Chap 16: "NÓI HẾT CHO NHẸ LÒNG"

Để bù lại khoảng thời gian mình thi học kì không viết được nên mình sẽ viết chap này tặng các bạn💞


































______Trên lớp 11A5______

— Được rồi! Bây giờ cô sẽ nói kĩ hơn về phần này! Mấy đứa nhớ ghi bài đầy đủ chứ thiếu bài là mệt lắm đấy! -Cô ôn nhu nói

— DẠ! -Cả lớp đồng thanh

— Được rồi... *Cô giảng*

"Haizzz... Sao tự nhiên lại học bài này chi hổng biết!? Thiệt tình chứ! Mà cô nói cũng phải. Nên thành thật với chính bản thân mình thì hơn, mình cứ phủ nhận hoài cũng đâu được gì đâu! Mà không biết nó có thích mình không nhỉ? *Quay sang nhìn nhỏ* Chắc không đâu! Nó làm sao thích mình được? Mình lúc nào cũng cãi nhau với nó thì làm gì có vụ thích với không thích chứ. Mày đúng là ngốc mà Đạt!"

Nhỏ phát hiện cậu đang nhìn mình thì mặt bỗng đỏ lên hết.

— Nè! Bộ mặt tao dính gì hay sao mà mày nhìn dữ vậy?

— À... À đâu có! Chắc mày nhìn lộn rồi đấy! Kệ đi! -Cậu xua tay

— Ò! Vậy thì thôi! -Nhỏ quay xuống nhìn sách đồng thời dùng tóc che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình và chìm vào dòng suy nghĩ

"Tự nhiên nhìn người ta rồi nói không có gì là sao? Thằng này hôm nay nó bị gì vậy nhỉ? Mà thôi kệ, mình cũng rảnh ghê! Đi quan tâm nó làm chi không biết? Mà cô nói cũng phải, nên thành thật với chính bản thân mình thì tốt hơn nhưng mà nó có thích mình không ta?"

Như vậy, cả hai cứ đắm chìm vào cái suy nghĩ ngốc nghếch vừa rồi

______Ra chơi______

Khi tiếng chuông vừa vang lên, hắn chả bận tâm gì về những việc khác, hắn nói với đám bạn rằng hắn bận nên không đi chung được rồi chạy một mạch xuống phòng y tế, có người hắn cần lo hơn.

______Phòng y tế______

—Thy ơi, mày khoẻ chưa? -Hắn nhẹ nhàng nói

—Khoẻ hơn rồi! Chắc tiết sau học được! Còn tiết cuối là tiết thể dục chắc tao xin nghỉ quá. -Cô ngồi dậy

—Vậy cũng được. Nhớ ăn uống cho đầy đủ vào, sức khoẻ của mày quan trọng lắm đó. Lỡ đâu mày có chuyện gì thì tao biết tính sao đây?

—Nói xui không à! Lát nữa lên lớp, còn bây giờ mình đi ăn đi! -Cô phấn khích nói

— Mày phải nghỉ một chút nữa đi

—Không ăn là chết đó!

—Vậy thì đi ăn!

Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng y tế rồi cùng nhau vào căn tin trường, ăn sập căn tin trường, cười đùa vui vẻ cùng nhau.

Và những sự việc vừa rồi đã thu gọn hết vào các máy chụp hình của mấy đứa trong group FC.

Những khoảnh khắc của một cặp đôi nam thanh nữ tú và đẹp đôi nhất trường đều được mọi người đặc biệt quan tâm, nhìn họ cứ như một câu chuyện cổ tích có thật ngoài đời vậy đó.

Công chúa xinh đẹp, tài giỏi; hoàng tử đẹp trai, học giỏi, tốt bụng.

Ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen quả thật rất đẹp đôi.

Đã bao lần họ ngồi với nhau, cùng cười đùa vui vẻ như thế mà cảm giác vẫn như lần đầu, cái cảm giác ngại ngùng, e thẹn đó vẫn vậy.

Đã bao lần dắt tay nhau đi ăn uống, cùng nhau làm chuyện này chuyện kia nhưng cảm xúc và mọi hành động vẫn như lần đầu tiên.

