Chap 14: HỤT HẪNG
______Tối hôm đó______
Cô về nhà rồi lên phòng, tâm trạng cô lúc này sao lại quá phức tạp như vậy. Cô ngồi thẫn thờ trong phòng, mọi cảm xúc của cô lúc này đều rất khó tả, cảnh tượng lúc nãy cứ chạy trong đầu cô, cô cứ muốn quên hết những hình ảnh đó nhưng vì sao nó cứ xuất hiện trong đầu cô thế?
Mẹ cô khi thấy cô vừa về, sắc mặt không được tốt nên mẹ cô đã lên phòng và thấy đứa con gái mình ngồi thẫn thờ giữa phòng, trên tay cầm ly sữa và mẹ cô nghĩ rằng có thể sức khoẻ cô không được tốt nên mới có biểu hiện như thế.
-Nè! Con không sao chứ!? -Mẹ cô lo lắng đi lại
-Dạ! Con không sao đâu mẹ mà mẹ vào đây chi vậy?
-Mẹ thấy sắc mặt con không được tốt nên mẹ vào đây xem sao!
-À dạ! Chỉ là con đang suy nghĩ vài chuyện thôi à!
-Bữa nay, lớp trưởng có chuyện mà phải suy nghĩ luôn đó hả? -Mẹ cô bất ngờ
-Dạ là vài chuyện riêng tư thôi. Mẹ không cần bận tâm làm gì!
-Thôi, con uống chút sữa đi. Vậy mẹ đi ra ngoài nha! -Nói xong, mẹ cô đi ra ngoài
-Haizzz... -Cô nằm xuống sàn, nhìn lên trần nhà với con mắt xa xăm -Ông vẫn chưa chịu nói với tui sao? Tại sao tui lại phải chờ đợi trong khi mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn nhưng lại có thứ xen vào nhỉ? -Cô chán nản nhìn trần nhà
Bỗng tiếng điện thoại vang lên... "Ring... Ring... Ring..."
-Ủa? Giờ này còn ai gọi nữa trời! -Cô tức giận cầm điện thoại lên- Ủa? Đạt? Giờ này gọi chi trời? -Cô bắt máy, tính mắng cho nó một trận
-Nè! Cái tên kia! Bộ mày không biết bây giờ là mấy giờ à? 12h tối rồi đó! Không để bổn cô nương đây ngủ hay gì? MUỐN ĂN ĐẤM HẢ? -Cô tức giận la vào điện thoại
-Xin lỗi, tại có chuyện gấp nên mới gọi chứ bộ! -Đạt cảm thấy tội lỗi
-Sao? Chuyện gì? Nói lẹ! Bổn cô nương đây còn phải ngủ nữa! -Cô khá tức giận
-Thì là...
-Sao? Nói đi, không nói tao cúp à!
-Nói! Chuyện này có liên quan đến con Thanh á!
-HẢ? MÀY NÓI LẠI COI! -Cô bật dậy
-Trời ơi, nhỏ nhỏ thôi, tính cho cả xóm biết hay gì!?
-Rồi sao? Đừng có nói với tao là mày thích con Thanh đó nha!? -Cô nghi ngờ
-Chuyện này khó nói lắm! Nhưng mà mày là con gái nên chắc sẽ hiểu về ba cái này hơn là con trai nên tao mới hỏi đấy!
-Khó nói là khó nói làm sao?
-Thì là... Tao không biết cảm xúc của mình bây giờ đối với con Thanh là gì nữa! Mày giúp tao giải đáp cái này đi.
-Mày không biết cảm xúc của con Thanh đối với mày là cái gì á hả?
-Ừ!
-Ba cái này là sở trường của tao mà! Nói rõ hơn về con Thanh trong mắt mày đi.
-Con Thanh trong mắt tao á hả?
-Ừ! Nói đi rồi tao phân tích bệnh của mày cho
-Thì... Thì nó là một người học giỏi, nói nhiều, cũng khá xinh, hay cãi lộn với tao. Nói chung thì nó là một cái gì đó rất quan trong đối với tao. Rồi mỗi lần ở gần thì tim đập loạn xạ rồi lâu lâu còn đỏ mặt nữa. Mỗi khi nó nghỉ học thì tao cảm thấy khó chịu lắm, đi chung với người con trai khác cũng vậy! Nhiêu đó thôi đó. Mày nói thử xem đó là cái gì?
-Haha...
-Cười cái gì? Có gì đâu mà cười
-Mày thật sự muốn biết cảm giác đó là gì à?
-Ừ!
-Cảm giác đó tao cũng từng trải qua! Nói đơn giản và dễ hiểu thì đó là tình yêu đó.
-Tình yêu?
-Đúng rồi! Nói vắn tắt thì là vậy chứ mắc công nói dài dòng mày không hiểu thì mệt lắm!
