hoàng, Đạt! - Cả 3 (Ngọc, Thanh, Lê) đồng thanh nói.
Cả 4 bước vào rất uy nghiêm.
- Ủa? - Cô Hương ỏng ẹo nói. - Anh Trường! Anh làm gì ở đây vậy? - Cô ta chạy lại ôm lấy cánh tay của hắn.
- Tôi làm gì ở đây thì liên quan gì đến cô? - Hắn lạnh lùng phán
- Kìa! Anh coi kìa, cô ta đòi lấy cái áo đó của em đó, anh lấy lại cho em đi! - Cô ta ỏng ẹo
- Gói nó lại cho tôi! - Hắn lạnh lùng bảo cô nhân viên.
- Dạ thưa thiếu gia! - Cô nhân viên run sợ, còn 3 chàng trai kia thì chạy lại chỗ 3 cô gái đang đứng để chờ xem kịch.
- Coi kìa, cảm ơn anh đã đòi lại công bằng cho em nha!
- Đưa nó cho tôi! - Hắn đi lại chỗ cô nhân viên.
- Đây ạ! - Cô nhân viên sợ sệt đưa nó cho hắn.
Hắn mỉm cười nhìn sang cô đang khoanh tay trước ngực nhìn hắn và cô ta đang ôm ấp nhau.
Hắn vội vàng gỡ tay cô ta ra rồi đi lại chỗ cô.
- Đây! Cầm lấy đi! Của mày đó! - Hắn mỉm cười nhìn cô.
Cô nhân viên và cô ta phải há hốc mồm vì hắn là một con người lạnh lùng mà nay lại mỉm cười mà còn lại mỉm cười với một cô gái.
- Bộ không phải chỉ có người có thẻ thành viên mới được lấy à? - Cô làm mặt nghiêm trọng nhìn hắn.
- Thì mày cứ lấy đi, coi như là quà sinh nhật sớm tao tặng mày! - Hắn nhét cái túi vào trong tay cô rồi ra hiệu cho cái đám đang đứng xem kịch kia đi ra ngoài.
Bỏ lại cô nhân viên mà cô ta đang sốc nặng.
- Ủa mà sao ở đây vậy? - Cô nhíu mày quay sang hắn đang cười tươi
- Chỉ là đi dạo thôi, thì vô tình thấy dáng ai quen quen nên tấp vô thôi. - Hắn trả lời vô cùng thản nhiên.
- Vậy luôn? - Cô cười cười.
- Chứ muốn sao? - Hắn quay sang áp mặt mình vào mặt cô.
- Nè! Dừng lại đi, ở đây là nơi đông người đấy! - Cô đỏ mặt
- Cũng biết nữa à? - Hắn lùi về sau
- Nhìn là đủ biết mà, bộ mày bị mù à? - Cô châm chọc.
- Đúng là tao không thể cãi lại mày mà! Chuyên Văn có khác.
- Vậy mới là tao chứ!
- Bây cho tụi tao ăn bơ đủ chưa? - Nhỏ lên tiếng.
- Xin lỗi! - Cô cười.
- Bây đi dạo trong trung tâm mua sắm à? Đúng là công tử nhà giàu có khác. - Nhỏ châm chọc.
- Có gì đâu! Bình thường mà! - Cậu vịn vai nhỏ.
- Bình thường nổi gì? - Nhỏ nhướn mày.
- Bình thường lắm đấy chứ! - Cậu cười cười.
- Thôi, tụi tao về để chuẩn bị đây! Nói chung thì cảm ơn đã giải vây giúp nhé! - Cô mỉm cười.
- Vậy thì tụi tao cũng về đây, ở nhà còn nhiều chuyện tao phải làm lắm! - Nhỏ vừa đi vừa nói.
- Ok! Thứ 2 gặp lại nha! - Hắn nói xong rồi tất cả chia ra về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top