chương 18

An quay lại, mợ liền chạy tới, nắm lấy bàn tay thô ráp của nó, ánh mắt tội lỗi nhìn con hầu của mình trước mặt

" An.....mợ...mợ..."

Một khoảng không im lặng giữa hai người . Chẳng ai nói thêm câu gì, An nhìn mợ, nhìn khuôn mặt lấm lem đất của mợ. Nhìn cái con người ngây thơ trước mặt, không cầm lòng mà tự trách bản thân.

An chỉ cười. Cái nụ cười từ mặt chẳng từ tâm, cái nụ cười mà rặn mãi mới miễn cưỡng nở trên khuôn mặt hiền lành chất phát của nó.

Ngọc Hiền càng nắm chặt tay con hầu của mình, kiên nhẫn đợi dù là một hồi âm. Tiếng thủ thỉ không phát ra được thành lời, cứ nghẹn cứng ở cổ họng. Mợ muốn khóc nhưng chẳng thể khóc.

" Mợ không cần lo, con không đói, thực sự không đói"

" Em không được nói dối!"

Ngọc Hiền lớn tiếng, cau mài nhìn nó. An nhìn mợ dịu dàng. Cô phồng má, An nhịn cười tới run người. Nhưng cảm xúc ấy cũng nhanh chóng tan biến, vuốt nhẹ lọn tóc của con người trước mặt.

" Mợ, đừng nghĩ nhiều nữa, con hơi bị khỏe đấy nhé, mợ yên tâm đi"

An muốn ôm chặt mợ an ủi, cũng muốn khuyên mợ về lại làng Tiền nhưng đôi tay lại chẳng thể nhấc lên, chạm vào còn không được huống hồ là ôm.

Được hơn hai tuần đám lính của giặc lại tới. Lần này An không nhân nhượng lấy hết tiền của mợ và cả miếng ngọc bội Họ Nguyễn âm thầm ném ra cho chúng. Tên chỉ huy thấy thì liền e dè, cúi đầu kính cẩn với mợ. Không nói không rằng kéo mợ lên xe mà đưa về làng Tiền .

Nhìn theo bóng dáng mợ, lòng bỗng chút nhói.

" Con xin lỗi"

Ở nhà hội đồng, mợ giận nhưng chẳng thể nào trách An được . Mợ biết An làm vậy để đưa mợ về Làng Tiền, không muốn mợ ở cái nơi hoang sơ ấy.

--------

An ở lại, không có tiền bị chúng đánh, bị sỉ nhục và chà đạp không thương tiếc. Một phần đám ôn dịch không giết nó bởi biết nếu giết An thì nhà hội đồng Làng Tiền cũng chẳng tha cho chúng. Thà chà đạp thế để thỏa mãn còn hơn là giết.

--------

Hai tháng trôi qua chẳng khác gì hai năm. An về lại Làng Tiền. Một mùi hôi khó chịu phát ra từ người nó, chẳng ai dám tới gần ngoại trừ mợ. Mợ không những tới gần mà còn ôm An vào lòng, cho nó úp mặt vào ngực mình. 

" Em đi tắm nha, mợ tắm cho em"

Nó gật đầu.

Trong phòng tắm riêng của gia chủ, An cởi bỏ bộ đồ nâu sờn, lắm lem bùn đất để lộ thân hình nuột nà. Từng bước nhẹ nhàng xuống nước. Mợ nhìn không kìm được mà nuốt nước miếng. An bật cười

" Haha, mợ đang nhìn con với ánh mắt thèm muốn gì vậy thưa mợ"

Ngọc Hiền đỏ mặt tía tai.

" Mợ...mợ...không có.."

Bầu ngực căng tròn, thân hình thon gọn, nước da trắng mịn. An lôi mợ xuống nước, đè sát người vào người mợ. Tay thuận gỡ từng cái nút áo của cô.

" Em...em..em dám..."

" Vậy mợ tùy ý ngắm cơ thể con mợ giải thích sao đây mợ"

" Mợ xin lỗi, mợ không nhìn nữa "

An chỉ cười rồi ngâm sâu bản thân vào nước, mặt đã đỏ ửng vì ngại.

" An...em..em thích mợ hả"

Nghe mợ hỏi mà An nuốt luôn đống nước tắm rồi bị sặc. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại

" Mợ có chồng rồi thì con thương mợ kiểu gì chứ? Dù con có thương mợ thì mợ cũng đâu thương kẻ như con. Bần hèn, dơ bẩn, còn nghèo nữa. Nhưng mà mợ nếu mợ thương con thì ai chấp nhận chúng ta đây? Nên là...không thương có lẽ là....là tốt nhất....."

" Thế em không thương mợ à?"- Mợ hỏi

" Có chớ! Con vẫn thương mợ..."

Đến đây cổ họng nó nghẹn ứ.

" Con hông biết nữa, chắc chỉ thương theo kiểu chủ tớ mà thôi"

An lúc nào cũng nói dối rất tệ thế mà lần này lại có thể nói dối khiến mợ tin.

" Em từng yêu ai chưa ?"

An trầm lặng một khoảng, mặt vương chút nổi buồn

" Có, người đấy cả đời này, cả kiếp này, vĩnh viễn yêu người đấy"

Ngọc Hiền chồm tới.

" Người đấy là ai?"

An không trả lời mà chỉ cười rồi rời khỏi bồn tắm, mặc đồ rồi ra ngoài, để mợ ngẫn ngơ ở đấy.

Mặt mợ ủ xuống, không biết từ lúc nào mợ không còn tình cảm với cậu mà lại có tình cảm với con hầu của mình dù biết là không thể. Haizz..

Ở nhà trước, mặt An có chút buồn, trầm tư nhớ lại gì đó thì bị mợ chọc má.

" A! Mợ"

Mợ cười

" Sao giật mình vậy cà, suy nghĩ gì hả?"

An kéo mợ ngồi xuống đùi mình, tay ôm vòng qua vùng eo thon thả của mợ. Ngọc hiền nắm lấy cổ tay nó, chân đung đưa.

" Mợ, mợ nhiêu tuổi rồi dợ"

An ơi là An, hỏi tuổi con gái người ta biết là cấm kị chưa hả? Y như rằng, bị mợ tát cho cái bốp nhưng rồi vẫn trả lời

" Là 24 tuổi được chưa? "

Bị tát, An chả nhấn nhường, cho tay vào áo mợ, nhéo

" A! Dừng lại, đau mợ"

Nó cười, nụ cười bất nhân tính

" Vậy mợ xin lỗi con đi"

" Mợ xin lỗi, mợ sai rồi, thật sự sai rồi, đau quá ,tha cho mợ"

Nghe lời mợ, An buông tay, xoa xoa chỗ vừa nhéo cho đỏ ửng kia.

" Hì hì"

" Cười cái gì chớ, em ức hiếp mợ quá đáng"

Nó ghẹo

" Vậy mợ có muốn con ức hiếp mợ tiếp không hả?"

" Mợ không, mợ xin lỗi được chưa!"

Ngọc Hiền phũng phịu, vừa uất ức, vừa chẳng làm được gì, tức ơi là tức .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top