Sau khi ăn uống xong, cả hai dắt tay nhau lên lớp trước bao con mắt ghen tị của mọi người, bao gồm cả Maia nữa.

______Tại lớp 11A5______

—Uầy! Lên rồi đó hả? Còn đi chung với chồng nữa đấy hả Thy? -Hs1 châm chọc

—Chời chời, coi cặp vợ chồng son kìa bây! -Hs2 châm chọc

—Thôi đi! Giờ có vào chỗ không? -Cô nghiêm túc nói

—Vào liền -Cả lớp đồng thanh.

—Haizzz... Hên quá! Hôm nay hai người không cãi nhau thì trời đẹp hẳn ra! -Cô cười cười

—Tại vì mấy bữa nay nó đâu có tiền đâu mà mua đồ ăn để ăn trực -Hiển quay sang

—Vậy sao? Bình thường không có tiền cũng cãi nhau đấy thôi! -Cô mỉa mai

—Tại thấy mày không được khoẻ nên bọn này cũng không có cãi nhau làm gì!

—Trời, lần đầu tiên tốt vậy luôn! -Cô bất ngờ

—Trời, bọn này mà!

—Dù sao thì cứ duy trì mãi thế này là được rồi

—Ờ!

—Ủa? Lên lớp rồi hả Thy? -Nhỏ đi vào lớp

—Ừa! Mới lên

—Khoẻ hẳn chưa mà lên? -Nhỏ lo lắng hỏi

—Mày quên hả Thanh? Thy cứng đầu là giỏi mà! -Ngọc tiếp lời

— Mày nói đúng! -Nhỏ quay sang cười

—Khoẻ hẳn rồi! Khỏi lo! -Cô tự tin

—Lát hồi trúng gió ngất xỉu là bọn này không có đưa xuống phòng y tế đâu đó nha!

—Bớt nói xui đi Thanh!

______Tua đến giờ ăn trưa______

—Đi ăn thôi! -Nhỏ phấn khích

—Ăn riết hà! -Cậu lắc đầu thở dài

—Thì sao? Có vấn đề gì nữa à!? -Nhỏ tức giận khoanh tay trước ngực trợn mắt nhìn cậu

—Thì có vấn đề lớn lắm đó!

—Vấn đề gì? -Nhỏ nhìn cậu với ánh mắt tức giận cực độ

—Vấn đề là mày sẽ như heo đó con kia!

—Ủa? Tao ăn có ăn hết của ông nội nhà mày không mà mày nói có vấn đề là có vấn đề gì? HẢ?

—Thì... thì...

—Thì sao?

—Thì... Thì... không có gì hết! Coi như lần này tao cãi thua mày nhưng sẽ không có lần sau đâu đó!

—Bộ hai người muốn có lần sau nữa à? -Cô gằn giọng

—Đâu... đ-đâu có! -Cậu ngập ngừng toát mồ hôi

—CÒN KHÔNG MAU ĐI XUỐNG ĂN CƠM! BỘ ĐỨNG ĐÂY KIẾM CHUYỆN VUI LẮM HẢ? -Cô quát lớn

—Đi liền! -Cậu bỏ chạy đến chỗ đám con trai

—CÒN MÀY NỮA! ĐI XUỐNG! MUỐN ĂN ĐẤM HAY GÌ? -Cô quát nhỏ đang đứng ngơ ngác

—Đi liền nè!

Cả hai cùng đi ra chỗ Ngọc và Lê, cả bốn cùng đi xuống dưới để lấy đồ ăn.

______Tại bàn ăn đám con trai______

—Haizzz... Chuyện của mày sao rồi Đạt? -Tín lên tiếng phá nát cái bầu không khí im lặng

—Chưa đâu vào đâu hết á! Tự nhiên tao cảm thấy mắc cười quá bây!

—Tự nhiên mắc cười mày? -Hắn quay sang bất ngờ

—Thì tao đi theo đuổi thứ vốn không thuộc về mình đấy!

