Chương 9
Tối ấy chén cháo vẫn còn nguyên, mợ thì ngủ, An thì thức quạt cho mợ mát. Cậu Hải chưa bao giờ làm như thế mà đằng này.....Đúng là đến cả con hầu còn thương mình hơn thằng chồng.
Sáng hôm sau, mợ dẫn nó về nhà trưởng Nguyễn, cũng là cái nhà nuôi mợ năm xưa. Không hổ danh là nhà Trưởng Nguyễn, to tổ bố. Thấy con gái rượu về, ông Hào chạy ra bế lên, cưng nựng bình rượu mơ của ổng. Bà Hoa cũng đi ra, chào mừng con gái của mình về.
Thấy cảnh xum vầy gia đình của họ, không hiểu sao An đứng đằng sau bỗng có chút nhói.Đúng rồi, cô làm gì có gia đình chứ, hằng ngày phiêu bạc chiến trường cùng anh Bình, gia đình không biết là bỏ hay đã mất nữa.
Bà Hoa thấy con An thì niềm nở lắm, bà biết đây là tình báo quan trọng của nơi đây, hồi trước nghe tin Tĩnh bị giặc đánh chết bà sợ lắm, ai ngờ vẫn còn sống, còn gặp ở đây nữa chứ.
" Sao Tĩnh lại ở đây vậy con"
" Dạ thưa bà, con làm hầu cho mợ cả, con đi theo thôi ạ"
Khuôn mặt bà dãn ra, ngạc nhiên lắm chứ. Ai mà ngờ tình báo quan trọng nhất làng Tiền và chiến trận phía Nam lại làm hầu cho con gái của mình đâu.
" Con xin phép bố mẹ cho con vào phòng một lát ạ"
Đợi ông bà gật đầu thì mợ nắm tay nó lôi vào phòng. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của mợ,chốc lát trong lòng bỗng ấm hơn hẳn ra.
Trong phòng, mợ cuống cuồng tìm băng gạt băng lại vết thương cho con An, con hầu của riêng mợ.
Ông Bà Nguyễn ngồi ở phòng khách, ung dung uống trà.
" Nếu mà con Hiền cưới được con An tình báo thì hay quá ông nhỉ? An nó điềm tĩnh, biết nghe lời, thương dân thương người, lại biết bảo vệ người khác. Lanh lợi, tài năng, phải gọi là tài sắc vẹn toàn. "
" Chỉ tiếc nó là con gái với cả cũng lỡ cưới thằng ôn dịch kia rồi"
" Haizz..."
Ông Hào thở dài ngao ngán.
" Con gái thì có sao đâu chứ ông? Thằng út cũng cũng có khác gì đâu, yêu con trai thôi"
" Haizzz....nhà ta chắc không có người nối dõi mất"
" Còn thằng Nam thây "
"Nó yêu thằng nào ở làng Quả , bà nó quên rồi sao"
" aiss...."
Ông bà Nguyễn thở dài ngao ngán, lúc này, cậu Nguyễn Lộc Nam, cậu cả nhà họ Nguyễn từ phòng bước từ trong phòng ra, mắt còn lờ đờ buồn ngủ.
" Giờ mới dậy, mày có biết em mày về nhà không?"
" Gì chứ?! Em ấy về rồi á!"
Mợ từ phòng đi ra. Lộc Nam chạy tới bế bỗng mợ lên, vui mừng cười toe toét.
" Vâng, em về rồi ạ"
" Hồi trước dám lén cười thằng Hải, không cho anh biết, em ăn gan hùm đúng không hả Hiền"
Nghe cậu cả nói, mợ nổi hết cả da gà.
" Em...em...."
Cậu lớn tuổi hơn mợ nên gọi là cậu cả. Còn ở nhà của cậu Hải kia mợ là mợ cả vì là vợ một.
Mợ nhìn anh mình, run vì sợ.
" An, cứu mợ"
An đứng đằng sau liếc cậu Nam nãy giờ lập tức đi tới, giành mợ lại, bàn tay dịu dàng bế người nó thương. Đôi mắt liếc cậu.
" Cậu Nguyễn Lộc Nam, cậu tính làm gì mợ cả của tôi?"
Cả hai lườm nhau, sát khí tỏa ra từ hai người. Ai cũng tức giận. Mợ thấy mà sợ, nên biết cậu Nam đánh là chỉ có lên bệnh viện tỉnh nằm ấy chứ ít gì đâu. Mợ núp sau ông bà họ Nguyễn, chẳng dám ra vì sợ.
Chát!
An ngã xuống, ôm má trái bị tát cho đỏ rát lên.
" Mày chừng mắt với ai?"
" Tôi chừng mắt với anh đấy"
Cậu tức lắm, chỉ muốn đánh chết cái con đang ngồi trên đất này thôi. Ai biểu nó là tình báo nên cậu không làm được gì cả.
" Hiền, em mang con này về làm gì để nó hỗn vớ anh mày hả?"
Cậu Nam tức giận chửi lây sang cả mợ. Ông Hào thấy vậy làm gì để bình rượu mơ của ông bị chửi, đánh cái bốp vào đầu thằng con trai của mình.
" Mắc gì mày chửi lây sang con gái tao hả mày!"
Cậu Nam ngậm ngùi cúi mặt.
" Triệu, mày đâu rồi?"
Ông gọi thằng Triệu lên.
" Mày đi dọn cơm tiếp đón mợ về coi"
" Dạ ông"
An đứng phắt dậy, mặt tối sầm nhìn Triệu.
" Triệu...."
Thằng đấy quay người lại, nhếch mép cười khinh. Tiến lại gần Tĩnh.
" Ồ ~ Xin chào, Tĩnh, không làm tình báo mà làm hầu à ~"
" Mẹ kiếp thằng phản Quốc, tao đánh chết mày"
" Mày đánh tao đi, rồi sẽ ra sao nhỉ? Chỉ có mày biết tao phản Quốc, chẳng ai biết cũng chẳng ai tin, hahhaha"
Nói xong,Triệu đi dọn cơm, để lại An đang tức sôi máu ở lại.
" Em sao vậy?"
Mợ lại gần, vỗ nhẹ lên lưng nó hỏi. An chỉ cười.
" Con cũng xuống dọn cơm cho mợ nhen"
Chưa kịp đợi mợ trả lời, An đã đi xuống nhà dưới. Ở nhà dưới, đám gia đình không hó hé gì, làm việc nhỏ nhẹ bởi Tĩnh và Triệu, cả hai đều tỏa ra sát khí muốn giết chết đối phương. Mà Tĩnh nhịn, đợi cho bộ đội biêt bộ đội giết thằng phản Quốc này.
Cơm được dọn lên, bàn cơm thịnh soạn, đầu đủ các món. Dù mợ nói An ngồi ăn chung nhưng mà nó vẫn lắc đầu rồi kéo Triệu xuống nhà dưới .
Trệu cũng biết An nhịn hết nổi khuôn mặt của hắn rồi. Mới tới xuống nhà dưới, An đã bực tức mà đấm thẳng vào khuôn mặt ấy của hắn.
" Mẹ kiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top