-Nói rõ hơn được không? Chứ thằng Trường cũng từng nói với tao là cảm giác đó là yêu nhưng tao cứ cảm thấy sao sao ấy nên mới hỏi mày đó
-Hỏi tao là đúng rồi! Mà Trường nói đúng rồi! Cảm giác đó là yêu! Một khi mày đã yêu rồi thì đều phải trải qua những cảm giác đó. Và những thứ mày phải gặp sắp tới trong tình yêu như tổn thương, đau lòng, hạnh phúc,... Mấy thứ đó mày sẽ trải qua hết. Rồi mới có một kết thúc tốt đẹp được! Cảm giác hụt hẫng cũng có nữa! Và hiện tại tao đang phải trải qua cảm giác đó đây! Mà nói thì nói vậy thôi chứ nó chỉ gói gọn trong một chứ "YÊU" thôi hiểu không?
-Hiểu rồi...
-Haizz... Hai người đẹp đôi lắm đấy! Cố mà giữ nó cho kĩ nha!
-Nhưng mà tao đâu có biết nó thích ai đâu!
-Từ từ đi rồi sẽ biết! Vậy ha! Bổn cô nương phải đi ngủ đây! Trễ rồi! Bye nha!
-Bye!
Cả hai cúp điện thoại rồi thì cô uống hết cốc sữa rồi đi ngủ. Còn Đạt thì vẫn nằm suy nghĩ mãi về vấn đề mà cô vừa nói.
"Cảm giác đó là yêu! Một khi mày đã yêu rồi thì đều phải trải qua những cảm giác đó. Và những thứ mày phải gặp sắp tới trong tình yêu như tổn thương, đau lòng, hạnh phúc,... Mấy thứ đó mày sẽ trải qua hết. Rồi mới có một kết thúc tốt đẹp được! Cảm giác hụt hẫng cũng có nữa! Và hiện tại tao đang phải trải qua cảm giác đó đây! Mà nói thì nói vậy thôi chứ nó chỉ gói gọn trong một chứ "YÊU" thôi hiểu không?"
Câu nói đó cứ chạy mãi trong đầu Đạt làm cậu thức trắng đêm đó.
______Sáng hôm sau tại lớp______
-Haizzz... Tao mệt quá! Lát còn phải kiểm tra nữa kìa bây! -Tín than vãn
-Hên quá! Tao học bài rồi
-MÀY HỌC BÀI RỒI? -Tín bất ngờ
-Ừ! -Hoàng tự tin
-Tự nhiên nay siêng vậy ba?
-Tao mà không học, con Ngọc nó cạo đầu tao luôn đó!
-Haizzz... Tao cũng học rồi! -Hắn cũng tự tin không kém
-MÀY CŨNG HỌC RỒI HẢ TRƯỜNG? -Tín bất ngờ tập 2
-Tất nhiên!
-Sao nay thế giới đảo điên rồi hay sao á! Tự nhiên nay bây học bài để kiểm tra! Thằng này thì không để con Ngọc cạo đầu thì còn chấp nhận được chứ mày học thì chuyện lạ à nha Trường? -Tín hốt hoảng
-Có gì đâu! Tao chỉ muốn Ngọc Thy không phải sợ vì tao điểm kém mà kéo bả xuống! -Hắn vừa nói vừa cười
-Trời ơi! Thế giới này đảo điên hết rồi!
-À mà nè Đạt! Sao nãy giờ tao không thấy mày nói năng gì hết vậy? Bộ nay uống lộn thuốc hả? -Hắn quay sang
-À không! Tao đang suy nghĩ về chuyện hôm qua con Thy nói với tao thôi! -Đạt chán nản trả lời
-Nè! Hôm qua mày nói gì với cô ấy!? KHAI MAU CHO TAO! -Hắn quay sang chỉ vào mặt Đạt
-Có nói gì đâu! Chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt thôi!
-Giờ mày có nói không? ĐỪNG ĐỂ BỐ PHẢI DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH! - Hắn quát lớn
-Nè! Im lặng coi! Nói gì mà lớn dữ vậy!? -Thanh đi vào lớp
-Sao hả con này? Tao đang nói chuyện quan trọng! Muốn gây sự hả? -Hắn đang quạu nên hắn cứ mặc kệ đối phương là ai mà vẫn nói
-Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả thằng kia!? -Nhỏ nghe câu đó xong liền trở nên quạu nên chạy lại
-Ủa? Thanh hả? Tao xin lỗi! Tao lỡ miệng! -Hắn nói trong vẻ uất ức
-Biết điều là tốt! -Nói xong, ánh mắt của nhỏ và cậu (Đạt) vô tình chạm nhau, nét ngại ngùng đã hiện rõ lên mặt cả hai, nhỏ liền tránh ánh mắt của cậu, liền quay sang chỗ khác -Biết thì tốt chứ đừng để tao nói con Thy là được biết chưa!? -Nói xong, nhỏ đi vào chỗ của mình.