—Biết ngay là mày sẽ nghĩ vậy mà! -Hắn lắc đầu thở dài

—Ụa? Sao biết hay dị? -Cậu bất ngờ

—Tao thấy tụi bây mắc cười thiệt! Nói hết ra cho nhẹ lòng! Chứ mắc cái mớ gì mà giấu chi cho mệt không biết?

—Tao thấy thằng Trường nói đúng đấy! Thích nhau thì cứ nói chứ giấu chi cho mệt! -Hoàng thở dài

—Hmm... Tao nghĩ mình sẽ nói với nó nhưng trước hết tao phải chuẩn bị tinh thần cái đã!

—Chuẩn bị tinh thần? -Cả 3 khó hiểu nhìn cậu

—Chuẩn bị tinh thần lỡ đâu nó từ chối thì sao?

—Mày nói cũng phải! Cố lên, không được thì vẫn có thể là bạn mà!

—Ừ!

Ngay lúc đó, tại chỗ ăn của đám con gái

—Thanh ơi, chuyện của mày sao rồi? -Cô vừa ăn vừa nói

—Ừ đúng rồi -Ngọc tò mò hỏi

—Là chuyện gì? -Nhỏ ngơ ngác

—Chuyện của mày với thằng Đạt đó trời! -Lê bất lực

—À là chuyện đó hả? Thì chưa có tiến triển gì hết đó! -Nhỏ thở dài đáp

—Chưa có tiến triển gì luôn á hả? -Cô bất ngờ quay sang

—Ừ!

—Haizzz.... Mệt mấy người thiệt! Mày đang tìm hiểu xem thằng đó nó thích ai đúng không? -Ngọc tò mò

—Ừ! Đang tìm xem nó đang u mê nhỏ nào?

—Tao cảm thấy mệt mấy người thiệt luôn đấy! Rõ ràng là thích nhau nhưng vẫn tìm hiểu xem đối phương thích ai là sao? -Cô vừa cầm nĩa gắp miếng thịt lên vừa nói

—Hả? Ý mày là sao? -Nhỏ nhíu mày quay sang

—Thì ý tao nói là tại sao hai người thích nhau mà cứ tìm hiểu xem đối phương thích ai. -Cô đưa miếng thịt vào miệng và nhướn mày

—Thằng Đạt thích con Thanh? -Ngọc và Lê đồng thanh

—Ừ! -Cô gật đầu

—Thiệt không vậy? -Nhỏ bất ngờ

—Tao nói xạo tụi bây thì có lợi gì đây? -Cô nháy mắt tinh nghịch

—Mà sao mày biết nó thích con Thanh? -Ngọc bỏ muỗng xuống

—Thì chuyện là hôm qua, thằng Đạt nó gọi điện thoại cho tao lúc nửa đêm.

—Sao nó gọi đúng thời gian nhể? -Nhỏ cười cười

—*Cô kể về vụ việc hôm qua (chap 14)*

—Wow! Thiệt hả trời? -Ngọc bất ngờ

—Thiệt! -Cô vẫn ung dung ăn sạch phần cơm

—Vậy là lớp mình có thêm một cặp đôi nữa rồi! -Lê cười gian

—Nhưng mà phải để nó thổ lộ chứ tui là con gái phải có sĩ diện mà! -Nhỏ ngại

—Biết là vậy nhưng mà để tao nói cho mày nghe cái này! —Cô nghiêm túc. —Con gái hay con trai thổ lộ đều được cả! Biết là con gái chúng ta có sĩ diện nhưng chuyện tình cảm thì không cần sĩ diện mày hiểu không? Thanh à, nói hết ra cho nhẹ lòng đi! Chứ để trong lòng hoài bộ không thấy nặng hả? —Cô quay sang nhìn nhỏ

—Ừ! Để tao suy nghĩ xem sao? —Nhỏ lí nhí

—Tao chờ kết quả từ 2 người đó! —Cô quay lại đứng lên đi dẹp khay thức ăn của mình.

—Đúng rồi! —Ngọc và Lê cũng đứng lên đi dẹp khay thức ăn của mình, bỏ rơi nhỏ ở đó đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ về chuyện vừa rồi cô kể.

Đang mông lung suy nghĩ về chuyện của riêng bản thân mình.

