Yêu nhau muôn kiếp không thay đổi.
Yêu nhau muôn kiếp không thay đổi.
Đã từ rất lâu rồi, câu chuyện đó cứ tưởng như dần dần đã đi vào quên lãng, người ta đã không còn ai nhắc đến họ nữa. Hàng ngàn năm đã trôi qua, đã trải qua bao kiếp nhân sinh dưới trần, cứ ngỡ mọi chuyện dã chấm dứt nhưng một ngày kia nó lại tiếp tục ở thế giới hiện đại...Và kết thúc câu chuyện đó ra sao? Họ vẫn bị chia cắt hay đã có thể ở bên nhau?
* * * * *
Mấy ngàn năm trước, trên thiên đình kia một vị tiên đã vì tình yêu với một nữ nhân người trần mà chống lại ý trời để bảo vệ tình yêu của mình – một thứ tình cảm không bao giờ được phép có giữa tiên nhân và phàm nhân.
Dưới nhân gian, một nữ nhân người trần yếu đuối nhưng kiên cường, nàng yêu một người mà thế gian gọi chàng là người trời, dù biết điều đó là không thể, dù cho thiên đình ngăn cấm, dù phải trải qua bao khó khăn nhưng nàng vẫn kiên định với tình yêu của mình, làm tất cả để được bên người mình yêu.
Cũng trên tiên giới đó, một nàng công chúa kiêu kỳ vì tình yêu đối với vị tiên nhân kia mà chống lại ý của Ngọc đế - cha nàng, để theo đuổi người mình yêu, nàng bất chấp tất cả.
* * * * *
Mấy ngàn năm trước khi mà tam giới đã ổn định, yêu tà không còn quấy nhiễu nhân gian, con người và thần tiên không còn phải chiến đấu chống lại chúng nữa, cuộc sống thanh bình tràn ngập nơi nơi. Du Thần nhàm chán với cảnh tiên giới mỹ lệ nhưng lạnh lẽo, chàng bắt đầu xuống trần gian, đi ngao du khắp nơi, nhìn cảnh con người lao động và yêu thương nhau mà thầm ngưỡng mộ. Cứ thế chàng vui vẻ với cuộc sống trần gian chẳng muốn quay về trời.
Lục Vũ – công chúa thứ sáu của Ngọc đế, nàng rất ngưỡng mộ Du Thần, nàng đã thầm yêu chàng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng. Dù Du Thần ở đâu, nàng cũng vẫn luôn dõi theo chàng, đôi khi đến bên chàng như một người bạn, đôi khi đứng từ xa nhìn chàng.
Một lần du ngoạn trên hồ, Du Thần thấy có một con thuyền khá lớn, trên đó rất náo nhiệt, dường như đang có một hội thi gì đó. Chàng cũng lên con thuyền đó và nhận thấy rằng phần lớn mọi người ở đó đều là những nam thanh nữ tú, họ đang vẽ tranh, bình tranh. Các bức tranh đã vẽ xong được treo khắp xung quanh để mọi người cùng thưởng thức, bình luận.Con người thật lắm thú vui, du thuyền trên hồ và cùng thưởng tranh. Du Thần dừng trước một bức hoạ, cảnh đơn giản là một thiếu nữ đứng trong rừng cây, nhưng cảnh sắc như mờ, như ảo, cảm giác như cõi tiên. Rất nhiều người xung quanh cũng đang bàn luận về nó, họ cho rằng bức tranh thật hoàn mỹ, nhưng Du Thần vẫn cảm thấy có gì đó khiến bức tranh không thể hoàn mỹ được, chàng quay người đi thì va vào một người, nàng ta đứng ngay sát bên cạnh chàng, vì bất ngờ nên ngã về phía sau. Ngay lập tức Du Thần vươn tay ôm lấy thắt lưng nữ tử đó, giúp nàng ta đứng vững. Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh nhưng đủ để ghi lại một hình ảnh nào đó, có thể là một khuôn mặt hay một ánh mắt...
Ngươi không sao chứ ?- Du Thần cất tiếng hỏi khi thấy nàng ta dường như đã hoàn hồn.
Nha hoàn bên cạnh lập tức đỡ lấy tiểu thư của mình - Tiểu thư, người có sao không? Phải cẩn thận chứ.
Ta không sao - Kỳ Dung nhìn lại mình rồi quay sang phía Du Thần - Cám ơn công tử, ta có chút thất lễ rồi.
Dường như ngươi rất quan tâm bức tranh này ? - Du Thần nhìn nữ tử trước mặt và đặt câu hỏi.
Dĩ nhiên, đó là tranh Hàn công tử vẽ tiểu thư ta mà, phải xem thật kỹ chứ - nha hoàn bên cạnh nàng nói leo vào.
Tiểu Hồng, ngươi đừng ăn nói linh tinh - Rõ ràng là đúng mà - Ngươi lui xuống trước đi.
Tiểu Hồng giậm giật đứng ra phía ngoài - Tiểu thư biết mà còn...
Có vẻ như cũng giống ngươi lắm đó - Du Thần nhìn tranh rồi lại nhìn nữ tử bên cạnh mình.
Ta không quan tâm, có lẽ - Vậy ngươi nhìn gì lúc nãy vậy?
