Chap 15: THÀNH THẬT VỚI BẢN THÂN
______Vào tiết học______
— Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ học một bài văn mới, thuộc văn nghị luận nha! Lật sách ra nào! -Cô giáo vui vẻ nói -Rồi bài này được mang tên "THÀNH THẬT VỚI BẢN THÂN"
— U là trời! Sao học ngay tim đen là sao ta? -Cậu nói thầm
— Mày bị sao vậy? -Nhỏ quay sang thắc mắc
— À đâu có gì đâu! Mày đừng bận tâm mà! -Cậu lắc đầu mỉm cười
— Lo mà học đi đó nha! Tao mà bị kéo xuống theo mày là mày chết với tao đó biết chưa? -Nhỏ tức giận nói
— Rồi rồi, lải nhải như bà cụ non vậy đó! -Cậu lắc đầu
— Ai là bà cụ non hả thằng kia? -Nhỏ tức giận la lớn
— Tao nói mày đó con nhỏ vô duyên kia! -Cậu la lớn hơn
— Nè! Hai đứa kia, đang trong giờ học đó, tôi cho hai em ra ngoài đó, im lặng cho tôi. -Cô quay xuống nhíu mày
— Dạ! -Cậu và nhỏ lí nhí đáp
— Đã dặn bao nhiêu lần là phải im lặng trong giờ Văn rồi mà Thanh, Đạt! -Cô quay xuống nhíu mày nhìn hai người họ
— Tao đâu có cố ý đâu! Do tên đó chứ bộ! -Nhỏ khó chịu nói
— Ai bảo mày lải nhải làm gì? -Cậu tức giận
— Thôi được rồi! Đủ rồi đó! Dừng lại đi -Nói xong, cô quay lên rồi nằm dài xuống bàn
— Ê mày! Hôm nay, con Thy bị sao dị? -Nhỏ thấy cô không được khoẻ liền quay sang cậu
— Chắc nó không được khoẻ thì phải nhưng hôm qua nói chuyện điện thoại với tao nó vẫn nói chuyện bình thường lắm mà! -Cậu nhăn mặt nhìn lên
— Vậy hả? Tao cũng không biết nữa!
— Cô ấy đang bị đèn đỏ đó! -Hắn quay sang
— Ủa? Sao biết hay vậy? -Nhỏ bất ngờ quay sang
— Nhìn là biết mà! Bộ mày là con gái mà mày không biết cái này nữa thì kì lắm à!
— Ừm thì... Kệ đi! Mà nó như vậy sao mà quản lớp? —Nhỏ lo lắng nhìn lên xem cô thế nào
— Không sao đâu! Coi vậy thôi chứ lát nữa khoẻ liền chứ gì! -Hắn cười cười
— Sao biết rõ về người ta dữ vậy! -Cậu bất ngờ lên tiếng
— Chắc... Tại do thần giao cách cảm thôi! -Hắn tự tin
— U là trời! Thần giao cách cảm kiểu gì? Nghe thấy ghê
— Không tin thì thôi! — Hắn không thèm quan tâm đến cặp đôi vàng trong làng cãi nhau nữa mà chỉ để tâm đến cô nàng bàn trên đang nằm dài và úp mặt xuống bàn. Hắn chỉ đang muốn biết cái tên ngồi kế bên cô có biết được cô thế nào mà quan tâm, chăm sóc hỏi han cô hay không! Những lúc cô đến tháng, hắn lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc, yêu chiều cô đến lạ thường, vì những lúc thế này, cô lại rất ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng, nghe lời hắn đến lạ thường. Nào ngờ được một lớp trưởng uy quyền lại có thể ngoan ngoãn nghe lời một tên quậy phá như hắn chứ!
Quả thật, tên kế bên không hó hé một tiếng, mặc cho cô mệt mỏi thế nào, tên đó vẫn chăm chú nghe giảng với bài giảng phía trên. Hắn cảm thấy thật khó chịu khi thấy cô như vậy mà mình lại không được lại gần mà chăm sóc cô.
— Thy ơi! Có cần xuống phòng y tế không?
