Chap 13: TỎ TÌNH (CUỐI)

Chưa kịp nói dứt câu thì...

-Ê Thy!

-Hả? -Cô giật mình, giọng nói quen thuộc ấy đã cắt ngang câu nói của Thanh, không ai khác chính là hắn

-Mai á! Tao hẹn mày ở dưới góc cây anh đào trường mình được không? -Hắn nhẹ nhàng âu yếm nói

-Ok! Mấy giờ? -Cô cười

-Tầm 7h tối mai nha!

-Ok! Vậy chốt giờ nhá! Không có đổi nữa đâu đó

-Biết rồi

Hắn bỏ đi, còn Thanh thì vẫn đang sốc vì một vị thiếu gia lạnh lùng như hắn làm sao có thể nói ra những lời mật ngọt đó mà còn với một cô gái.

-Nè! Thanh! Thanh! THANH

-Hả? -Nhỏ quay sang giật mình

-Sao kêu nãy giờ không trả lời.

-Đang bị sốc tâm lý nặng

-Sốc tâm lý nặng? -Cô ngây ngốc hỏi

-Sốc vì một người như nó lại có thể nói ra mấy câu đó làm tao nổi da gà thôi à!

-Ôi trời! -Cô thở dài rồi cười nhẹ

-Thôi! Chuẩn bị tâm lý đón nhận tình cảm của người ta đi nha bạn hiền! Chúc may mắn! Bái bai -Nói xong, nhỏ chạy về chỗ ngồi.

______Đến chiều ngày hôm sau______

Cô bước ra cây hoa anh đào với vẻ đẹp kiêu sa, đứng dưới gốc cây hoa anh đào đang rơi, gió đưa đẩy làm tóc cô bay trong gió.

Lúc này, cô chẳng khác gì một tiên nữ giáng trần cả. Ai nhìn cảnh này đều lầm tưởng rằng cô là một thiên thần giáng thế.

Từng mảnh ghép của kí ức lại được ghép thành một bức tranh hoàn hảo mang mọi sắc màu liền ùa về tạo thành một thước phim chạy lại trong tâm trí cô.

Hắn đã ra đó đứng cách đây không lâu nhưng hắn muốn ngắm nhan sắc ngây ngất lòng người này một chút.

Hắn bước ra, vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng hôm nay lại toát lên vẻ đẹp của một chàng trai tuổi 16. Hắn tiến tới gần hơn.

Trong khi đó, ở một góc gần cây hoa anh đào, có rất nhiều người đang chờ mong một kết cục thật đẹp cho cặp đôi nổi tiếng nhất trường.

Các bạn trong FC liền thủ sẵn máy chụp hình để up lên group và confession của trường. Hai người đứng dưới gốc cây anh đào lặng lẽ ngắm nhìn từng cánh hoa rơi xuống.

-Nè! Hôm nay, mày hẹn tao ra đây chi vậy? -Cô đã phá tan cái bầu không khí ảm đạm này

-Thật ra thì...

-Thì?

-Tui có chuyện quan trọng muốn nói...

-Chuyện quan trọng gì? Nói đi! Tui nghe nè

-Thật ra... Thật ra... Tao đã muốn nói chuyện này với mày từ rất lâu rồi mà tao không dám nói

-Coi kìa! Có chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng vậy nè!

-Thật ra thì...

-Trường! -Một giọng nói kì lạ vang lên, một cô gái chạy lại ôm lấy cổ hắn. Cô và hắn đều bất ngờ và cả những người đang núp ở gần đó cũng vậy.

Cô khó hiểu nhìn cô gái đang ôm lấy người mình yêu thì cảm giác không khỏi khó chịu. Tim cô nhói lên. Bây giờ cô phải làm gì đây?

Cô gái đó là một người bạn thân hồi nhỏ của hắn và Lisa, nhưng từ khi cả 3 cùng lên cấp 1 thì Lisa và cô gái đó phải đi sang Mỹ để học.