Chỉ đơn giản là ngắm tranh và bình luận như bao người khác thôi.
Vậy ngươi thấy bức tranh này thế nào? - Ta thấy có gì đó không ổn, nếu đây là rừng hoa đào thì cảnh sắc có lẽ sẽ hoàn mỹ hơn.
Du Thần quay sang nhìn nữ tử bên cạnh mình, nàng ta không giống những nữ tử khác xung quanh, chỉ trang điểm nhẹ nhàng, xiêm y đơn giản chỉ một màu xanh nhạt, nhưng nổi bật lên sự thanh thoát, nhẹ nhàng. Chàng chợt thốt ra câu - Nàng không giống họ.
Ngươi nói sao? - Không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ một chút.
Hình như đây là lần đầu tiên ngươi xuất hiện ở đây, trước đây ta chưa có gặp qua, ngươi từ nơi khác đến phải không? - Kỳ Dung quay sang phía Du Thần đánh giá.
Đúng vậy, ta từ nơi khác đến, đang du ngoạn trên hồ thấy bên này náo nhiệt nên mạn phép tham dự. Nơi đây thật nhiều điều thú vị.- Du Thần nhìn ra xung quanh nói.
Bỗng một nam nhân xuất hiện trước mặt họ, mặt tươi cười - Dung nhi, ta tìm ngươi mãi, đến đây, ta cho ngươi xem cái này - khoan đã Hàn ca... - không đợi Kỳ Dung nói thêm câu nào, hắn ta kéo nàng đi luôn.
Kỳ Dung ngoái đầu lại nhìn Du Thần một cái, gật đầu như muốn nói: xin cáo từ.
Du Thần nhìn theo bóng nàng một lúc rồi cũng dời về thuyền của mình. Chàng đặt bút vẽ, đó là cảnh một thiếu nữ đứng trong rừng hoa đào, nàng cười tươi như ánh nắng, làm bức tranh trở nên sống động, lung linh như thể cô gái đó đang mỉm cười bước ra.
Cánh hoa mong manh bay trong gió
Thiếu nữ mỉm cười khiến hoa rơi.
Vẽ xong, chàng phất tay một cái, bức tranh bay đi, trong gió, có tiếng thì thầm: Tặng cho ngươi.
Một lúc sau khi Du Thần đi khỏi thuyền, Kỳ Dung quay lại chỗ bức tranh, nhìn quanh đó không thấy bóng người nào đó, nàng biết, người đó đã dời đi. Đang đứng hóng gió bên ngoài, bỗng từ đâu một bức tranh rớt xuống trước mặt nàng, nhìn xung quanh nhưng không có ai. Kỳ Dung mở bức tranh ra thì thấy, bức tranh vẽ một thiếu nữ trong rừng đào, rất giống nàng. Dường như nàng biết ai đã vẽ bức tranh ấy, nhưng tại sao nó lại ở đây thì nàng không hiểu.
Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó, dường như ai cũng có chút nuối tiếc, nhưng nuối tiếc cái gì thì không ai trả lời được. Nhưng đã có duyên thì dù đi vạn dặm vẫn gặp lại nhau, dẫu là người hay tiên cũng thế. Không lâu sau cuộc gặp gỡ tình cờ trên thuyền, Du Thần và Kỳ Dung lại gặp lại nhau tại một nơi cách đó rất xa - một huyện nhỏ nằm ở phía nam, nơi đó đang xảy ra dịch bệnh. Vừa lên thiên đình xong, bay ngang qua đó, Du Thần nghe thấy tiếng khóc thê lương của những người dân, dừng chân lại thì thấy, nơi đó thật hoang tàn, dường như có chuyện gì khủng khiếp đang diễn ra. Muốn tìm một người để hỏi cũng không có, nếu có người thì họ cũng không dám đến gần chàng, bỏ đi ngay. Bỗng nghe phía trước có tiếng ồn ào, hình như có nhiều người đang ở đó, chàng nghĩ có thể đến đó sẽ hỏi thăm được gì. Cảnh tượng thật thê lương, người nằm la liệt, kêu rên, phía xa, người ta đang đốt xác những người đã chết, thì ra nơi đây đang xảy ra dịch bệnh. Du Thần tiếp tục đi vào phía trong các nán trại, thì ra triều đình đã cho người đến giúp người dân. Đang đi bỗng chàng va phải một ai đó, nàng ta ngã ra, làm bát thuốc trên tay văng đi, Du Thần lập tức đón lấy bát thuốc, không để rớ một giọt nào. Chàng cúi đầu xuống thì thấy nữ tử đó đang chăm chú nhìn mình
Là ngươi - chàng thốt lên khi nhận ra đó chính là nữ tử chàng gặp trên thuyền.
Kỳ Dung cũng bất ngờ không kém - Là ngươi ư, thế mà ta tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy.
Vẫn đang ngồi dưới đất quên không đứng dậy, nàng vẫn nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Sao ngươi lại ở đây?
Sao ngươi lại ở đây?
Thôi được rồi, ngươi đứng lên đi đã, định ngồi đó mãi sao? - Du Thần nhìn nàng ta không có ý định đưng dậy nên nhắc nhở.
