Chương 5

Người đau bây giờ không phải chỉ riêng Ngọc Hiền mà còn cả An nữa. Mợ đau một thì An đau gấp mười, gấp một trăm lần .

" Sao em tránh mặt mợ"

" Không có lý do gì cả, chỉ không muốn gặp mặt thôi"

An dừng tay, lau vội nước mắt trên mặt.

" Sao em không khóc nữa "

An lắc nhẹ đầu. Mợ vươn tay xoa khuôn mặt nhỏ, gầy đấy. Thằng Tân chạy vào.

" Chị An, có chuyện rồi chị ơi"

An gạt tay mợ ra, trầm giọng hỏi

" Chuyện gì"

" Tình báo của ta bị chúng mang ra xử tử công khai kìa "

Nghe xong, An vội vã chạy ra khỏi phòng thì bị tiếng gọi của mợ kéo lại

" An, chúng làm vậy để dụ em ra đấy"

Nó quay lại, cúi thấp người

" Tĩnh này hứa sẽ quay về ạ, mợ cả nhà họ Nguyễn cứ yên tâm"

Nói xong, An chạy ra khỏi nhà. Ở giữa làng. Một tên hét lớn

" Chuẩn bị bắn"

" Cao Thanh Tĩnh , mày ra đây hoặc tao bắn bỏ mẹ mấy đứa này"

" Tĩnh! Mày đừng ra, bọn chúng dụ này đấy"

Có đứa gào lên. An không quan tâm, từ từ đi ra khỏi đám đông. Tên chỉ huy cười khểnh, lại gần nó.

Bốp!

Hắn dùng dùi cui đập vào đầu cô. An ngã xuống đất rồi lại đứng lên

" Tao ra rồi, thả họ ra"

Hắn thuận ý, thả mấy đứa kia ra, vì đối với chúng, Tĩnh mới là đứa nguy hiểm nhất. An điềm tĩnh như cái cách bộ đội đặt biệt danh cho nó.

Mấy tình báo sau khi được thả thì tức lắm nhưng chả làm được gì. An hít sâu.Tên chỉ huy không nói không rằng lấy súng ta, bắn vào tay, chân, bụng của nó, ngót nghét 7 viên. An vẫn thế , không kêu la, đứng vững ở đó, cơ thể nó run như thể nếu chỉ cần thả lỏng một chút thì có gục ngã ngay lập tức.

Mợ đi tới chợ thấy cảnh đó, chỉ biết ôm chặt miệng vì sốc. An người máu me be bết. Tên chỉ huy thấy thế, dùng dùi cui đánh nó tới tấp, đáng tới khi An hoàn toàn bất động trên mặt đất mới rời đi. Coi như lần này hắn nghĩ đã giết được mối nguy họa này.

Mợ run rẩy đi tới. Hơi thở An yếu tới mức tưởng chừng như đã chết. Dân làng bu lại, mấy anh chị tình báo gào lên, cầu xin ai đó là thầy lang hay đốc tờ tới cứu mạng nó.

Thấy mợ, có đứa ôm chặt Tĩnh vào lòng.

" Mợ cả nhà họ Nguyễn, mợ tới đây làm gì!"

An yếu ớt đẩy tay người đấy ra. Mợ nhìn An. Thằng Tân chạy tới, dẫn theo đốc tờ để chữa trị ngay tại đấy.

Đốc tờ thở phào nhẹ nhõm .

" Tĩnh nó không sao rồi nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh dậy nữa "

Mợ nhìn thân thể gầy nằm dưới đất. Gia đinh định cõng An về thì mợ can.

" Để mợ"

Mợ thuận tay bế nó lên. Mấy anh chị tình báo cũng không can nữa. Lẽo đẽo đi theo mợ trên suốt quãng đường .

Về tới nhà, ngoài mợ ra thì không ai được vào căn phòng mà An đang nghỉ ngơi. Mợ lấy trong áo nó ra là những mảnh vụn giấy đen mà mợ đã đốt.

Suốt cả tháng trời, mợ lo cho nó từng ly từng chút, vết thương chảy máu cũng là mợ băng lại cho, sốt cũng là mợ chăm sóc, ai đời có phước đức như thế cơ chứ. Nhìn An nằm trên giường không cử động, mợ sót tới tim gan thắt lại. Mợ cả bỏ bữa để chăm sóc cho An, cho con hầu của mợ.

Tội cả mợ, cũng tội cả con An. Tội mợ vì thân phận cao quý mà không thể danh chính ngôn thuận bảo vệ An. Còn An, nó là tình báo, sống ngày này chết ngày nọ, không biết khi nào còn sống và khi nào sẽ chết. Khổ nỗi cả hai lại có duyên gặp nhau, kẻ cao sang còn kẻ nghèo hèn. Haizzz

" Đau...đau quá....mợ ơi...mợ ơi...cứu con..."

Mợ vội tỉnh dậy, thì ra nó chỉ nói mớ. Mợ sờ trán thì biết nó sốt, vội vàng hạ nhiệt cho nó. Nước mắt mợ rơi trên bàn tay gầy , ấm của nó.

" An ơi, mợ xin lỗi em"

Sáng hôm sau, mợ tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, không thấy An đâu,mợ lao xuống giường, đi ra ngoài. An đang cười cười nói nói với mấy anh chị tình báo, tay thì bưng chậu chén mới rửa xong.

" An"

Mợ gọi,giọng nói có chút khó chịu không vui.

" Dạ mợ, An nghe"

Chất giọng ấm nóng, trầm trầm ấy, không phải là An khờ mà là An tình báo. Nghe thấy mợ cũng không bực nữa. Nụ cười nhẹ trên môi nó khiến mợ ngưng lại một nhịp tim

" Em sao rồi?..."

" Con ổn"

Có đứa khịa khéo

" Mày lúc nào cũng ổn hết á Tĩnh, lúc nào cũng ờ ổn này, bên ngoài lạnh nhạt, điềm tĩnh, bên trong đau như muốn gục vậy á"

An không biết nói sao nữa, nếu là An khờ là nó bật lại ngay ấy chứ .

" Em thật sự không sao ư"

Mợ hỏi lại. Đôi mắt nó ôn nhũ hít một hơi thật sâu.

" Con không ổn mợ ơi..."

An hít một hơi.

" Híc, mợ ơi con đau"

Đây rồi, con An khờ, con hầu của mợ, con hầu mà mợ thương .

" Lại đây với mợ"

Nó tới lại gần, mặt mếu máo. Mợ ôm vào lòng , xoa lưng để nó nín.

" Ngoan, mợ biết An đau, nín, mợ thương"

" Đau quá mợ ơi"

Mấy anh chị cũng biết ý mà xuống nhà dưới.

" Nín nào, khóc nữa mợ đánh á"

Nó khóc to hơn

" Con bị đau mà mợ còn đánh con, oa....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top