Tuy rằng Lisa và cô gái đó là bạn thân từ nhỏ nhưng lại không thể để cô ta và hắn thành một cặp, cô gái đó -Lena.

-Em về hồi nào vậy Lena?

-Về hồi hôm qua.

-Sao không nói anh để anh ra đón con bé này!

-Muốn làm cho anh bất ngờ bộ không được hả?

______Tại một gốc cây khác______

-Ra đó thôi, tự nhiên đang hay cái nó xuất hiện là sao á ta? -Thanh cằn nhằn nói

-Đi ra! -Đạt, Thanh, Ngọc, Hoàng, Tín và Lê bước ra

-Ủa? Đây là ai vậy Trường? -Đạt lên tiếng trước

-Đây là bạn thân từ lúc nhỏ của tui với lại Lisa đấy!

-Ủa? Chỉ là bạn thân lúc nhỏ thôi hả? Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã từ hồi còn nhỏ đó -Cô ta lên tiếng

Tất cả mọi người đều giật mình khi nghe "THANH MAI TRÚC MÃ"

-Mà em ra đây chi vậy?

-Em ra đây để làm thủ tục nhập học với nhận lớp và đồng phục á mà! Chắc sau này phải nhờ mọi người giúp nhiều rồi. -Cô ta vui vẻ nói -Nếu không có gì thì em đi nhận lớp nha! Tạm biệt mọi người- Nói xong, cô ta bỏ đi

-Nè! Sao mày có thanh mai trúc mã mà mày không nói với tao vậy Trường? -Cô khó hiểu nói

-Thật ra thì hồi nhỏ bọn này có chơi thân với nhau thôi! Chứ không có chuyện là thanh mai trúc mã đâu!

-Thôi! Cũng trễ rồi, tụi mình cũng nên về thôi! Vậy hẹn mày bữa khác vậy! -Cô bỏ đi với vẻ mặt buồn bã làm cho ai nấy đều lo lắng.

-Vậy thôi, tụi tao cũng về trước! Ở lại mạnh giỏi nha!

Tất cả đều về hết, chỉ còn lại một mình hắn, hắn thở dài rồi ngồi xuống gốc cây anh đào đó.

Bỗng nhiên, một thước phim đang chạy trước mặt hắn.

Tại nơi đó, bọn họ đã cho nhau biết thế nào là yêu, là nhớ nhung, là đợi chờ, là hạnh phúc và là tổn thương!

Nhưng tại sao giữa bọn họ vẫn có khoảng cách mà nó lại dài đến như vậy.

Hắn muốn đập nát cái bức tường vô hình đó quang minh chính đại yêu cô mà không có ai ngăn cản được và cho những con bánh bèo và những thằng lãng vãng xung quanh hai đứa đều sẽ biến mất nhưng vì sao mọi thứ lại trở nên như vậy?

Hắn cười khổ, vì cô ta về quá đột ngột nên vẫn chưa có tiến triển gì với người mà đã làm hắn nhớ nhung đến phát điên như thế!

Cảnh tượng này thật khiến cho người ta si mê, một bức tranh hoàn hảo, một chàng trai ngồi dưới gốc cây hoa anh đào mang một nỗi buồn vô tận, ánh mắt đó lại hướng về một khoảng không vô định, chứa đựng rất nhiều thứ, trong đó có cả sự yêu thương dành cho cô ấy nữa.

Hắn yêu cô nhiều lắm, cô cũng vậy.

Nhưng cả hai luôn có một khoảng cách nhất định, một khoảng cách sao mà quá xa vời quá!

Cả hai đã cùng vẽ lên một bức tranh của tình yêu tuổi học trò mà người ta vẫn hay nói tình yêu tuổi học trò như một cơn gió thoảng qua thôi.

Mọi thứ chỉ mới là sự khởi đầu cho một cuộc tình đẹp. Cùng chờ xem!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top