Ah, thôi chết ta quên mất - Kỳ Dung lập tức đứng dậy và đón lấy bát thuốc trong tay Du Thần và đem đến cho một người nằm gần đó. Sau đó nàng quay đầu nhìn lại chỗ vừa nãy, như thể tìm ai đó, nhưng lại thất vọng khi không thấy bóng ai ở đó nữa.
Ngươi tìm ta? - Du Thần cất tiếng khi thấy nàng ngó xung quanh rồi thở dài.
Ah...Ngươi làm ta hết hồn - Kỳ Dung giạt mình quay đầu lại. thì ra hắn đứng ngay sau nàng.
Ngươi đứng đây từ lúc nào thế? doạ chết ta mất. - nàng ta vừa nói vừa nhăn mặt.
Ta đi theo ngươi lúc nãy đó thôi - Du Thần thản nhiên trả lời.
Uhm, thôi được rồi. Ah, mà tại sao ngươi lại ở đây? Nơi này đang có dịch bệnh, đừng nên ở lại đây, ngươi nên dời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. - Kỳ Dung nói liền một mạch không nghỉ.
Thế ngươi ở đây làm gì? - Du Thần như không nghe nàng nói gì, quay ra nhìn xung quanh.
Giúp người - nàng đáp gọn lỏn.
Vậy thì ta cũng vậy, ta ở đây để giúp người. - Du Thần nhún vai nói.
Đang nói chuyện bỗng tiểu Hồng chạy đến - Công chúa, trong kho thuốc hết sạch Mộc kỳ anh rồi ạ, phải làm sao đây?
Sao? Ta tưởng còn đủ cho hai ngày nữa cơ mà? - Kỳ Dung hoang mang hỏi lại tiểu Hồng.
Bẩm công chúa, mấy hôm nay có thêm nhiều người mắc bệnh quá, lượng thuốc còn lại vì thế càng nhanh hết. - Tiểu Hồng nhìn xung quanh và nói.
Kỳ Dung nhìn xung quanh và thở dài - Phải làm sao đây? Hàn đại ca đang trở thuốc đến nhưng phải hai ngày nữa mới có thể đến nơi. Chúng ta lấy đâu ra thuốc trong hai ngày này đây?
Một người im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng - Ngươi là công chúa ư? Lạ thật.
Thế thì có vấn đề gì ư? - Kỳ Dung nhăn nho nói.
Chẳng có gì. Ta đã nói ta đến để giúp người mà, việc này để ta lo cho. - Du Thần mỉm cười nhìn hai nàng.
Ngươi lo? - nàng tròn mắt nhìn Du Thần, rồi lắc đầu quay đi chỗ khác - Thôi, ngươi đừng đùa ta nữa. Để đến được một thị trấn gần đây nhất cũng phải đi mật gần một ngày, dù cho ngươi ađi nhanh đến đâu hay đi không ngừng nghỉ cũng không thể về ngay. Chưa kể có mua được hay không nữa. Trư khi ngươi biết bay. - Kỳ Dung bỗng thấy buồn cười với cái ý nghĩ mà nàng cho là rất hoang đường của mình.
Công chúa... - Tiểu Hồng kéo tay áo nàng - Vị công tử đó đã đi rồi, người đang nói chuyện một mình đó. - Tiêu Hồng vừa che miệng vừa cười.
Ta...- Ky Dung cảm thấy hơi ngượng nên đánh trống lảng - Ta đâu có nói với hắn, ta nói với ngươi đấy chứ. Uhm..., mà ngươi không đi xem những người bệnh hay sao mà cứ đứng đó? Ta không mang ngươi theo để chơi đâu nha.
Công chúa xấu quá, toàn như thế thôi. - Tiểu Hồng giả bộ nhăn nhó bỏ đi, nhưng vừa quay mặt đi nàng lại mỉm cười, công chúa thật đáng yêu.
Chỉ còn Kỳ Dung đứng đó, nàng quay mặt lại thì đúng là người đó đã đi, dĩ nhiên rồi, nơi này đâu phải để du ngoạn , ngắm cảnh đâu, nơi đây chỉ có căn bệnh khủng khiếp, những người bệnh và những thi thể mà thôi. Nàng chỉ tiếc một điều là cuộc gặp gỡ thật ngắn ngủi.
Cả buổi chiều, nàng ngồi suy nghĩ, đủ mọi trường hợp có thể nghĩ đến nàng đều đã nghĩ, nhưng chăng thể làm gì khác ngoài chờ Hàn Phi chở thuốc đến. Chán nản, nàng đành phải phó mặc số phận của những người dân này cho ông trời thôi.
Tối đến, vừa tắm xong, bước ra khỏi cửa phòng, nàng lại lần va vào ai đó, hôm nay thật là đen đủi, toàn chuyện xui xẻo.
Ngươi hay đi mà không nhìn trước nhìn sau vậy sao? - ai đó lên tiếng.
Lại là ngươi? Không phải ngươi đã đi rồi sao? Sao giờ lại ở đây? - Kỳ Dung tròn xoe mắt nhìn Du Thần đang đứng trước mặt mình, có một cảm giác gì đó bất ngờ nhưng là vui bất ngờ.
