Chương 2

Mợ đứng bên cạnh mà lòng như lửa đốt vậy.

" An nó có sao không thầy"
Đốc tờ lắc đầu

" An không sao, ổn rồi"

Rồi quay sang nói với An

" Mày nghen An, mốt mà chơi dại nữa tao không chữa cho mày đâu, đừng có cử động mạnh rõ chưa!"

Nó cười khờ khạo, gãi gãi cái đầu

" Dạ"

" Đinh ơi, tiễn đốc tờ về đi"

Thằng Đinh đang phụ con Bình phơi quần áo tức tốc chạy vào

" Dạ mợ hai"

Thằng Đinh kính cẩn tiễn đốc tờ về. Chỉ còn mợ với con An khờ ở đó. Nó luống cuống trèo khỏi giường. Nó ngượng , mời đốc tờ về có ít tiền đâu mà nó là tình báo thì làm gì có tiền mà trả. An đi ra ngoài, mợ nhìn mà không hiểu An định làm gì. Mợ chỉ nhìn theo, không hiểu sao...mợ lại thấy nó quen thuộc như vậy, giống như gặp ở đâu á!

Hồi sau, An bưng một chậu nước vào, lau chỗ máu vương trên sàn và cái phản gần đó. Nó cũng biết điều ấy chứ. Mợ cản

" Em làm gì vậy, để đám gia đinh làm chứ đốc tờ kêu em đâu được làm việc nặng nhọc"

An chỉ cười

" Con sợ làm phiền tới người ta người ta ghét con . Mợ đừng lo cho con, con khỏe lắm , hỏng sao đâu."

An nói thì nói nhưng đau thì vẫn đau chứ, cắn răng chịu nãy chừ ấy chứ. Mợ biết mà có dám nói. Lau xong, An cúi người cảm ơn mợ.

" Con cảm ơn mợ nhiều nhen, con không làm phiền mợ nữa, con xin phép mợ con về"

Ngọc Hiền ngiêng đầu

" Về đâu?"-Mợ hỏi

" Dạ con zề chăm cho đồng đội của con nữa ạ. Về với người nhà của con"

Nói xong, chưa để mợ nói thì An đã lao ra khỏi nhà.

Ở gốc xoài gần bụi cây. Nó toát hết cả mồ hôi, ôm vết thương đang chảy máu. Thằng Phi ( tình báo) lại gần, hỏi han

" Mày có sao không Tĩnh, tao gọi quân y tới nha"

An xua tay, xé một mảnh áo quấn quanh vết thương để giữ máu.Thằng Phi là đứa thương Con An nhất trong đội tình báo, cậu xốt hết cả ruột .

" Thôi, để tao kêu quân y tới"

" Không cần đâu, tôi ổn"

" Ổn của mày là vết thương đang chảy máu đó hả Tĩnh!"

Thằng Phi tức vì cái tính lo cho người khác mà không lo cho mình của Con An tình báo. Nhìn nó chịu đau lòng cậu đau như dao cứa vào chưa ít gì chứ. An chảy mồ hôi, cắn rang chịu đau đứng dậy.

" Tôi ổn ma không cần đâu, để tôi tự đi tới đấy"

" Tao đi với mày"

Phi đinh đinh muốn đi cùng, An cũng đành chịu chứ biết sao giờ.Hai đứa đi tới chỗ Anh Bình để cầm máu cho nó. Thằng Phi thì sốt hết cả ruột đứng ở ngoài . Bình vỗ vai

" Mày đừng lo, Tĩnh không sao đâu"

Mọi người hay gọi An là Tĩnh vì có vài lý do

1. Dùng tên giả để bọn giặc không phát hiện ra khi làm nhiệm vụ

2. Tích cách của An tình báo lúc nào cũng trầm tính, ít nói, điền tĩnh nên gọi vậy cho dễ phân biệt giữa An khờ với An tình báo của họ

****
An bước ra, vết thương cũng đã hết chảy máu. Phi gọi

" Tĩnh...."

An chỉ cười nhẹ cảm ơn rồi quay về làng Tiền. Anh Bình cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Ở làng Tiền, nó trở lại con An khờ khạo. Bà ba bán bánh gọi nó

" An ới!"

Nó đi lại

" Bác có mấy cái bánh giò với bánh ít nè, ăn đi"

Hai mắt nó còn sáng hơn cái bóng đèn, vội cầm lấy, ríu rít cảm ơn.Ơn chạy vọt đi thì bắt gặp mợ. Mợ tính gọi lại mà An lo chuyện khác rồi. Mợ chỉ biết âm thầm đi theo.

Ở một chỗ hơi xa làng Tiền. Nó đưa bánh cho một đứa trẻ khác. An nó khờ chứ nó tốt bụng nhì thì chẳng ai đứng nhất đâu à nghen . Mợ lại gần, ai giật cả mình, run run đưa cái bánh ít cho mợ. Mợ nhịn cười .

" Mợ có làm gì đâu mà em sợ ?"

" Con...con hỏng có sợ..."

" Vậy em khinh mợ hả?"

" Dạ hông, con sợ mợ"

" Mợ làm gì mà em sợ?"

"Con...con hông biết"

Không biết cũng sợ là sao ta? Con này bị ngáo hả ? Mợ nghĩ mà nhịn cười đau cả bụng.Mợ mở lời

" An nè, hay em làm việc cho mợ đi, cả cô bé này nữa , mợ sẽ cho các em ăn uống đầy đủ, không lo chỗ ăn chỗ ở "

An do dự không trả lời . Lỡ mợ bắt nó bán đi sao. An sợ bị bán đi lắm.An nhìn mợ rồi quay sang nhìn đứa trẻ.

" Hay...hay mợ bán đứa này đi, đừng bán con"

Đứa nhỏ nghe bị bán đi sợ ơi là sợ ,tái xanh cả mặt, mếu máo. Mợ ký đầu nó

" Bán gì mà bán hả? Em khờ quá đi"

" Vậy mợ không bán tụi con đúng không mợ"

Mợ nhịn cười hết nổi liền bật cười. Nó tưởng mợ lên cơn động kinh. Mợ xoa xoa cái đầu của Con An.

" Ừ, mợ không có bán, mợ nuôi bọn em"

" Yeah, có đại gia bao nuôi rồi"

An mừng rỡ kêu lên. Mợ ký đầu nó

" Đại gia bao nuôi gì mà đại gia bao n.uôi hả?! Bọn em phải làm việc mới có cái ăn cái ở nghe chưa, không làm mợ đuổi"

An và thằng nhóc hiểu ý, gật đầu lia lịa. Mợ dẫn hai đứa về nhà. An trên đường giới thiệu đứa trẻ cho mợ. Thằng nhỏ là Tân, tình báo nhỏ tuổi nhất của quân tình báo. Mợ bất lực nghe nó luyên thuyên mà mệt .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top