Chương 21

Khi An còn là một đứa trẻ mới sáu tuổi. Nó đã hiểu cái hoàn cảnh nó phải chịu. Không như ở cái nơi toàn cái mùi máu kinh tởm và những trò tra tấn lẫn thể xác, tinh thần, tình dục. Bố mẹ thì bỏ nó ở xó xỉnh ở chợ Tiền. Ngày qua ngày đều đối mặt với đường đời.

An lúc ấy nhỏ lắm, không như những đứa trẻ khác, nó gầy gò, ốm yếu. Nhưng mà trí thông minh lại vượt người thường. Lâu lâu lại đi lừa người vài đồng. Mà nó không có lừa dân mình mà lừa đám giặc ôn dịch. Mấy lần bị đánh tới thừa sống thiếu chết nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì.

Khi An bảy tuổi thì gặp Anh Bình đang đánh boom ở giữa chợ giết giặc. Nó chỉ biết lặng lẽ nhìn từ xa.

Nhưng một mình Anh thì sao đánh lại cả mấy chục tên cường cháng chứ. Cậu bị đè xuống đất, đánh không thương tiếc.

Từng cái bạt tay vào mặt là từng tiếng " chát " vang lên. Người dân sợ hãi chạy toán loạn cả rồi, chẳng còn ai ở lại cứu Anh nữa....ngoài An.

Phải! Một đứa trẻ mới bảy tuổi cầm súng chỉa đầu giặc.

Đoàng!

Lúc tiếng súng vang lên cũng là lúc An ngã văng ra do áp suất khẩu súng. Dù bắn chẳng trúng nhưng cũng đánh lạc hướng đám ấy nên Anh Bình mới có cơ hội đánh trả lại.

Mà chúng cũng khôn gớm. Bắt An lại. Bình chẳng làm gì, từ từ hạ súng xuống. An biết chỉ có Anh mới cứu được cái làng Tiền tang hoang này liền gào lên.

" Chiến sĩ Việt Nam không được hạ súng trước mõm giặc, người Việt Nam, máu Việt Nam, đất Việt Nam, vì dân vì nước. Tuyệt đối không giao đất cho giặc. Tuyệt đối không được hạ súng ! "

An cắn mạnh vào tay tên lính tới ứa cả máu. Máu trong miệng tanh, rất tanh. Nó ghét cay ghét đáng mùi máu này nhưng vẫn nuốt hết. Đánh ánh mắt lạnh hơn băng, sắt hơn dao về phía đám lính. Tới cả Anh Bình cũng sợ cái nhìn đấy.

Đám lính không ngắm tới cậu nữa mà nhắm tới An. Chúng như chó dại mà xồng xộc lao tới. Chớp lấy cục đá nhọn dưới đất, An đập mạnh vào đầu tên chỉ huy đang chễm chệ chỉa súng vào mình. Cái đánh mạnh tới mức mà hắn gần như chẳng còn dấu hiệu sống sót gì.

Đám lính hãi hùng trước cảnh tượng ấy. Mà đám này ngu, có súng mà không dùng, toàn tay không bắt người. Nhờ đấy mà anh mới cứu An khỏi đấy được.

Bọn chúng biết An là đứa con bị vứt bỏ của tên chỉ huy, và cũng biết nó thương nhân dân tới nhường nào, không nhân nhượng bắt một cô gái làm con tin.

An trèo xuống người Anh. Tiến lại gần bọn chúng. Mấy tên lính thấy thế như bắt được vàng, vồ tới như hổ vồ mồi. Anh Bình biết ý An, cũng tin vào thực lực của nó nên cũng chẳng can thiếp.

Giờ chỉ còn lèo tèo hai ba tên lính quèn. Sở dĩ chúng đã sợ lắm rồi nhưng vì cái sĩ diện mà làm tới đường đấy, dù gì về cũng bị chỉ huy giết.

Đăm ba tên lính bắt An và cô gái ấy về nhốt ở ngục tối. Chờ ngày xét xử.

-----

Ở hầm tối, An bình thản tới lạ kỳ.

" Chị tên gì? Rõ ràng là người dân đã chạy hết sao chị lại không chạy chứ?"

Cô gái ấy cười tươi

" Chị là Đặng Nguyễn Đình Nguyên, một người của quân kháng chiến. Nhưng mà ....em là ai? Sao nhỏ vậy mà đã đi cùng Triệu Quốc Bình chứ?"

" Vậy anh ấy tên Bình à? Em là Trần Thị An. Chỉ là một cô nhóc bình thường thôi"

Đình Nguyên đanh mặt lại

" Một cô nhóc bình thường sao? Chị không nghĩ vậy đâu "

An chỉ cười, không đáp lại.

Leng keng

An tối sầm mặt, liếc nhìn con người gỡ vào song sắt.

" Chào con gái"

Nó đứng dậy, căm phẫn nhìn bố

" Jacob, ông đúng là mặt dày đấy"

" Tao không ngờ mày còn sống được tới bây giờ đấy, con gái ạ"

Đình Nguyên ngỡ ngàng. Bây giờ không còn thiện cảm gì với An nữa rồi. Jacob đi vào buồng, lại gần cô

" Tao săn mày mãi, Đình Nguyên ạ"

An không nhân nhượng đứng ra trước mặt chị. Đình Nguyên không hiểu tại sao một đứa con của giặc lại bảo vệ mình.

" Để chị ấy yên, còn lại muốn làm gì tôi thì làm"

Hắn nhìn An, nhìn khuôn mặt giận dữ của nó mà bật cười. Bàn tay to lớn nắm tóc kéo cô đi như chủ kéo chó.

Tới tối muộn, binh lính mới ném nó lại vào buồng. Cơ thể tàn tạ, mùi tanh của máu sộc lên cả mũi. Những vết roi hằn trên tấm lưng,máu thấm đẫm cả áo. Phần thịt trên xương quai xanh gần như là bị nướng chín. Cơ thể lại càng run lên vì lạnh. Đôi tay bị đập tới bầm tím, ngón tay út còn bị gãy. Chân gần như là bị gãy nát. Đôi mắt vô hồn còn vương nước mắt.

Đình Nguyên dù ghét giặc nhưng không thể vì thế mà bỏ mặc nó được. An không theo phe giặc mà là theo phe mình. Nếu không phải là An thì những vết thương ấy sẽ in hằn trên người chị rồi. Nó mới là một đứa bé bảy tuổi. Chúng ác quá, Jacob,mày còn là cha của đứa bé kia mà.

Chị ôm lấy nó, bàn tay không tự chủ mà siết chặt nó vào lòng. Mắt không kìm được mà nức nở. Hơi thở An yếu ớt nhưng bàn tay vẫn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy

" Không sao, không đau, chị không bị đánh, khóc gì chứ. Chị đừng yếu đuối, nếu chị yếu đuối thì đất nước sẽ mất đi một người chiến sĩ. Không được khóc."

Chị ôm chặt lấy An, hận không thể giết hết bọn giặc ngang nhiên xâm phạm nước Việt. Đám lính ném vào trong một bộ sơ cứu sơ sài. Chị cầm lấy nó, cắn răng băng bó lại cho An. Căm hận nhìn cái nụ cười bỉ ổi của chúng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top