Chương 3
Ở nhà, Con An đặc biệt được sắp xếp ngủ với mợ, thằng Tân thì làm việc giặt đồ ở nhà dưới với mấy anh chị. Đinh chỉ nó làm việc nhà mà nó bị khờ, dạy mà tức phát điên với nó vậy á, nhưng mà có dám đánh, Mợ luôn nhìn nó từ xa mà, sợ mợ giận. Mợ đánh ai cũng được, mắng ai cũng được mà giận là ai cũng rén. Mà mợ từ trước tới giờ mợ nào có đánh có mắng ai, toàn giận. Haizz, mợ lớn mà chơi giận, thiệt hết nói nổi.
An bị khờ nên làm tới tận 6 tháng mới thuần thục công việc.Nhưng từ khi gặp An, mợ chưa thấy nhân cách thứ hai của nó xuất hiện. Rình mà vẫn chẳng thấy. Hỏng lẽ là bị nhầm? Không phải, An bị khờ thì làm sao mà giao thư được, bộ đội có ác tới mức thuê kẻ khờ làm con mồi giao thư. Thư tình báo là một thứ quan trọng chứ có tầm thường đâu mac giao cho nó.
Một tháng sau, Thằng Hữu hớt ha hớt hải chạy vào. Mợ hỏi thì Hữu vừa thở vừa nói
" Dạ...dạ...hộc....Bác Ba trưởng làng tới thưa mợ!"
An nghe xong, chồng bát đĩa không cầm vững mà bể hết, cả đám gia đinh vừa mắng vừa dọn đống đấy, An định thần lại dọn cùng. Xong việc chạy lên nhà trước nghe chuyện.
Bác Ba cầm một tờ giấy, đọc khe khẽ như nghẹn ứ ở cổ
" Thay mặt Ủy Ban...."
" ĐỪNG NÓI NỮA!"
Mợ không dữ được vẻ điềm đạm mà gào to bật khóc. Thằng Út em mợ....nó ra chiến trường, nó chết rồi, mợ tuyệt vọng gục mặt xuống tay mà khóc.
Bác Ba thấy An, bước tới gần
" Thay mặt Ủy Ban Nhân Dân xin thông báo giấy báo tử của Trần Văn Đức, Thị Hành, Anh Quân...."
Bác trưởng làng đọc lên cả hơn chục cái tên trước mặt An, từng cái tên cứ vang lên cho tới khi bác không thể đọc được nữa, còn rất nhiều, cực kỳ nhiều giấy báo tử bác chưa đọc, An như chết lặng đứng một chỗ. Bác không chịu nổi mà thẫn thờ ra khỏi nhà, nước mắt Bác rơi trên gò má gầy.
Căn nhà nhộn nhịp khi tiếng khóc xé lòng của mợ vang lên, từng cái tên được đọc lên, cầm giấy báo tử trên tay, An ngẫn ngờ, chân bũn rũn như sắp ngã rồi. Các anh chị bộ đội, nguyên một tổ đội, một gia đình lớn của nó chết sạch chỉ còn mình nó ở lại. Nó không khóc , loạng quạng đi tới chỗ mợ khóc mà quỳ xuống, an ủi
" Mợ...mợ đừng khóc..."
Mợ cứ khóc mà chẳng ngừng, từng giọt nước mắt rơi là bấy nhiêu lần con dao cứa vào tim nó. An ôm mợ vào lòng, thỏa sức để mợ khóc tới ướt cả áo. Nó vừa khờ vừa ngu, nó còn đau hơn cả mợ mà bề đặt ở lại dỗ dành.
An ơi, thân mình còn lo chưa xong mà muốn lo cho ai nữa hả?
Mợ Hiền khóc tới ngất đi, An bế mợ đắt trên giường. Lúc này nó cũng chẳng còn sức , ngồi bịch xuống, tim Con An bây giờ chẳng khác gì có cả trăm cây cọc đóng sâu vào, đau tới mức khó thở. An không khóc, nhưng trên mặt lại biểu thị sự ủ rũ , buồn tới khó tả.
Ba tháng sau khi nhận tin dữ, nhờ có An mà mợ đỡ đi khá nhiều nhưng An thì.....Nó chẳng khá hơn, hay lơ đảng, làm rơi đồ, hỏng việc hết.
Một hôm Con Bích kêu An ra ngoài lấy đồ kẻo mưa tới, An cũng làm theo nhưng rồi lại bắt gặp mấy chú mèo hoang sau hàng rào . Nó đi lấy bạt che cho chúng thì trời mưa to rầm rã. Đồ mợ ướt sạch. An nhìn đống đồ, chẳng nói câu gì. Bọn gia đinh cũng chẳng biết làm sao. Khi mợ xuống thấy thế nhìn qua từng đứa gia đinh trong nhà, gằn giọng hỏi
" Ai làm ướt đồ mợ"
Cả đám im thim thít, An đứng ra nhận lỗi, mợ kêu đám gia đinh lên nhà trên, nhà dưới chỉ còn mình mợ với nó. Đôi mắt An vô hồn, nỗi buồn đọng lại rất trên mắt nó, không sợ mắng nhiếc, cũng chẳng sợ đòn roi, đây có phải là con An khờ của mợ không cơ chứ?!
Mợ nhìn An mà không nói gì, vung tay đánh nhẹ lên má nó, hồi đáp là sự im lặng , An không làm gì cả,mợ sót. An lấy cây roi mây rồi đưa cho mợ Hiền, mặt nó vô cảm tới rùng mình. Mợ nhìn nhưng cũng chẳng làm gì, mợ hiểu An bây giờ cảm xúc như thế nào.
Mợ vuốt nhẹ tay nó, không gì đáp lại, tất cả chỉ là im lặng. An từ nãy chừ, sau khi bị mợ tát thì cúi gằm mặt, không ngước lên.
" An, ngước mặt lên cho mợ"
Vẫn chẳng gì đáp lại
" Mợ nói em ngước mặt lên cho mợ!"
Không gì đáp lại, mợ hết kiên trì, hai tay chạm vào má An và nâng đầu nó lên. Ngỡ ngàng với cảnh trước mặt. Mợ sót tới đau lòng, An nó khóc!
Mợ ôm thân hình gầy của nó vào lòng. An đẩy mợ ra. Lần đầu tiên mợ thấy con An xa cách mợ tới thế. Mợ không biết là do nó làm sai sợ bị đánh nên khóc. Do cái tát hay do vụ mấy anh chị chiến sĩ mất nên nó khóc. Nhưng bây giờ, thấy An khóc, lại cố tình xa cách mợ,tim mợ cũng bóp nghẹt lại, khó thở tột cùng
" An...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top