Không nói gì, Du Thần tránh người sang một bên để nàng nhìn thấy chiếc xe chở đầy Mộc kỳ anh - Như ta đã nói. - Du Thần nhìn nàng mỉm cười.
Đó là cái gì? Đừng nói với ta đó là Mộc kỳ anh , ta không tin - vừa nói nàng vừa đến bên chiếc xe và nhìn những thứ trên đó - Là Mộc kỳ anh thật ư? Làm sao ngươi...
Ta đã nói là để ta lo mà. - Du Thần nhìn nàng mỉm cười bí ẩn.
Bỗng nhiên, Kỳ Dung ôm lấy Du Thần, nàng hét lên sung sướng - Tốt quá rồi, có thuốc rồi.
Ngươi buông ta ra đi, nam nữ thụ thụ bất thân - Du Thần cảm thấy bối rối trước tình cảnh này, dù đã sống mấy nghìn năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên chàng bị một nữ nhân ôm như vậy.
Aaa, ta... ta xin lỗi, ta chỉ là vui mừng quá thôi. - Kỳ Dung ngượng quá, mặt đỏ hồng lên.
Trông nàng thật đáng yêu, đó là những gì Du Thần đang suy nghĩ. Cuộc sống con người thật thú vị, họ vui chỉ vì những điều thật giản đơn.
Ngay tối đó, mọi người đều có thuốc để uống, trên gương mặt họ ánh lên sự vui mừng, chẳng biết ngày mai họ còn sống không nhưng họ đã được tiếp thêm sức mạnh của sự hy vọng.
Sau một ngày mệt mỏi, tất cả dường như đã chìm vào giấc ngủ, phía bờ suối vọng đến một tiếng sáo, Kỳ Dung đi theo tiếng sáo đến bên bờ suối, ngồi xuống cạnh người đang thổi sáo, nàng im lặng lắng nghe cho đến khi tiếng sáo đó dừng lại.
Một bản nhạc buồn. - nàng cất tiếng phá tan sự yên tĩnh sau khi tiếng sáo kết thúc.
Ngươi nghĩ nó buồn ư? Ngươi có biết nội dung của bản nhạc này không? - Du Thần nhìn sang người bên cạnh mình nói.
Ta không biết nội dung của nó nhưng ta cảm thấy có gì đó thiếu trong đó, chính nó làm cho bản nhạc trở lên buồn, cô đơn. - Kỳ Dung nhìn thẳng vào mắt Du Thần nói.
Nó nói về cuộc sống tươi đẹp trên tiên giới mà con người luôn mơ ước - Du Thần nói, mắt nhìn lên bầu trời.
Cuộc sống trên tiên giới ư? - Kỳ Dung cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời -Nhiều sao thật, nhưng thật khó với, những ngôi sao đó thật đẹp nhưng chỉ để ngắm, giống như cuộc sống trên tiên giới. - nàng mỉm cười nhìn Du Thần.
Du Thần nhìn Kỳ Dung, nàng nói thế là sao nhỉ, con người chẳng phải luôn mơ ước cuộc sống như vậy sao? Nhiều câu hỏi muốn nói ra nhưng khi nhìn thấy nàng cười, tất cả như đã được trả lời. Với nàng cuộc sống bây giờ thật hạnh phúc. Đúng vậy, đâu phải làm thần tiên mới có được hạnh phúc, làm người bình thường đôi khi còn hạnh phúc hơn.
Ngươi đang nghĩ gì vậy? - Kỳ Dung nhìn nam nhân bên cạnh một hồi lâu vẫn im lặng.
Ta đang nghĩ hình như chúng ta chưa biết tên nhau thì phải. Ta là Du Thần
Ta là Sở Kỳ Dung.
Ngươi là công chúa ư?
Kỳ Dung không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu.
Một công chúa như ngươi tại sao không an phận trong cung mà lại đi khắp nơi thế?
Cuộc sống bên ngoài này không phải rất thú vị sao? - nàng trả lời và quay ra nhìn dòng suối trước mặ, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đúng vậy, cuộc sống rất thú vị. Đơn giản nhưng hạnh phúc, ấm áp. - ánh mắt chàng cũng nhìn về một nơi nào đó rất xa xăm.
Ta đi ngủ đây, ngươi cũng nên đi ngủ sớm đi, muốn giúp người thì phải có sức mới giúp được. - nàng mỉm cười đứng dậy trước.
Đúng vậy, chúng ta về thôi. - Du Thần cũng đứng dậy, nhìn nàng cười mà trong lòng dường như có một cảm giác gì đó rất lạ, không biết nói sao.
* * * * *
Dung nhi, ta đem thuốc về rồi đây - Hàn Phi vừa đến nơi đã chạy ngay đến bên Kỳ Dung.
Vất vả cho ngươi rồi, Hàn đại ca. Ngươi mang thuốc vào kho đi rồi ra phía sau giúp Du Thần, một mình hắn chắc sẽ không chăm sóc được hết nhiều người như vậy đâu. - Kỳ Dung vừa nói vừa đổ thuốc vào các bát, rồi bê đi chia cho mọi người.
