Chương 19
Ngồi trên đùi con hầu của mình, tay nắm chặt bàn tay của nó.
" An ơi"
" Dạ, con nghe "
Cái giọng của nó còn ngọt hơn mía đường . Nghe sướng hết cả tai.
" Em quá đáng!"
Nó cười ranh ma
" Quá đáng gì cơ thưa mợ?"
" Em...em đừng sờ eo mợ nữa!"
An lúc này mới rút tay ra. Tươi cười nhìn con người ngồi trên đùi mình
" Ngồi trên đùi em nguy hiểm quá, mốt không ngồi nữa đâu"
Bàn tay thoăn thoắt chạm vào vùng tam giác của cô. Ngọc Hiền ôm chặt miệng không phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ gì nhưng An nào có tha đâu, sờ mó lung tung.
" Mợ sai rồi, mợ không dám nói vậy nữa"
An cười phá lên. Mợ cả nhà họ Nguyễn đúng là dễ thương mà.
" Em toàn chọc mợ!"
An đúng dậy, thơm nhẹ lên tóc Ngọc Hiền.
" Con đi đây xíu, lát con về"
Cô vội đúng dậy
"'Lại làm nhiệm vụ sao?"
" Không phải,đi thăm người thân xíu thôi"
Ngọc Hiền nắm tay An.
" Được rồi, mợ đi cùng được mà"
Ở chợ làng Tiền, An lấy mấy đồng tích góp được mua hoa quả và hoa. Mợ thấy thì buồn lắm. Không lẽ là đi tặng người nó thương sao? Biết vậy mợ không đòi đi theo đâu.
An kéo mợ lên núi, chẳng biết ai sống trên này nữa . Đi riết mà chân mợ sưng luôn. An cũng khỏe ghê á, xách mấy thứ mà vẫn dễ dàng bế mợ.
Tới nơi, có một ngôi nhà nhỏ, rong rêu phủ khắp nơi, không ngờ lại có ai sống ở nơi này đấy. Nhưng mà mợ đã sống ở cái nơi hoang tàn lần trước có lẽ nơi này còn tốt hơn gấp vạn lần.
An gọi khẽ
" Xin lỗi chị, em tới trễ"
An để mợ ngồi xuống bệ nhà, còn bản thân thì dọn dẹp lá và rêu cho sạch sẽ. Mợ ngó mãi mà chẳng thấy ai, chỉ biết ngồi đợi con hầu của mình dọn dẹp xong
Hồi sau, An mới kéo mợ ra đằng sau, nơi có một nấm mộ ở đấy. Hoa cỏ mọc xung quanh. Đôi mắt của nó vương chút buồn, để trái cây và hoa ở xuống, khẽ nói
" Chị, em dọn dẹp rồi đấy, sạch sẽ rồi, chị yên tâm đi, nhà của ta sạch rồi, tiếc là mấy cái đồ bị mục, mốt em dành tiền mua lại nha"
Một cảm giác lạnh sống lưng truyền tới, bóp nghẹt mợ cả.
" Chị đừng làm hại mợ cả, mợ chỉ đi với em thôi, đừng lo, em không bỏ chị đâu."
Một chất giọng u ám phát lên
" Mợ cả? "
An mỉm cười, luồn khói đen hiện lên, ôm lấy thân xác gầy của nó.
" Chị không làm hại mợ, dù gì cũng không phải đám ôn giặc kia"
Bàn tay chai sờn chạm vào làn khói đen
" Chị ăn trái cây đi, em mua táo, loại trái cây chị thích đấy"
Làn khói đen ấy nâng quả táo lên
" Tí chị ăn, giờ muốn ăn em"
Ngọc Hiền đứng bên cạnh, trong lòng có chút sợ nhưng vẫn cứng rắn nắm tay An.
" Ồ, coi bộ em kiếm được người mới rồi ha"
An nhìn làn khói đen lại nhìn vào bàn tay của mợ đang cầm lấy tay mình, chẳng biết phải xử lý sao.
" Chị đừng lo, em đã hứa rồi mà, với cả....em vẫn nhớ hình dạng của chị ấy nhé, em không quên đâu"
Mợ nhìn An tươi cười cũng hiểu cái tên Đặng Nguyễn Đình Nguyên trên bia mộ là người An thương, người mà nó nói. Trong lòng có chút ghen, cũng có chút đau lòng.
Làn khói đen dần tụ lại, hình thành thành một con người. Đấy là một cô gái, có một làn da trắng, mái tóc dài, mềm mượt, mắt to tròn, thật sự rất đẹp, chắc còn đẹp hơn cả mợ gấp mấy lần ấy chứ. Hỏi sao An không mê.
" Chào mợ cả"
" Chào...chào "
Thấy hình dạng của người mình thương, An không cầm lòng được mà ôm lấy.
Ơ? Có mợ ở đây mà lại dám ôm cô gái khác, gan à nhen.
Mợ còn chưa bao giờ được An ôm âu yếm thế mà cô ấy lại....Dù gì cũng là một oan hồn mà mợ ghen. Haizz...
" Thôi, em xin phép em về, khi nào rảnh em lại tới"
Đình Nguyên gật đầu, chào tạm biệt cả hai rồi lại hóa làn khói đen rồi chui vào nấm mộ. An nhìn ngôi mộ một hồi rồi cũng không nói gì thêm, kéo mợ xuống núi.
Từ lúc xuống núi tới giờ An cứ là lạ, chẳng nói câu gì với mợ cả. Mợ phải bắt chuyện trước nó mới ậm ừ vài câu rồi thôi.
" An, người mà em nói yêu hết đời này là linh hồn đấy sao?"
Lần này nó không trả lời, nắm chặt tay mợ.
" Trả lời mợ đi"
Chất giọng khàn đặc như kìm nén nước mắt cất lên
" Mợ vốn biết rồi kia mà, sao lại hỏi chứ?"
" Nhưng dù gì người đấy cũng đã chết rồi kia mà"
An thả tay Ngọc Hiền ra, đanh mặt nói
" Chị ấy chưa chết. Khi nào người Việt còn trên đất Việt thì người ấy vẫn sống. Khi người Việt cam chịu sống trên đất giặc mới là chết!"
Cô biết mình đã nói sai, nắm lại tay nó, dõng dạc nói
" An, mợ sẽ xin cha cho mợ đi làm tình báo với em!"
An nghe xong ngỡ ngàng, mặt tối sầm lại, không trả lời, chỉ biết cùng mợ đi về.
Dù gì cái công việc tình báo này cũng có đơn giản gì đâu. Chạy trên tiền tuyến, trong rừng, lội sông suối, bao nhiêu cạm bẫy và đám giặc ác ôn. Mất mạng không còn là việc đáng lo sợ vì đã làm thì sẽ chết bất kỳ lúc nào không hay. An không muốn mợ làm là phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top