"Do tao không biết hay không chịu thừa nhận?"
Cậu vẫn còn ngơ ngác vì sự ngại ngùng của nhỏ.
-Nè! Đạt! Đạt! ĐẠT! -Hắn kêu to
-Hả? Nghe nè! Nói đi. -Cậu bất ngờ
-Sao kêu mấy tiếng mới nghe vậy! Mà quên nữa, chuyện mày với Thy nói với nhau là như nào?
-Nói nó nghe đi. Lát hồi không nói là mệt đó -Hoàng lên tiếng
-Rồi rồi! Muốn nói thì nói, làm gì căng dữ vậy!
-Chuyện là sao? Kể coi
-Thì là vài chuyện về mấy vấn đề linh tinh hôm qua tao nói đó!
-Chuyện hôm qua mày nói là chuyện gì? -Hắn ngơ ngác hỏi
-Thì là chuyện cảm xúc của nó với con Thanh đó, cái thằng não chuột này
-À! Biết rồi! Nói sao? Kể nghe
-Thì là... *Cậu kể hết mọi chuyện trong cuộc trò chuyện qua điện thoại lúc nửa đêm với nhỏ lớp trưởng*
-Oh my god! -Hoàng bất ngờ
-U là trời, nó nói đúng rồi đó! -Tín vỗ tay
-Đúng rồi đó! Ngọc Thy nói đúng rồi. Mày nên tin cô ấy đi, cổ nói cái gì cũng đúng hết đó! -Hắn khen cô
-Mày lúc nào chả vậy! Ngọc Thy của mày lúc nào cũng đúng hết! -Tín châm chọc
-Đối với tao thì lúc nào chả vậy! -Hắn cười cười
-Mà nó nói vậy có khi đúng đó Đạt! -Hoàng vỗ vai cậu
-Ngày hôm qua, tao cứ nằm suy nghĩ cả đêm về chuyện hôm qua con Thy nói đấy! Tối không ngủ được, trong đầu cứ "Cảm giác đó là yêu! Một khi mày đã yêu rồi thì đều phải trải qua những cảm giác đó. Và những thứ mày phải gặp sắp tới trong tình yêu như tổn thương, đau lòng, hạnh phúc,... Mấy thứ đó mày sẽ trải qua hết. Rồi mới có một kết thúc tốt đẹp được! Cảm giác hụt hẫng cũng có nữa! Và hiện tại tao đang phải trải qua cảm giác đó đây! Mà nói thì nói vậy thôi chứ nó chỉ gói gọn trong một chứ "YÊU" thôi hiểu không?". Làm tao không học bài luôn! Học chữ không vào được!
-Tội nghiệp bạn tôi! -Hắn vỗ vai an ủi cậu
Trong lúc đó thì cô bước vào lớp, thấy cậu như vậy chạy lại
-Nè! Chuyện đó sao rồi!? -Cô phấn khích hỏi
-Chuyện đó là chuyện gì? -Cậu ngây thơ đáp
-U là trời, chuyện hôm qua tao nói đó! Suy nghĩ tới đâu rồi!?
-Chưa tới đâu hết đó! -Cậu chán nản trả lời
-Suy nghĩ lẹ lên đi. Mắc công nó có đứa khác mệt lắm à!
-Haizzz... Biết rồi!
-Vậy nha! Cố lên!
-Hai người coi bọn này là người vô hình đó hả? -Hắn lạnh lùng nói
-Ủa? Quên! Sorry! Quên chứ không có gì đâu. Còn chuyện hôm qua nữa, mày tính nói gì với tao dợ? -Cô cười cười rồi chuyển sang dễ thương
-À... thì... thì... -Hắn ấp úng khi bị hỏi trúng tim đen
-Nói lẹ đi. Sắp tới giờ rồi!
-Ừm thì...
-Không nói được hả? Đàn ông gì mà không có dứt khoát với quyết định của mình gì hết! Phải dứt điểm khi mình còn có thể chứ! Haizzz... Thất vọng quá! -Nói rồi, cô bỏ về chỗ, để lại đây toàn sự ngơ ngác.
-Nó nói đúng đấy! Là đàn ông phải dứt khoát với quyết định của mình chứ! -Tín chỏ mỏ vào
-Rồi rồi! Chỉ cần quyết định là được chứ gì! Mệt thật chứ!
-Cứ làm lẹ đi! Mày cũng biết trước đáp án rồi còn gì! Thì cứ làm lẹ đi!
-Biết trước đáp án thì có thể đó, ví dụ như nó từ chối thì sao? -Hắn ngây thơ đáp
-Sát suất nó đồng ý tới tận 99,9% lận đó!
-Rồi rồi! Đi về chỗ đi!
-Biết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top