"Giờ mình phải làm gì đây? Nãy bả nói cũng đúng, chuyện tình cảm thì không cần sĩ diện nhưng mà nó cũng thích mình, hay mình để nó thổ lộ tình cảm với mình đi! Nếu như có đứa khác chen chân vào việc này thì mình sẽ nói hết với nó! Rồi mình sẽ buông xuôi cho chuyện đi theo tự nhiên là được rồi! Thanh ơi, mày hay quá!" -Nhỏ tự suy nghĩ và tự động viên chính bản thân mình.

—Xong chưa cô nương? —Cô đi lại nhìn thấy cô bạn mình thẫn thờ và cũng đoán được nhỏ đang suy nghĩ về cái gì

—À... À rồi! —Nhỏ đứng lên.

—Thôi, mình đi ra thư viện đi. Tao tới đó lấy mấy quyển sách để đọc. —Cô vui vẻ

—Tao cũng phải tìm vài thứ cần thiết mới được! —Ngọc vừa đi vừa nói

—Ok! —Nhỏ và Lê đồng thanh

______Tại thư viện______

—Ủa? Mấy người cũng đến đây nữa hả? —Tín bất ngờ khi thấy người quen.

—Ừ! Ra đây tìm sách! -Cô cười

—Tri thức dữ! -Cậu cười

—Sao hả!? Muốn gây sự hả? -Nhỏ tức giận khi nghe cậu nói với giọng điệu khiêu khích

—Thì sao? Có vấn đề gì à!?

—Đây là thư viện đó! Im lặng chút đi! -Cô khều hai người

—Để ra ngoài đi! Mày sẽ biết thế nào là lễ độ! -Nhỏ tức giận rồi quay lại kệ sách

—Để rồi coi, ai mới là người biết thế nào là lễ độ đây?

—Đủ rồi đó! -Cô khó chịu nhíu mày.

Những hành động của cô đều được thu gọn vào một ánh mắt -hắn.

Đối với hắn, cô lúc nào cũng đáng yêu, dễ thương cả.

Đôi lúc, hắn chỉ muốn bản thân mình độc chiếm cô mà thôi. Không cho phép ai động vào cô cả.

Nhưng phải làm sao mới có thể nói ra hết những suy nghĩ trong đầu cho người con gái đang đứng trước mặt mình biết đây? Thật khó nghĩ

Hắn đã mất bao lâu mới có thể cưa đổ được nhỏ lớp trưởng của mình?

Hắn đã mất bao lâu mới có thể đánh bại được tất cả những người đang theo đuổi cô?

Đã mất bao lâu mới làm cho cô chú ý đến mình?

Lâu lắm đấy chứ! Chắc cũng phải mất đến tận 10 năm mới có thể làm cho cô thích mình.

______Flashback______

10 năm trước

Tại ngôi trường tiểu học mà cả hai đang theo học

—Nè! Bạn làm gì ở đó vậy? -Cô ngây ngô hỏi

—Làm gì kệ tui, liên quan gì đến bạn. -Hắn chảnh choẹ lên tiếng

—Tui chỉ muốn tìm hiểu thêm về mấy bạn trong lớp thôi mà! -Cô gần như sắp khóc.

—Nè! Sao lại khóc? -Hắn thấy áy náy. -Được rồi, tui xin lỗi được chưa?

—Bạn đâu có lỗi đâu! -Cô cười tươi mà khoé mắt vẫn còn đọng nước mắt

Ngay lúc này, hắn chợt rung động trước nụ cười mê người đó. Ai nhìn vào cũng phải si mê huống chi là hắn.

Từ đó, hai người chơi rất thân với nhau.

Mỗi khi nghe có người thích cô, hắn đều lập tức kêu họ từ bỏ vì cô đã có người thích rồi.

Mà những người thích cô đều không chịu bỏ cuộc.

Hắn đã hạ gục họ bằng mọi cách rồi tìm cách làm cô thuộc về mình.

______End Flashback______

"Tuổi học trò

Cho ta những rung động đầu đời...

Thế nào là tương tư, nhớ nhung một người

Thế nào là mất ngủ...

Nơi đây, tôi trao em chân thành

Nơi mái trường lưu giữ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top