Nè, nè..., ít nhất ngươi cũng phải nhìn ta một cái chứ. Ta vất vả đi lấy thuốc, đi ngày đêm không dám nghỉ sợ ngươi vất vả một mình, vậy mà ngươi cũng không thèm coi xem ta có gầy đi chút nào không à? Ngươi ác quá ha. - vừa nói, Hàn Phi vừa bê thuốc chạy theo sau Kỳ Dung.
Không cần nhìn ta cũng biết ngươi còn khoẻ lắm, nếu không chẳng thể kể lể nhiều như thế - nàng nói xong ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi mỉm cười gian trá nói - Ngươi chẳng gầy đi chút nào, có khi còn mập lên đấy chứ. Hay thôi, công việc ở đây vất vả quá, ngươi về kinh thành trước đi, không sẽ gầy đi nhanh lắm đó.Lúc đó lại trách ta. Haizz..., ta sợ không biết ăn nói sao với Hàn tướng quân.- đang cười nàng chợt giả bộ thở dài.
Ngươi không được đuổi ta đó, mà có đuổi ta cũng không đi đâu - Hàn Phi giả bộ hoảng sợ, rồi sau đó lại cười nhăn nhở, như thể đang lấy lòng nữ tử trước mặt.
Vậy thì đi làm việc của ngươi đi, mấy bát thuốc này ta tự bê được. - Kỳ Dung cười và đưa một tay đỡ lấy bát thuốc trong tay Hàn Phi, tay kia thì xua xua, bảo hắn đi đi.
Không phải đuổi, ta đi ngay đây - Hàn Phi ấm ức quay đi - Ngươi thật chẳng có lòng tốt chút nào, vừa về đã không được nghỉ ngơi gì cả.
Vừa đi được mấy bước hắn lại quay đầu lại như thể nhớ ra cái gì - Du Thần là ai vậy? Sao ta chưa nghe ngươi nhắc tới bao giờ?
Kỳ Dung quay đầu nhìn hắn nở một nụ cười tự nhiên nói - Một người bạn.
Hàn Phi nhún vai bỏ đi không hỏi thêm gì nữa. Đơn giản bạn của Dung nhi cũng coi như là bạn của hắn.
Hàn Phi nhanh chóng xếp thuốc vào kho và chạy ngay ra phía sau nóng lòng muốn biết Du Thần là người như thế nào.
Một thân bạch y nổi bật giữa tất cả những người ở đó, một nam tử rất có khí phách, phong thái thoát tục.Đó là tất cả những gì Hàn Phi đánh giá về người có tên Du Thần kia.
Ngươi là Du Thần? - Hắn ngó trước mặt Du Thần khi chàng vừa ngẩng đầu lên.
Du Thần nhìn nam tử trước mặt, hắn đang cười với chàng và nhìn chàng không chớp mắt. - Là ta, chúng ta biết nhau ư?
Dĩ nhiên là không, nhưng từ bây giờ là có. Ngươi là bạn của Dung nhi thì cũng là bạn của Hàn Phi ta. - Hắn vẫn cười và nhìn Du Thần không chớp mắt.
Ngươi tên Hàn Phi. Được rồi, ngươi vào kia sắc thuốc đi.- Du Thần lại tiếp tục công việc của mình.
Ngươi... ngươi "ác" hệt Dung nhi, chẳng thèm quan tâm ta chỉ biết sai bảo - Hàn Phi nhăn nhó bỏ đi chỗ khác.
Du Thần mỉm cười vì thái độ của Hàn Phi, con người thật thú vị.
Có thêm Hàn Phi, nơi đó rộn rã tiếng cười hơn, hắn thường nghĩ ra những trò không ai ngờ được, tìm được những nơi rất đẹp mà ít người biết...
Mỗi buổi chiều tà, Hàn Phi, Du Thần và Kỳ Dung thường nằm trên bãi cỏ nhìn những tia nắng cuối cùng trong ngày, họ nói rất nhiều chuyện, chuyện con người, chuyện thần tiên, chuyện yêu ma, những truyền thuyết,... Du Thần cũng không ngờ rằng con người dưới nhân gian đã thêu dệt lên hình ảnh thần tiên thật đẹp, những truyền thuyết thật ly kỳ, nhưng sự thật có giống thế không chính chàng cũng phải suy nghĩ lại.
Khi dịch bệnh đã được khống chế, đến ngày họ lên đường trở về, dù rất lưu luyến nhưng thánh chỉ không thể kháng.
Du Thần, ngươi định đi đâu tiếp? - Hàn Phi cất tiếng hỏi, chàng rất thích nam tử này, hắn tuy hay ngẩn ngơ, nghĩ lung tung gì đó ( theo chàng đoán ) nhưng con người hắn rất thú vị, đi nhiêu nơi, biết nhiều chuyện, là huynh đệ tốt của hắn trong những ngày qua, hắn muốn biết thêm nhiều về chàng.
Ta chưa biết. Kể ra các ngươi đi rồi cũng thật buồn - chàng tiếc nuối nhìn họ.Từ khi gặp họ, chàng cười nhiều hơn, thấy được rất điều hay ở nhân gian, cuộc sống thật thú vị. Mỗi người họ lại dạy cho chàng những điều khác nhau về cuộc sống, về cách chăm sóc những người xung quanh, bằng những hành động cụ thể chứ không phải bằng phép thuật.
