Chương 17

Hôm sau, An và Ngọc Hiền đi xung quanh nơi họ ở, nghe ngóng thoang thoảng

" Này, nghe gì chưa, đám ác ôn lại sắp tới nữa rồi đấy"

" Trời ơi là trời, tiền đâu mà đưa chúng bây giờ, không lẽ mất mạng hả trời"

Mợ nghe dân oan thán mà kìm lòng không được, định đưa cho họ vài đồng thì An can

" Mợ, nơi này mà họ biết mợ có tiền thì sống không nổi đâu. Do bị thực dân áp bức mà họ giết cả các quan chức, phú hộ trong làng để có tiền và đồ ăn thức uống đấy"

" Nhưng....."

Nó lắc đầu.

Lộc cộc! Lộc cộc!

Tiếng ngựa chạy tới dồn dập. Thực dân đi tới đâu là nơi ấy hoang tàn lại hoang tàn hơn, sẵn tay giết dân không thương tiếc

" Ê, đám hèn mọn kia, có tiền hay lương thực cống nộp chưa hả?"

" Mới bốn ngày trước các người tới lấy rồi thì còn gì đâu mà cống nộp ạ"

Tên chỉ huy nhướng mài, lấy súng trong túi mà bắn người phụ nữ .Máu chảy ra từ trán thấm đẫm cả đất, bắn lên cả quần áo mà mặt mợ. Muốn hét lên nhưng bị An bịt chặt miệng không thể phát ra được dù là một dư âm.

Dân làng co rúm lại với nhau, ai có gì đều mang ra hết. Góp cả làng lại mà cả thẩy chỉ có tám đồng. Chúng không những lấy tiền mà còn dã man đánh dân lành không nương tay. Có người bị đánh chết mà chúng còn ráng chặt đầu mang về nữa. Đúng là man rợn mà.

Tên chỉ huy cưỡi ngựa tới chỗ An và mợ, vẫn là cái giọng cao ngạo, gặng hỏi

" Bọn chó dân đen,có tiền cống nộp không hả?!"

Gân xanh nổi lên trên trán, An tức lắm rồi nhưng không dám phản kháng, lấy trong áo ra một đồng bị méo mó không ra dạng mà đưa cho hắn. Hắn nhận tiền không quên lấy dùi cui đánh nó ngã ra đất mới hài lòng rời đi.

Đồng tiền ấy không phải là tiền thật mà là An làm giả rồi bẻ. Bọn nó ngu không biết tiền của nước Việt này có dạng hình ra sao mà cứ lấy. Đúng là ngu mà.

Dân làng bu lại xung quanh cái xác của người phụ nữ và người đàn ông bị đám ác ôn ấy giết. Họ man rợn dùng tay xé từng mảng thịt của những người ấy. Đến cả nội tạng mà họ cũng lôi ra ăn sống. Mợ nhìn mà tởn hết cả người, ôm miệng há hốc .

An tiến lại gần hai cái xác, âm thầm lấy một mẫu xương rồi cất vào áo rồi bế mợ về căn nhà mà họ ở.

Về căn nhà tàn tạ ấy, mợ không khỏi sốc mà hỏi

" Sao dân làng lại tàn ác vậy chứ, tới thi thể người chết mà họ cũng....."

An điềm tĩnh nhìn mợ mà đáp

" Nơi này thịt gì cũng là thịt, có thịt ăn là mừng lắm rồi. Họ ăn cả đồng loại là việc bình thường ở đây. Cái đói cái khát ép họ làm vậy để sống sót. Sau khi đám thực dân tới lần nữa dân làng có thể dâng thịt đồng loại mình để không bị đánh, bị bốc lột nữa. Đấy là cách sinh tồn ở cái nơi khác nghiệt này thế nên là mợ. Mợ về đi mợ, con ở đây được rồi, mợ về nhen mợ"

Suy nghĩ rất lâu nhưng Ngọc Hiền lắc đầu

" Nếu em chịu được cảnh này không lẽ mợ không chịu được sao, mợ ở lại"

An quỳ xuống, nắm lấy bàn tay người nó thương khẩn cầu tha thiết. An hối hận khi để mợ tới đây, tự trách mình. Nó van xin mợ

" Nơi này rất nguy hiểm, mợ thấy rồi đấy, chết không kịp nhắm mắt lúc nào còn chẳng hay biết. Lúc chết mà xác còn không toàn thây nữa. Con không muốn mợ ở đây, mợ về đi mà"

Mợ đúng là ngoan cố mà, nhất quyết không về là không về khiến An chẳng biết nói gì thêm.

An rời khỏi đấy, quay lại với bát canh khoai nguội ngắt đựng trong cái bát mẻ đưa mợ. Hiểu cái cảnh ở nơi này mợ không than mà cầm lấy ăn.

Món ăn rất dở, cực kỳ dở. Chẳng có chút vị gì, ăn như đang uống nước lợ. Khoai thì bị sượng. Nhưng không hiểu sao một người quen ăn những món sa hoa như mợ lại có thể ăn một cách ngon lành . Chắc có lẽ mợ biết cái cảnh cùng cực nơi đây, món canh này chắc có lẽ là ngon nhất rồi.

An nhìn mợ càng quyết tâm muốn khuyên mợ trở về. Đáng nhẽ không nên để mợ đi mới phải. Còn đâu ra dáng người mợ yêu kiều của nó ngày nào chứ, trong lòng bỗng nhói lên lạ lùng. Bàn tay không tự thức mà nắm lấy bàn tay ấm áp, mềm mại ấy.

Mợ hạ bát xuống, nắm chặt tay An

" An....e...em ăn gì chưa...?"

Ăn hết rồi mới hỏi, thiệt hết nói nổi mà.

An cười gượng

" Con có ăn rồi"

Cái bụng lần này tự phản chủ có nó mà réo lên. An ngượng hết mặt, vội ôm bụng rời đi. Mợ nhìn mà tội lỗi trong lòng

Ở góc sau nhà, An vội vàng uống vũng nước dưới đất để cầm đói. Đã hai ngày nó chưa ăn gì rồi, bị vậy cũng phải.

An nối dối tệ thật, lần nào nói dối đều bị phát hiện. Ai cũng kêu nói dối là xấu nhưng riêng An lại khác hoàn toàn, nó nói dối vì lo, vì quan tâm người khác, để bao che những cảm xúc mà nó cho là không nên khó.

An à, mày chỉ là một đứa trẻ thôi mà, tự hỏi thứ gọi là giới hạn chịu đựng có trong con người của mày không cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top