Chương 23

Dỗ mãi An mới nín. Giờ cả mấy anh em họ Nguyễn cưng hết mực đứa tình báo nào rồi. Cậu ba Lộc Phước còn đích thân dỗ nữa kia mà

" Coi bộ mấy người thương con hầu này quá nhỉ"

Trời ạ. Nay thằng Hải lại có gan hen. Không trốn mà còn mặt dày ra đây. Mấy lần trước làm mợ bị xẩy thai còn ra tay đánh. Lần này mày xong với cậu Nam rồi. Nhưng mợ đang dỗ con đang nước mắt cá xấu này rồi, không cản được ( Thực chất là không muốn cản)

" Thanh Hải!"

Một giọng của cậu cả thôi mà đã khiến hắn lạnh tới sống lưng. Cậu Phước khờ phải ra can thì Lộc Nam mới không lao tới tẩn cho cái thằng ôn dịch này một trận rồi. Hắn không biết điều còn vênh mặt lên

" Cậu có giỏi thì cậu đánh tôi đi. Em của cậu có phước lắm mới được tôi cưới về, còn không thì có chó cũng chẳng yêu. Cậu nên biết ơn thằng Thanh Hải này đi. Còn con An, nó chỉ là một con hầu, nếu muốn thì tôi bán nó cho giặc chơi tới chết còn được. Dỗ nó như vậy làm mất thanh danh vốn đã thối nát nhà họ Nguyễn rồi"

Cơ thể An run lên. Mợ ôm nó chặt lắm đấy, không là cái mặt kia chẳng ra mặt người rồi. Nguyễn Lộc Nam kêu

" Vậy tao kêu cha má cho mày ly hôn với chị tao cho mày ế chổng mông ra đấy. Một thằng hãm như mày chả ai cưới"

An vùng khỏi tay mợ, đặt một nụ hôn lên ngực cô rồi khinh bỉ nhìn cái tên đang tức sôi máu đứng đấy.

Cậu Nam cũng không ngờ An lại làm thế. Cậu Phước thì há hốc mồm chẳng tin vào mắt mình. Còn mợ thì khỏi nói, tai đã đỏ ửng kia kìa .

" Cậu Nam, cậu thấy chứ? Nếu không có tấm dẻ rách như cậu thì có cả hằng tá người chờ xếp tỏ tình Mợ cả đây. Ví dụ là con hầu này đây"

Ảnh mắt tức giận dần trở thành ánh mắt ghê tởm

" Tình yêu đồng tính? Đúng là ghê tởm. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Đúng là cặn bã ở cái làng Tiền này"

An khựng đứng. Giờ nó mới nhớ rằng....cái xã hội này bạc bẽo này làm gì chấp nhận tình yêu đồng tính. Họ cho nó là trái với quy luật tự nhiên, trái với cái họ cho là đúng.

An cũng nhớ, khi còn ở với chị Đình Nguyên. Nó cũng từng bị đánh và nhìn chị bị đánh bởi người dân vì thấy chị hôn em.

Họ lấy gậy lấy chân chà đạp lên chị. Nhưng mà Đình Nguyên vẫn chẳng than oán câu gì. Em khóc, khóc rất nhiều, để cứu chị khỏi những bàn chân đang dẫm đạp lên người nên đã gào lên một câu

" Chúng tôi không phải là người yêu. Chúng tôi không yêu nhau, chỉ là chị em thôi. Tôi xin các người, van lạy các người đừng đánh nữa"

Em cố nói đi nói lại câu đó trong nước mắt vì em biết em vãn yêu chị. Nhưng chị vẫn không chịu mở miệng hùa theo câu nói ấy. Em không hiểu sao lại thế nhưng vì chính câu nói ấy lại khiến An hối hận tới nhường nào. Đình Nguyên sau ba tháng nó nói câu đấy đã tự nộp mình cho quân địch nó giết. Đứng trước xác chị, nó òa lên nức nở, ôm lấy thân xác đã bị bắn cho lỗ chỗ. Tiếng khàn khàn cất lên trong cái họng đang run rẩy và nghẹn cứng

" Em yêu chị, em yêu chị, rất yêu chị, em xin lỗi, em sai rồi chị ơi!!!!"

An bế theo thân xác không còn linh hồn đến giữa làng mà hôn lên cái môi đã lạnh ngắt. Họ lại đánh em, đánh tới tàn tạ nhưng lần này em giống chị, không nói, không bào chữa cho mình.

Bây giờ lịch sử lặp lại lần nữa, lại là ánh mắt đó, lời nói khinh thường ấy, An run lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Lần này là An khóc thật. Bàn tay dần buông lỏng người nó thương. Ai cũng tức nhưng chỉ đợi An làm gì đó.

Con tình báo này chầm chậm đi tới, nắm lấy cái áo sang trọng mà khóc

" Cậu Hải! "Chúng tôi "thích nhau là sai sao? "

Thanh Hải nhìn khuôn mặt đã từng khiến cậu khiếp sợ bây giờ lại không ngừng rơi lệ, không kìm được mà mà bật cười nghiêng ngả.

Mợ nhìn An, cái nỗi đau mà người mình yêu, người mình đem hết lòng dạ đi thương lại không rơi lệ vì mình là vì người đã chết. Nó cứ như dao mà đâm vào tim. Mợ hiểu An thương Nguyên, thương hơn mợ rất nhiều. Mợ là An vốn dĩ chỉ là chủ và nô lấy đau ra cái tư cách để yêu chứ?

Ngọc Hiền kéo nhẹ lấy áo nó, bàn tay run rẩy không ngừng. An biết, An hiểu mợ là có ý gì nhưng mà nó không thể bỏ một người mà nó yêu đến hết trần đời mà đi thương một người mà nó chẳng xứng đáng để thương. An thật sự đã thương mợ, thương cái con người chân thật này nhưng còn Nguyên thì sao? An hứa là sẽ yêu cô tới ngay cả khi không thể hôn,không thể âu yếm như trước. An hứa được là sẽ làm được nhưng lần này....đau quá...khó quá....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top