Ngươi đi cùng bọn ta là được mà, nhà hắn cực kì rộng, lại giàu nữa, ngươi ở đó bao lâu tuỳ thích. - Kỳ Dung cười rồi chỉ sang phía Hàn Phi.
Nè, nhà ngươi thì chật và nghèo lắm chắc? - Hàn Phi Liếc xéo Kỳ Dung một cái rồi quay sang phía Du Thần cười như thể trẻ đứa trẻ đang nịnh để được mua kẹo.
Ngươi đi cùng bọn ta nhé, nhà ta không giàu nhưng vẫn đủ cơm ăn cho ngươi, vẫn có chỗ cho ngươi ngủ, còn thiếu thốn gì, chúng ta bảo Dung nhi cho người mang thêm là được mà, phải không Dung nhi ? - vừa nói, hắn vừa hất cằm khiêu khích Kỳ Dung.
Du Thần nhìn hai người suy nghĩ, chàng đâu cần nhà to, ăn ngon, chàng có mọi thứ mà người trần mơ ước bởi chàng là thần tiên mà. Nhưng cái mà chàng không có chính là cuộc sống, chàng cũng muốn sống giống con người, như một con người thật sự. Nhìn Kỳ Dung, ánh mắt nàng như muốn nói gì đó, nữ tử này thật đặc biệt, chỉ cần nhìn ánh mắt của nàng, Du Thần liền không muốn dời đi. Thời gian của chàng là vô tận, cuộc sống của chàng thật nhàm chán, vậy thì sao chàng không thử sống như con người thật nhỉ.
Này, này..., ngươi lại ngẩn ra rồi, suy nghĩ cái gì thế? Trả lời ta đi chứ ( haizz..., bệnh của ngươi nặng thật - Hàn Phi nghĩ thầm )
Uhm, ta đồng ý, làm phiền ngươi một thời gian vậy.- Du Thần cười và nhìn Hàn Phi nói.
Tốt quá rồi!
Ngươi sẽ đi cùng chúng ta, vui quá !
Kỳ Dung và Hàn Phi cùng reo lên, hai người kéo hai bên tay Du Thần kéo chàng đi như thể sợ chàng sẽ chạy mất.
Chúng ta đi thôi! - Hàn Phi nói và hai người nhanh tay kéo Du Thần đến chỗ những con ngựa.
Du Thần tròn mắt nhìn hai người đang kéo mình đi. - Sao vội thế? Ta còn chưa thu dọn đồ, các ngươi cũng vậy mà.
Ai bảo bọn ta chưa thu dọn đồ? Không những bọn ta thu dọn xong đồ rồi còn giúp ngươi thu dọn nữa cơ. - Hàn Phi cười thật to và nháy mắt với Kỳ Dung.
Các ngươi đã sắp xếp hết rồi?
Uhm, nói thật dù ngươi đồng ý hay không bọn ta cũng quyết mang ngươi theo - Hàn Phi nở nụ cười ma mãnh.
Hắn đã tính sẵn sẽ chụp thuốc mê ngươi hay cho gnười chói ngươi nữa cơ - Kỳ Dung vạch tội Hàn Phi, nhưng thật sự nàng cũng rất vui vì Du Thần đi cùng, những ngày qua thật vui vẻ, nàng vẫn còn lưu luyến.
Ngươi đừng nói như thể ta là người xấu thế được kông, chẳng phai ngươi cũng tán thành ý kiến của ta sao. - Hàn Phi ra vẻ không phục, như thể mình bị đổ oan.
Các ngươi bỏ lại họ sao? Họ không cùng chúng ta quay về sao? - Du Thần chỉ tay về phía đám người Tiểu Hồng đang làm bên trong.
Họ đi sau. Có ai nói là ta sẽ về ngay đâu. Ta chỉ nói ta sẽ về, nhưng ta đi đường nào là việc của ta, họ đi đường thẳng, chúng ta đi đường vòng, do đó chúng ta đi trước là đương nhiên. - Kỳ Dung cười ranh mãnh, rồi kêu Hàn Phi đánh xe lên đường. Tất cả đã nằm trong kế hoạch kể từ ngày họ nhận được thánh chỉ. Họ sẽ về nhưng cảnh đẹp bên ngoài còn nhiều, họ phải thưởng thức hết đã. Cuộc sống dân dã có rất nhiều điều thú vị, họ từ nhỏ sống trong giàu sang phú quý, nên rất muốn một lần sống như những người bình dân, muốn ngao du sơn thuỷ một lần, điều mà từ trước đến nay họ chưa có cơ hội.
Các ngươi muốn đi đường vòng? Tại sao phải như vậy? Không lẽ các ngươi còn muốn đi chơi trước rồi mới về?
Ngươi thông minh đấy, vậy mà Hàn Phi cứ bảo ngươi có vấn đề về đầu óc, ta thấy ngươi còn bình thường hơn hắn đấy chứ - Ky Dung cười sảng khoái.
Ta có vấn đề về đầu óc? - Du Thần dở khóc dở cười, chàng là thần tiên, trí tuệ hơn người phàm, vậy mà họ lại cho rằng đầu óc không ổn định, thật không biết nên cười thế nào đây.