Giọng nói đó không ai khác đó chính là nhỏ (Thanh). Nhỏ khá lo lắng vì cô bạn thân của mình lại như vậy. Nhỏ cũng trải qua nhưng ngày đèn đỏ nên hiểu được cô bạn mình đang bị như thế nào! Nhỏ nghĩ nên đưa cô xuống y tế để nghỉ ngơi chứ cứ để cô trên này chắc cô sẽ ngất xỉu mất.
— Trời ơi, tao không sao đâu! Đừng lo. -Cô yếu ớt trả lời
— Không lo sao được! Mày nên xuống y tế nghỉ ngơi đi chứ để như vậy thì mày còn sức đâu mà quản lớp!
Nhỏ ra sức khuyên nhủ cô bạn mình vì nhỏ biết cô rất cứng đầu, khó lòng mà nghe lời ai.
— Trời! Tao có sao đâu! Chưa chết là được rồi! -Cô cười cười để cho nhỏ thấy yên tâm
— Mệt mày thiệt chứ! Có chắc là không sao không đó?
— Chắc mà trời ơi! -Cô nói với giọng đầy mệt mỏi
— Vậy được rồi!
Trong lúc cô vừa quay lên thì nhỏ đã quay sang hắn
— Nè Trường!
— Hả!? Sao vậy?
— Tao nhờ mày một chuyện được không?
— Sao? Chuyện gì?
— Kêu con Thy xuống y tế nằm dùm tao đi! -Nhỏ năn nỉ
— Được thôi! Tao cũng định bảo cô ấy xuống này!
— Vậy nha! Giúp tao đi chứ nhìn vậy tao xót lắm!
— Rồi rồi!
Nói vậy thôi, chứ hắn đã xót từ lúc vừa vào tiết học rồi. Nhìn cô không có sức sống, ai nhìn cũng xót.
[...]
— Nè! Thy ơi! -Hắn nhẹ nhàng kêu
— Hả? -Cô quay xuống, cố che đi sự mệt mỏi của mình
— Mày xuống phòng y tế đi! Chứ ở đây không được thoải mái cho lắm đấy! -Hắn nhìn cô bằng ánh mắt chứa chan sự lo lắng và yêu chiều
— Tao không sao đâu! Đừng lo
— Không sao cái gì! Đi xuống dưới với tao. Cứng đầu miết à!
— Được rồi! Chỉ cần xuống là được chứ gì! -Cô cũng ngoan ngoãn mà nghe theo
Nhỏ thừa biết, trong tình huống thế này chỉ còn cách là nhờ vào hắn mà thôi. Hắn và cô học chung với nhau từ khi mới mẫu giáo, hai người họ chỉ gặp thoáng qua nhưng đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc.
Một cô bé rụt rè, nhút nhát, hay khóc nhè nhưng lại cười rất đẹp, hắn ấn tượng cô bởi nụ cười tựa thiên thần đó.
Hắn đơn phương cô từ khi vào lớp 2. Phải nói là từ trước luôn mới đúng, đến cuối lớp mẫu giáo khi chuẩn bị ra trường. Hắn đã tự nhủ mình phải quên cô ấy đi, nếu như có duyên sẽ gặp lại. Nào ngờ lên lớp 1, cả hai gặp lại nhau và cho đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn hướng về cô cho dù cô có là gì đi chăng nữa!
— Cô ơi, bạn Thy mệt nên con đưa bạn ấy xuống phòng y tế nha cô! -Hắn lạnh lùng nói.
Cô giáo chẳng nói gì chỉ biết gật đầu vì cô là một lớp trưởng tuyệt vời, cô giáo lại rất yêu thương cô. Thấy cô mệt mỏi như vậy, cô giáo rất xót.
Hắn rất xót và đưa cô xuống phòng y tế trước bao ánh mắt ghen tị. Đi ngang lớp của Lena, cô ta rất tức giận khi thấy ánh mắt đầy yêu thương của hắn lại dành cho một người như cô.
