Chương 25
Giữa trưa trời trưa trực, trước ánh mắt của bao gia đinh và tình báo làm thuê, An mới tỉnh tối qua mà đã bị lôi ra giữa cái sân mà quỳ. Mặt nó tỉnh bơ vậy, chẳng sợ gì. Anh Bình là người kéo nó ra đây chứ ai. Anh bắt nó quỳ trên cái ván gai sờn. Đầu gối thì bầm tím, máu cứ ứa ra. Đám gia đinh có dám hó hé gì vì ai cũng biết Bình là cấp trên của An, An đã một mình đánh cho tới bời mấy cái tên lính của cậu Hải thì Bình còn mạnh cỡ nào nữa. Khỏi nói mấy anh chị tình báo và thằng Ân nó khép nép cỡ nào. Khi ở quân khu bọn nó cũng đâu ít lần thấy cảnh này . Mà anh đánh ác lắm, đánh cái nào gẫy cây đó, đánh cây nào rướm máu cây đó.
Thấy thế Ngọc Hiền xót lắm chớ, An mới tỉnh mà đã bị lôi ra như thế, mợ muốn quỳ lạy Bình đừng đánh nó, đừng đánh cái con hầu mà mợ thương mà đâu có được, bị cậu Nam giữ chặt tới mức đỏ hằn một vết trên cổ tay rồi còn gì.
Bình trầm giọng, cái chất giọng còn trầm hơn cả An lúc nói chuyện với Thanh Hải.
" Anh nghe mọi người kể rồi. Em hôn mợ. Đình Nguyên dù chết vẫn là một linh hồn vất vưởng xung quanh em. Em không yêu chị ấy nữa sao?"
An cúi mặt
" Không phải em không còn yêu Đình Nguyên nhưng .....chị ấy...chết rồi .....Em biết anh thương chị, anh đã nhấn nhường chị cho em. Nhưng anh ơi, tỉnh táo đi, chị ấy không còn sống nữa "
Bình im lặng, cầm roi mây lên
CHÁT!
Cây roi mây gẫy thành đôi. Máu rươm rướm lên ấy. Người An hằn nguyên một vết dài, vết thương nóng rát. An không dám xoa lại càng không thể kêu, chỉ thút như nhi nhí trong họng.
Gia đinh với mấy tình báo co rúm lại vì sợ. Mợ tái cả mặt, cơ thể bủn rủn. Cái đánh đấy ai hưởng chắc đã quằn quại vì đau rồi vậy mà nó lại....
Từng cái vút vang lên. Từng tiếng lại từng cái roi gẫy thành đôi. Máu thấm đẫm cả cái áo mà An đang mặc. Nếu mà mấy anh chị tình báo không đỡ chắc nó xỉu ngay tại đây rồi.
Đánh tầm ba mươi roi anh mới ngừng tay. Cái cơ thể An lúc này chẳng ra gì nữa rồi. Mấy đứa đỡ nó còn thấy cơ thể nó run lên cầm cập vì nhịn đau nãy chừ. Anh quay lưng lại
" Về phòng nghỉ ngơi đi"
Bình nhìn An. Anh cũng sót đứa em của mình chứ. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhắc tới Đình Nguyên anh lại ra tay mạnh hơn nữa. Chỉ biết cúi mặt rồi xuống nhà dưới cùng mấy người làm. Chẳng ai dám đỡ An vô cả vì họ sợ Anh lắm.
An loạng choạng đứng dậy, lê từng bước về phòng. Mà đi được một hai bước là lại ngã. Mợ thấy rất rõ mỗi lần ngã nước mắt đều nó lại đều rơi xuống nền đất nóng . Cô đi tới, quàng tay An qua cổ mình.
" Để mợ đỡ em xong mợ kêu Hữu gọi đốc tờ về cho em"
" Không cần đâu, mợ để con vào phòng là được rồi ạ "
An nằm trên giường, quay mặt vào tường , lâu lâu lại nấc lên một cái. Không ai vào trong cũng chẳng ai dám vào vì Cậu Nam can. Mọi người thương An lắm chứ, đánh cỡ đấy mà nhất quyết không bôi thuốc là không bôi. Mợ cầm một hộp thuốc và chậu nước nhỏ
" Anh Nam,cho em vào"
" Được rồi .."
Anh né ra rồi đi lên nhà trước
Trong phòng mợ nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai nó
" An...ngồi dậy"
Nó ngoan ngoãn làm theo, mợ nhìn mà sót không thôi. Từng vết hằn còn đỏ rát trên mặt.
" Em ăn chút gì nha. Mợ tự nấu, em ráng ăn rồi mợ bôi thuốc cho em"
Nó im lặng, khuôn mặt thờ ơ, vô hồn, đôi tay lạnh ngắt tính vươn tới chạm vào má người nó thương nhưng lại thôi. Mợ nắm tay nó, áp lên má mình. Nó ngớ người, nước mắt rơi lả chả, nó cúi người , dụi đầu vào đầu gối mợ mà nức nở.
" Mợ ơi....mợ ơi...con xin lỗi... Xin lỗi mợ...."
Đôi tay thon thả chạm vào lưng nó, vuốt nhẹ
" An của mợ thì mắc lỗi gì mà xin lỗi chứ? Mợ biết em thương Đình Nguyên, thương hơn bất kỳ ai, cái chết của chị ấy làm em day dứt tới giờ. Em cứ làm gì em muốn. Mợ thương em kia mà "
Nó không phân biết được từ thương của mợ là yêu hay chỉ là tình cảm đơn thuần giữa con hầu với chủ nhà nữa. Cô đặt tay lên má An, cười nhẹ
" Mợ đút em ăn nha"
Em lắc đầu kịch liệt, mặt bắt đầu đổ mồ hôi nhễ nhại. Mợ sờ trán thì biết em sốt rồi. Cơ thể An nóng bừng như cái phòng xông hơi vậy. Mợ hoảng lắm, loay hoay đỡ em nằm xuống.
" Để mợ mời đốc tờ về!"
Em kéo áo cô, miệng lắp bắp
" Đừng...mà...mợ..."
Ngọc Hiền sót cái An lắm chứ, mợ cưng nó lắm mà lại nỡ lòng nào đánh nó như vậy chứ? Cô ôm lấy cái thân tàn tạ của em
" Em phải ráng khỏe lại nha An, mợ không cho em đi đâu hết. Em khỏe lại rời mợ sẽ dẫn em đi chơi, ơ mợ sẽ nuôi em rồi ờ..."
An nhấc cái tay chẳng còn chút sức lên, chạm vào khuôn mặt đang dàn dụa mồ hôi và nước mắt của mợ, lau đi giọt nước mắt còn vương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top