Chương 4

An vội lau nước mắt, cười với mợ

" Con xin lỗi"

Nói xong, nó cúi người, đi lên nhà trước . Tụi gia đinh thấy thì né sang một bên, ai cũng biết nó sau khi trải qua việc kia thì đã đau tới nhường nào. Mợ đứng như trời trồng ở đó. Mợ đi lên nhà trước với An. Khi mợ khóc, An bên cạnh nhưng khi An khóc, nó phải chịu một mình, mợ nào ác như thế .

Ở nhà trước, An cứ cầm cái khăn lau đúng một chỗ trên bàn, lau rất nhanh, rất mạnh. Nước mắt cứ rơi lả chả không ngừng

" An...."

Mợ khẽ gọi. An dừng tay, không quay sang nhìn mợ, cắm mặt nhìn xuống bàn.

" Mợ xin lỗi vì đã tát em..."

" Con không trách mợ, mợ đánh hầu trong nhà có gì sai chứ? Con làm ướt đồ mợ kia mà,mợ có lỗi đâu mà xin lỗi ạ, con mới là người phải xin lỗi "

Đây không biết là Con An hầu của mợ hay con An tình báo nữa. An quay sang, nước mắt cứ chảy không ngừng, giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nó.

Mợ vô tâm quá, chỉ quan tâm cảm xúc của mình, làm gì quan tâm tới cảm xúc của nó. An cười nhưng nước mắt nó rơi.

" Con xin lỗi....con xin lỗi..... "

" Mợ cho con vài ngày con ổn định rồi con về với mợ nghen"

" Nhưng trời đang mưa mà..."

An không trả lời, đi ra ngoài . Nó tới chỗ anh Bình, người thân của nó. Anh Bình biết nó khóc vì việc gì.

" Anh cho em ở đây vài ngày nhen, em không làm phiền anh với bộ đội đâu"

Anh gật đầu, xoa đầu An. Mấy hôm sau, An về lại nhà mợ , nó không phải chưa hết buồn mà là không muốn để mợ lại một mình ở đó.

Thấy An, mợ vừa vui vừa buồn. Chẳng dám ôm, chẳng dám xoa đầu nó, cũng chẳng dám nói gì.

Tối hôm ấy, mợ không ngủ được, nói đúng hơn là mợ bị tiếng thút thít của An nên không ngủ được. Giờ mợ mới mở lời

" An, lên đây với mợ"

Nghe tiếng gọi, An vội lau đi nước mắt, ngồi xuống giường, cạnh mợ Hiền của nó.

" An, dang tay ra đi em"

Nó không hiểu mợ định làm gì nhưng vẫn tuân theo. Mợ ôm lấy nó như cái cách nó ôm mợ lúc mà mợ rơi vào tuyệt vọng . An ngỡ ngàng.

Cơ thể nặng trĩu, gồng suốt mấy ngày trời cuối cùng cũng nhẹ xuống.

" Khóc đi"

Mợ kêu

An òa khóc, khóc như một đứa trẻ mất đi bố mẹ của mình, tiếng khóc xé nát màn đêm, xé nát cả tâm cam của người ôm nó. Nước mắt chảy mãi, chảy mãi. Mợ chỉ mất một người thân, Con An thì mất cả một đại gia đình, nỗi đau của mợ đã là gì đâu chứ. An cứ khóc, cứ khóc tới khi không thể khóc nữa, khóc tới ngủ lúc nào không hay.

Mợ xót, mợ thương nhưng chỉ biết im lặng. Coi như lần này.....chỉ là an ủi, xoa dịu tâm hồn nó một chút, chỉ một chút mà thôi. Áo mợ ướt cả rồi, không phải do mồ hôi ra mà là vì nước mắt.

Hôm sau, An vẫn làm việc bình thường, chỉ có điều An nó tránh mặt mợ mà thôi. Mợ gọi thì nó nhờ người khác làm. Suốt một tuần như vậy, mợ vừa buồn vừa giận. Thấy An cười khi ai đó an ủi nó vụ đồng đội nó chết. Mợ xót lắm, nó thà khóc chứ cứ cười như vậy chẳng khác nào dao đâm vào tim mợ.

Mợ không chịu được mà gọi nó vào phòng. Ngọc Hiền mở lời trước

" An, sao mấy ngày nay em tránh mặt mợ hả?!"

Mợ tức nhưng gồng mình không mắng, không động tay với nó.

" Mợ từng rất hiền lành, từng rất điềm tĩnh, từng dịu dàng vô cùng"

An nói đến đấy thì khựng lại. Mợ dịu mắt xuống, nhìn nó.

" Con xin lỗi, con quên, không thể nhìn người mà bắt hình dong được."

" Không lẽ vì mợ tát em nên em tránh mặt mợ sao?"

Mợ chỉ khẽ nói chứ không nói lớn như nãy, trong chất giọng có chút trầm lặng như hối hận việc đấy.

" Vâng...."

Mợ biết An nói dối

" Em nói dối tệ quá"

An cúi mặt, người nó run. Mợ cầm giấy báo tử trên tay, đốt trước mặt nó. An thẫn người, tròn mắt kinh ngạc, nó không sợ nóng, không sợ lửa đốt tay, nó giật sấp giấy báo tử lại, tiếc rằng là sập giấy ấy cháy nhanh quá, không còn gì ngoài mảnh vụn đen.

An tức, lần đầu tiên nó lớn giọng với mợ

" Mợ làm gì vậy hả?!"

Không phải là lớn giọng nữa, nó quát luôn rồi. An lụm những mảnh vụn đen trên sàn, nâng niu chúng, mắt ngấn lệ lưng tròng. Mợ không dỗ, tiếp theo đốt tiếp giấy báo tử của em mình. An đứng dậy.

Chát!

Ồ wao

Chưa ai dám tát mợ cả nhà họ Nguyễn, chưa ai dám quát, dám động tay với Nguyễn Ngọc Hiền này.

An nhíu mày, tức không muốn nói.

" Em dám tát tôi!"

" Vậy mợ đánh tôi đi này, tôi bị đạn bắn còn không sợ thì tôi sợ mợ chắc , mợ đánh tôi đi"

" Mợ Nguyễn Ngọc Hiền, mợ cả nhà họ Nguyễn, mợ ác lắm"

Nước mắt rơi lả chả trên gò má gầy của nó. Nếu là người khác thì nãy giờ đã bị gia đinh lôi ra đánh chết rồi . Ngọc Hiền không nói gì, giương ánh mắt về phía nó. An nhìn lại, cơn tức dịu xuống, ân cần xoa vết tát hồi nãy. Nước mắt rơi không ngừng, An lại gồng lên rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top