Hàn Phi đáng đánh xe nghe thấy thế liền dừng ngay lại và ngó vào trong xe với ánh mắt như lưỡi dao, nhìn về phía Kỳ Dung như thể muốn chặt nàng thành nhiều khúc cho bõ tức. Sau đó quay sang phía Du Thần thanh minh
Ta đâu có nói ngươi có vấn đề về đầu óc, ta chỉ nói, ngươi hay ngẩn ngơ, đầu óc hay nghĩ đi đâu đó chứ không như ai đó nói. - Hắn liếc Kỳ Dung một cái sắc lẻm.
Thì ra là thế - Du Thần gật gù ra vẻ đã hiểu, mỉm cười một cách ngô nghê, không ngờ họ lại để ý chàng kỹ đến vậy, hoặc cũng có thể chàng hay như thế quá nên họ mới nhận ra thế.
Thôi được, ta sai, được chưa, ngươi cần gì phải nhìn ta như vậy. Nhỏ mọn. - Kỳ Dung nhăn mặt nói. - Ta mệt rồi, hai người đánh xe đi, ta nghỉ một lúc, bao giờ đến dừng thì gọi ta - vừa nói Kỳ Dung vừa xua tay đuổi hai người ra ngoài.
Đúng đó, ngươi ngủ đi, để ngươi thức chẳng biết ngươi sẽ nói những điều không hay gì về ta nữa. - Hàn Phi cùng Du Thần ra phía trước xe ngự ngồi.
Trời tối dần, họ đã đi được một quãng đường khá dài, tuy nhiên vẫn còn cách thị trấn gần nhất một quãng. Không thể đi cảc đêm được nên họ dừng lại nghỉ ngơi dọc đường. Vì nghĩ rằng Kỳ Dung còn mệt nên để nàng nghỉ ngơi thêm, hai người tranh thủ nhóm lửa nấu bữa tối.
Hàn Phi nhóm lửa, hắn đã hít rất rất nhiều khói, mặt mũi cũng đã nhem nhuốc hết, nhưng lửa thì vẫn không thấy đâu. Du Thần phụ trách kiếm thêm ít củi khô vì đêm xuống có thể lạnh. Việc này đối với chàng thật đơn giản, chỉ cần một cái phất tay, một bó củi khô đã có trước mắt, chỉ đơi chàng mang về, nhưng nếu nhanh thế họ sẽ nghí sao về chàng? Ngoài đầu óc có vấn đề ra không biết còn những gì nữa đây, chàng bật cười khi ngĩ về những điều họ nói.
Bỗng một đâu vang lên một tiếng nói - Ngươi thích họ đến vậy sao? Họ là những người trần yếu đuối, ngu ngốc, có gì khiến ngươi lưu luyến vậy?
Ngươi lại đi theo ta? - Không cần nhìn chàng cũng biết đó là ai. Ngoài Lục Vũ ra chẳng thể là ai khác.
Ta không theo ngươi, lần này ta giúp Vương Mẫu chút việc, tình cờ bay qua đây và bắt gặp ngươi thôi. - Lục Vũ từ trên cành cây cao bay người xuống trước mặt Du Thần.
Nàng nhìn đống củi trước mắt và nhìn sang Du Thần với đôi mắt khó hiểu. - Ngươi là thần tiên sao lại để họ sai khiến vậy?
Họ không sai khiến ta, chính ta tự nguyện nhận làm việc này. - Du Thần không thích thái độ này của Lục Vũ, nàng luôn cho rằng người phàm là những kẻ yếu đuối ngu ngốc và thần tiên là bậc cao quý.
Được thôi, nhưng ngươi không nên giúp người dân vùng đó chữa bệnh, ta biết ngươi đã giúp họ, chứ với mấy cây thuốc của họ sao có thể. Ngươi làm như thế để Ngọc đế biết sẽ không hay cho lắm, đó là tội mà người dân làng đó phải gánh chịu. - Lục Vũ trách móc Du Thần.
Ngoc đế trách tội cũng chẳng sao, ta giúp họ vì họ đáng được giúp, trừng phạt họ như thế là quá đủ rồi.- Du Thần nhìn trời đã tối hẳn nên cũng đến lúc chàng nên quay lại.
Ngươi nên đi làm việc của ngươi đi, Vương mẫu chắc đang đợi ngươi đấy. - Du Thần lạnh lùng quay đi. Chàng luôn như vậy, chàng biết Lục Vũ có cảm tình với mình, nhưng điều đó là không thể, điều đó phạm vào thiên quy, hơn nữa chàng chỉ coi nàng như những tiên tử khác, không có gì đặc biệt.
Ngươi thích cuộc sống nhân gian vậy sao? Đến mức vứt bỏ cuộc sống của thần tiên sao? - Lục Vũ Nghi hoặc hỏi Du Thần dù chàng đã quay đi.
Trong gió vọng lại tiếng chàng - Ngươi chưa từng sống nên ngươi không thể hiểu.
