Chương 24
Cơn uất ức cứ ấp tới, An không kìm được mà khóc. Chị Đình Nguyên từng bảo là một tình báo thì ngày nước chưa được hòa bình thì ngày ấy không được khóc trước mặt ai hết. Nhưng khổ nỗi, ngày qua ngày nó không chịu nổi.
An tối mặt, vội lau đi hai hàng nước mắt. Cậu Nam tức tới nổi gân xanh nổi lên. Mợ bực lắm, chỉ muốn tát cái tên vũ phu này thôi.
" An...An..., mợ...mợ.."
Một cái bóng đen xuất hiện sau lưng nó. Lạnh tới mức ai cũng sởn gai óc. Đấy là Đình Nguyên, làn khói ôm chặt An, chặt tới mức nó không thể cử động được. Thanh Hải rùng mình, mồ hôi chảy ra, cơ thể bất giác run lên vì sợ.
" Mày dám làm em tao khóc. Mày muốn chết hả?!"
Hắn cứng đờ người vì sợ, cơ thể cứ run cầm cập.
" Thứ cặn bã, tôi từ đây sẽ đối đầu với cậu, nhất quyết không tha cho cậu!"
Ngọc Hiền ôm lấy cơ thể con hầu của mình.
" Đừng lại hại cậu mà An. Mợ xin em"
Nó dần dịu lại, lủi thủi đi xuống nhà dưới. Thằng Ninh với thằng Huux ngồi nghe nó khóc mà thương. An vừa là hầu, vừa là tình báo. Hết việc này tới việc khác cứ ập tới như xô nước lạnh dội đầu nó vậy. Mà tức cái nổi cậu Hải là người có danh có lợi, còn đây chỉ là kẻ hầu người ở thì lấy cái tư cách gì mà phản kháng.
Nó nhốt mình trong nhà kho bỏ hoang hồi trước cậu nhốt nó, chẳng cho ai vào kể cả là mợ. Suốt cả mấy ngày trời, mợ cũng sót con hầu của mình chứ. Tới trước cửa nhà kho, gõ nhẹ cửa
" An...em nghe mợ nói"
Không hồi âm đáp lại
" Mợ biết em buồn. Em giận cậu. Nhưng coi như em nể mặt mợ, em ăn chút được không?"
" Con không ăn!"
An gào lên, cái giọng khàn đặc tới nghẹn ngào.
" Con..con nghĩ thông rồi...con ...con không làm ở đây nữa. Con về với anh Bình của con. Cậu mợ đều quá đáng. Ai cũng bắt nạt con. Ai cũng ức hiếp con. "
Anh Bình thình lình xuất hiện, gõ cửa
" Anh đã dạy em phải lễ phép, sao lại lớn tiếng với mợ cả vậy hả Tĩnh"
Ngọc Hiền nhìn anh. Nhìn thân hình cao ráo, cường tráng,nước da hơi ngâm đen, khuôn mặt lại điển trai, tuấn tú.
Nghe giọng Anh, An câm nín, không đáp lại. Anh lại nói tiếp
" Anh mày thấy mộ của Đình Nguyên rồi, cũng nói chuyện với cô ấy. Tĩnh...chuyện năm xưa mày đừng nhớ mãi nữa"
" Anh im đi. Anh biết gì mà nói chứ"
Bầu không khi im lặng giữa cả hai cứ kéo dài
" An. Em ra đây đi, mợ hứa sẽ làm theo bất kỳ điều gì em nói"
" Vậy mợ ly hôn với cậu đi"
Ngọc Hiền im lặng một hồi
" Được...mợ sẽ ly hôn với cậu"
Nửa giờ sau, vẫn chẳng thấy An đáp lại nên Bình đạp cửa xông vô mới ngộ ra An nó ngất rồi. An trong nhà kho tự đập đầu hành xác, lần này khó mà qua khỏi. Anh bế nó lên,gào to gọi tên nó. Mợ sốt ruột kêu thằng Hữu chạy đi gọi đốc tờ tới ngay lập tức.
Trong cái lúc mọi người chạy đôn chạy đáo vì cái An nó cận kề sinh tử thì mợ lại bị cậu Nam kéo vào phòng, quát
" Em thấy chưa hả Hiền, vì em mà An nó bị vậy đấy. Em thương thằng Hải, cái thằng đã hại em, hại An, hại cả đứa con trong bụng em. Em nghĩ đi Hiền, có xứng không hả?!"
" Anh ơi....Em không thương cậu Hải nữa, anh mời bác sĩ thành phố xuống cứu nó đi anh. Em xin anh, em lạy anh"
Khi mợ tính quỳ xuống thì cậu lại nhớ tới hành động của An, sống chết không cho mợ quỳ nên cậu can
" Em đừng quỳ, nó mà biết nó sót. "
Mợ khóc nấc cả lên
" Anh ơi, anh cứu con hầu của em với. Em lỡ thương nó rồi, không có nó em chết mất "
" Em đã thương nó thì tại sao còn để nó khổ hả? Cậu cũng thương nó nhưng mà nó thương em đó Hiền"
" Em biết mà anh nhưng bọn em...bọn em...khó lòng quá anh ơi"
Cậu dùng tay áp lên má mợ
" Sau khi An tỉnh dậy, nghe lời anh, thà để hai đứa xa cách nhau một chút còn hơn để hai đứa cùng đau. Hiền, nghe lời anh."
" Em nghe lời anh mà, anh cứu An đi mà, em xin anh "
" Được rồi, cứ để anh"
Tới nửa đêm, mọi người đều ngủ sâu thì An tỉnh dậy trên giường. Đầu đau như búa bổ vậy, Ninh nghe tiếng động liền bật dậy, lò mọ, mơ hồ nhìn qua nhìn lại
"Mày tỉnh rồi hả? Để tao gọi mợ dậy"
" Đừng...để mợ ngủ đi"
Ninh ngồi lên giường, xem xét vết thương trên đầu nó
" Mợ lo cho mày lắm á. Mày thấy sao rồi "
" Tao ổn, không cần lo đâu. Mà tao đói quá, coa gì ăn không?"
" Mợ đích thân nấu ăn cho mày. Mợ kêu mày thích ăn cá nên làm cá kho cho mày. Mà mặn chát à"
An vung tay bốp cái chát vô đầu thằng nhỏ
" Ai cho mày chê món của mợ. Tao còn chưa nói gì thì ai cho mày than. Mang lên đây cho tao"
" Được rồi, để tao mang lên cho. Đúng là con hám sắc quên bạn"
Hồi sau,Ninh mang bát cơm nóng hỏi với khúc đã tỉ mỉ vẻ xương lên cho nó . An cầm bát cơm ăn ngon lành, khuôn mặt hạnh phúc .
" Mà mày thương mợ thật hả An?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top