Chương 7

Mợ đứng ra trước mặt cậu Hải, cú đấm suýt nữa thì vào khuôn mặt xinh đẹp của mợ rồi.Nó thu tay về

" Mợ tránh ra, con không muốn đánh mợ"

" Vậy em đánh tôi đi!"

An tức giận, đẩy nhẹ mợ qua một bên nhưng con người người bướng bỉnh ấy nào nghe, đứng ra chắn , làm giải phân cách giữa hai người.

" Dừng lại đi mà An..."

Mợ giương ấy mắt ngấn lệ về phía nó, khuôn mặt ấy không thay đổi, có khi còn có chút tức giận hơn.An hít một hơi như kìm nén

" Mợ tránh ra đi"

" Mợ không tránh "

" Cậu đánh mợ đấy!"

An lớn tiếng quát mợ.

" Haha, mày giỏi mày đánh tao đi"

Cậy có vợ bảo vệ, thằng đấy liền chửi vào mặt nó, lúc này cơn tức được đẩy lên đỉnh điểm rồi. An tiến lại gần cậu Hải, thẳng tay đấm liên tục vào khuôn mặt không đáng là người của hắn.

" Em đánh nữa là mợ đánh em đấy!"

An dừng tay, mặt Thanh Hải bây giờ máu me be bét.

" Hữu, Đinh, kéo cậu vào đi"

Hai đưa dạ dạ vâng vâng, đưa tên đấy vào nhà nghỉ ngơi.

" Vì Cậu là chồng mợ mà mợ đánh con?"

Ngọc Hiền im lặng

" Mợ đánh con đi"

" Cậu đấy không đau bằng mợ đánh, mợ đánh con đủ 20 roi con không đánh cậu nữa "

Mợ ngạc nhiên, cô đâu ngờ An lại làm như thế.An nhìn sâu vào ánh mắt ấy. Kiên định không rút lại lời. Nó đi xuống bếp lấy muối rồi ném ngay trước mặt mợ.

" Mợ không đánh được thì vết thương của con chưa lành đấy, mợ sát muối vào đi"

Mắt mợ ngấn lệ, mợ dễ khóc quá.

" Mợ không dám sao?"

" Được "

Nó hít một hơi, quát mợ

" Cậu Hải là chồng mợ nên mợ bênh cậu. Mợ bị đánh mợ cũng không quan tâm, vì cậu mà mợ nói mà đánh con. Mợ không thương con, hoàn toàn không thương con, tất cả những gì mợ làm chỉ là mợ tự ép buộc mợ làm điều đó"

" Phải rồi, con phận là hầu thì sao có danh quyền chức lợi mà đòi hỏi "

" Ngu quá mợ nhỉ?"

Quát xong, An vừa tức vừa thương, tại sao mợ lại thương cậu như thế chứ?

" An..."

" Chỗ vết bỏng của em bị chảy máu kìa..."

An ngấn lệ như sắp khóc tới nơi rồi.

" Mặc kệ chúng, mấy vết thương ấy đã là gì chứ? Con có hành ta vết thương trên người không đếm xuể rồi"

" Mợ...mợ thương cậu hay thương cậu hơn?"

Tự nhiên Con An hỏi câu ấy làm mợ ngớ người chẳng biết trả lời sao nữa. Mợ thương cậu vì cậu là chồng mợ, chỉ trên danh nghĩa vợ chồng còn An phận là dân đen đi chân trần trên đất. Đổi mạng với cách mạng, đổi cả cuộc đợi vì đất nước. Mợ thương nó nhưng lại không biết là thương hại hay thương tình nữa. An không trông chờ gì câu trả lời ấy.

" Mợ không cần trả lời cũng được "

An hít một hơi thật sâu, đám lính quèn thấy vậy, đè mạnh đầu nó xuống, gồng cổ còng tay nó lại.

" Mẹ kiếp, mày đánh cậu, vậy để cậu hành hạ mày tới chết "

Giữa trưa trời trưa trực, An bị bắt quỳ dưới cái nắng đốt cháy da thịt. Cậu không đánh nó mà để gia đinh đổ nước nóng rồi lại đổ nước lạnh lên đầu nó. Cơ thể con người sao chịu được chứ. Mợ bị nhốt trong phòng chẳng làm được gì. Thằng Hữu thằng Đinh cứ đổ nước lạnh rồi tới nước sôi mà lòng như xé ra vậy. Vết thương cứ rỉ máu, theo dòng nước như tạo ra một dòng nước máu vậy. Nhưng phận là hầu thì làm sao dám phản chủ chứ.

An quỳ vững ở đấy, thật chất nếu đằng sau không có người kéo xích cổ nó thì nó đã gục nãy giờ rồi.

" Dừng lại được rồi"

An thở hồng hộc, vết thương rát mà nó không dám la

" Đinh, mày lấy bịch muối tới cho tao"

" Dạ cậu"

Đinh chạy tót xuống nhà rồi quay lại đưa bịch muối cho Cậu Hải. Thanh Hải đi tới trước mặt nó, xát muối lên vết thương đang rỉ máu như suối ấy

" AAAAAAAAAAA"

" AN! Em sao vậy, AN"

Mợ đập cửa mãi. Còn bên đây, nó đau tới mơ màng

" Mợ gọi kìa sao không đáp lại?"

Hắn chế nhạo cô, kêu đám lính thả tay ra.

Bịch !

An nằm gục ngay trên mặt đất.

Hắn cười khinh rồi dẫn đám lính rời đi. Hữu, Đinh đỡ nó dậy.

" Anh Hữu...Anh Đinh....giúp em tới cửa phòng mợ"

Bọn chúng cũng làm theo vì họ hiểu tình cảm của Con An hầu dành cho mợ là gì. Nó ngồi dựa lưng vào cửa phòng mợ.

" An...em sao rồi...sao mợ không nghe thấy tiếng em nữa...."

" Con...xin...lỗi..."

Tiếng nói thều thào cất lên khó khăn.

" An ơi...mợ xin lỗi... Mợ xin lỗi em nhiều lắm"

" Mợ đừng xin lỗi, mợ làm gì có lỗi chứ"

An biết mợ khóc rồi nhưng hận giờ không  thể lau giọt nước mắt cho người nó thương.

" Mợ....con xin..mợ....đừng khóc nhen mợ"

An cười tươi ngó lên tròi.Mợ dụi vội giọt nước mắt nhưng giọt nước ấy chảy mãi không thôi, mợ cười.

" Mợ không khóc nữa "

Mợ lại nói dối rồi, nước mắt nàng vẫn lả chả xuống đất.

" An...em còn đấy không....An...."

" Gọi đốc tờ tới mau, An ngất rồi!"

Thằng Hữu hét lớn, lay người nó.

" Mở cửa cho mợ!"

Thằng Đinh lúi cúi mở cửa. Mợ lao ra khỏi căn phòng ấy.

" An...An..."

" Mợ, mợ bình tĩnh ạ"

" Cậu đang ở đấy khó mà gọi đốc tờ được..."

Hữu quát

" Mày không thương nó à! Gọi đốc tờ đi, tao chịu đòn!"

" Mày bị điên hả Hữu"

" Gọi đốc tờ đi"

Mợ nói.Nghe xong Hữu mừng lắm.

" Đinh, mau gọi đốc tờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top