Cô vừa đi vừa nhìn vẻ mặt ân cần của hắn, sao bỗng lòng cô chợt ấm áp lạ thường, tim cô lỡ mất một nhịp. Ánh mắt yêu thương đó làm cô muốn nó chỉ thuộc về một mình cô mà thôi! Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn cô bằng ánh mắt đó nhưng cảm giác vẫn như lần đầu tiên!
______Đến phòng y tế______
— Rồi! Mày nằm dưới này đi nha! Tao đi lên học rồi có gì chép bài dùm mày luôn cho. Nghỉ ngơi đi nha. Có gì ra chơi, tao dắt mày đi ăn ha! -Hắn dỗ dành cô
— Vậy cũng được! Lo mà học đi đó nha! Đừng bỏ bê việc học nữa biết chưa? -Cô yếu ớt nói
— Biết rồi! Nghỉ ngơi cho khoẻ nha! -Hắn dịu dàng nói
Nói rồi, hắn đi lên lớp, đi được một chút hắn cũng ngoảnh mặt lại xem cô bạn mà mình thương thầm trộm nhớ đã thật sự nghe lời mình chưa!? Thấy cô như vậy, hắn yên tâm rời phòng y tế mà đi lên lớp.
______Ngay lúc đó, tại lớp 11A6______
— Tao tức quá mày ơi! -Lớp trưởng lớp 11A6 lên tiếng
— Tức thiệt! Tại con nhỏ đó mà tụi mình không chụp hint được! Tao muốn xé xác nó ra dễ sợ! Chắc lập group anti nó quá! -Nhật quạu quọ lên tiếng
— Mà con nhỏ đó học lớp mấy biết không?
— Nghe bảo lớp 11A7 đấy!
— Lớp kế bên luôn á hả? -Lớp trưởng lớp 11A6 bất ngờ
— Ừ! Mà nãy tao có chụp được hint mới đó mày!
— Sao sao!? Đưa coi!
Nhật đem ra một tấm hình đầy tình tứ giữa cả hai, thật ra tấm hình đó là lúc hắn dìu cô xuống phòng y tế.
— U là trời! Đẹp quá! -Lớp trưởng lớp 11A6 vỗ tay
— Đó! Tao bắt cận đẹp quá trời!
— Đúng! Mà như vậy rồi chừng nào mới công khai đây!?
— Có trời mới biết! Đã bao lâu rồi chưa nghe được câu nào ngọt sớt của hai người đó hết!
— Theo tao thấy thì tụi nó vẫn chưa muốn công khai thế thôi!
— Hay là chưa tỏ tình nên mới chưa công khai?
— Mày nói cũng có lý! Thôi cô kêu mày kìa!
______Tại lớp 11A5______
— Nó sao rồi? -Nhỏ lo lắng hỏi
— Không sao! Xuống dưới nằm rồi, yên tâm đi! -Hắn lạnh lùng nói
— Haizzz... Vậy thì yên tâm hơn rồi! Chứ nó cứng đầu lắm, mày nói nó nghe là hay lắm đó! -Nhỏ thán phục
— Có gì đâu! Chuyện bình thường thôi mà.
— Để lát ra chơi, tụi tao đi xuống thăm nó!
— Không cần đâu! Lát tao chăm nó cho. Tụi bây cứ đi ăn đi, nó thì để tao lo cho! -Hắn quay sang
— Vậy cũng được! Giao cho mày thì tao thấy yên tâm hơn rồi!
— Giao cho tao thì mọi chuyện sẽ xong thôi chứ có gì đâu! -Hắn tự tin
— Hay lắm!
— Thôi! Không nói chuyện với mày nữa! Tao học bài đây!
— U là trời! Học bài luôn! Ghê thiệt! -Nhỏ bất ngờ
— Có gì đâu! Chỉ để cô ấy không phải thất vọng vì có một thằng bạn trai như tao đâu! -Mắt nhìn sách
— Bạn trai? Bây đã tỏ tình đâu mà bạn với chả trai?
— Thì từ từ đi, từ từ thì cháo nó mới nhừ chứ!
— Thôi đi! Mình cũng phải học đây!
— Học đi!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top