Du Thần nói điều này với Lục Vũ như thể đang nói với chính mình. Đúng, trước kia chàng chưa từng sống nên chàng không biết, chàng chỉ nhìn và đặt ra câu hỏi vì sao. Con người dù không có phép thuật nhưng họ vẫn sống vui vẻ, vẫn có được cái mà người ta gọi là hạnh phúc. Còn thần tiên thì sao? Hạnh phúc là gì? Đó chính là sự khác nhau giữa người và tiên, con người có cuộc sống, ở nơi đó họ bày tỏ cảm xúc của mình một cách tự nhiên mà không hề bị gò bó.
Khi Du Thần quay lại chỗ xe ngựa thì được nhìn thấy bộ mặt tức cười của Hàn Phi, không nhịn nổi, chàng vứt bó củi xuống đất và ôm bụng cười. Trông Hàn Phi bây giờ thật tức cười, không còn đâu hình ảnh một nam tử oai phong nữa, chàng hệt như một con mèo đen, đang gầm gừ vì vồ hụt con chuột.
Ngươi cười cái gì, có giỏi thì ngươi làm đi. - Han Phi ngượng quá quay ra quat tháo ầm ĩ lên.
Được, ha...ha, ngươi để đó ta làm cho, ngươi đi rửa mặt và lấy đồ ăn trong xe, rồi gọi Kỳ Dung dậy đi, nàng ta ngủ lâu quá rồi đấy.
Hàn Phi như vừa nhận được lệnh ân xá liền lập tức đứng dậy. - giao cho ngươi đấy, để xem ngươi giỏi thế nào.
Du Thần vẫn giữ nụ cười trên môi, chắc chắn chàng sẽ không nhọ nhem như hắn. - Tách- chỉ một cái búng tay, ngọn lửa bùng lên. Chàng chẳng phải hịt một chút khói nào, cũng chẳng nhọ nhem mặt mũi gì hết.
Hàn Phi rửa mặt xong quay lại thấy lửa đã nhóm xong, Du Thần đang cho thêm củi vào. Hắn nhanh chóng chạy lại ngó mặt Du Thần, rồi cười và chắp tay ra vẻ thán phục - Tại hạ phục rồi, các hạ thật tài năng, nhóm lửa không hề đen mặt khiến tại hạ ngưỡng mộ vô cùng. Ha...ha...ha.
Ngươi thật nhiều chuyện - Du Thần bật cười trước thái độ ngô nghê của Hàn Phi.
Ta đi lấy thức ăn và gọi Kỳ Dung đây - Hàn Phi chợt nhớ ra công việc của mình, lại nhanh chóng chạy đi.
Lấy thức ăn ra trước, hắn quay lại gọi Kỳ Dung và phát hiện ra, nàng ta đang sốt rất cao, có vẻ như đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Dung nhi, ngươi mau tỉnh lại đi, Dung nhi. - hắn vừa gọi vừa lay người nàng
Sao vậy? - Du Thần nghe tiếng chạy lại.
Nàng ta cũng bị nhiễm bệnh rồi, thật kỳ lạ, chúng ta đã uống dược phòng bệnh rồi mà. - Hàn Phi vừa băn khoăn vừa lo lắng nhìn Kỳ Dung.
Đưa nàng ta xuống xe cho thoáng đã - Du Thần đưa ra ý kiến. Vừa nói xong, chàng liền bế Kỳ Dung ra khỏi xe ngựa, Hàn Phi luống cuống chạy theo sau.
Càng về đêm, tình trạng của Kỳ Dung càng không ổn, nàng ta lúc nóng, lúc lạnh, lúc mê mang co giật. Du Thần và Hàn Phi thay nhau chăm sóc cho nàng. Thấy tình hình ngày càng tệ, Hàn Phi quyết định phi ngựa đến thị trấn gần đó nhất để kiếm thuốc. - Du Thần, ngươi chăm sóc nàng, ta đi kiếm thuốc.
Vừa nói xong, Hàn Phi phóng ngựa đi luôn, Du Thần định ngăn cản vì chàng biết những thứ thuốc đó đâu có tác dụng, nhưng thế cũng tốt, Hàn Phi đi rồi, chàng có thể dùng pháp lực để cứu nàng.
Lạnh quá. - Kỳ Dung nói mê mang.
Không hiểu sao, tự nhiên Du Thần lại đưa tay nắm lấy tay nàng và thì thầm nói - Yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không sao đâu.
Sau đó, chàng truyền chân khí của mình cho nàng, lượng linh hoàn đơn chàng có đã dùng để cứu những người dân kia rồi, giờ chỉ còn cách này là có thể cứu được nàng. Nếu đợi chàng quay về lấy linh hoàn đơn, chỉ e không kịp.
Khi Kỳ Dung tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng, có một người đang nằm cành mình. Đó là Du Thần, hắn ngủ trông thật đẹp. Chợt nàng nhận ra, tay mình vẫn nằm trong tay Du Thần, có lẽ cảm giác ấm áp mà nàng cảm thấy đêm qua là ở đây. Trong giấc ngủ đêm qua, nàng miên man trong mơ hồ, tự nhiên có cảm giác ấm áp nào đó truyền đến, một giọng nói nào đó như từ rất xa vọng đến, dù không nghe rõ nhưng nàng cảm thấy rất an tâm, rồi sau đó như thể có một quầng sáng vây quanh nàng. Tất cả thật mơ hồ nhưng cảm giác đó thật rõ ràng.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top