Chương 16

Ở nhà hội đồng này không ai là không thương An cả. Vừa thương vừa tội, con bé còn chưa đủ mười tám tuổi mà đã lao đầu vào chỗ chết.

Tuy nhỏ nhưng lại hiểu chuyện tới đau lòng. Có lần ở nhà dưới, An không ăn mà nhường hết đồ ăn cho mọi người trong khi cái bụng đang kêu.

An không phải hầu thân cận nên những việc như rửa chén, phơi đồ thậm chí là vác bao thóc ra phơi đều đến tay nó. Ai cũng thương nên cứ nháo nhào phụ giúp nhưng chỉ khi nào mợ nhờ gì đó nó mới để lại việc cho mọi người mà thôi.

Nói đi nói lại thì không ai không thương con bé nhưng thương nhất vẫn là mợ, hiểu nhất vẫn là mợ. Gia đinh trong nhà cũng thừa biết tình ý của An đối với mợ rồi nên âm thầm đẩy thuyền mà thôi.

Mấy hôm sau, đợi An hết giận mợ mới gọi nó vào phòng. An biết có điềm rồi mà trốn không nổi.

Trong phòng, mợ cầm hẳn hai cái roi mây trên tay, ung dung ngồi trên giường. Nhìn thấy một cơn lạnh sống lưng trải dài trên hết người nó.

" An, lại đây mợ bảo"

" Dạ....dạ....dạ...mợ..."

Mợ nhịp cái roi trên tay An như cái cách nó nhịp cái roi trên mông mợ, gằn giọng hỏi

" An, em vốn là một gia đinh mà hôm qua dám dọa mợ khóc hả?!"

Mợ phồng má khó chịu. An nhịn cười, nó biết mợ dỗi việc hôm qua. Thấy con hầu của mình chẳng có tí biểu cảm gì, tức quá, còn đâu là quyền uy của người làm chủ chứ. An dịu dàng, hạ giọng

" Vậy không biết hôm qua mợ còn nhớ lỗi của mình không vậy ta ?"

Nhắc tới đây mợ lại tởn nhát roi hôm qua mà An đánh, im phặt chẳng dám nói gì. Được nước lấn tới, không nhanh không chậm đè mợ xuống giường. Không nói cũng biết mặt cô đỏ tới nhường nào.

Căn phòng giờ đây đợt nhiên căng thẳng hẳn ra. Ngọc Hiền dùng tay cố đẩy An ra mà không được.

" Mợ biết lỗi của mình không vậy cà"

Đôi tay thuần thục luồn qua từng ngón tay thon thả, nhẹ nhàng lấy lại roi từ tay mợ.

" Mợ biết mợ biết mà, em dừng lại đi"

" Vậy nhắc lại con xem đi"

Suốt hơn một tiếng đồng hồ Ngọc Hiền phải nhắc đi nhắc lại lỗi của mình khiến mợ uất ức tới nghẹn ngào.

" Mợ thật sự biết sai rồi, em đừng kêu mợ nhắc lại nữa mà"

Thấy mợ uất ức vậy An cũng kêu mợ không cần nhắc nữa, ôm vào lòng mà xoa lưng dỗ dành. Mặt có chút biến sắc buồn, nhìn người con gái trong vòng tay đang nức nở, suy đi nghĩ lại một hồi mới chậm rãi thốt ra câu

" Mợ, con sắp phải đi nữa rồi"

Nghe xong cô lập tức nín khóc.

" Đi đâu?"

" Con qua chỗ khu dân phía tây tiền tuyến để thăm dò và báo cáo lại xem có cần tiếp tục cứu viện lương thực và binh lính hay không?"

" Nơi đấy ra sao"

Nó xoa đầu mợ

" Nơi đấy rất tồi tàn nhưng lại là cái nơi thực dân tới nhiều nhất để chà đạp người dân"

Mợ siết chặt áo của An, rưng rưng nói

" Đi mấy ngày "

" Hai tháng hơn"

" Là bao nhiêu ngày!"

Ngọc Hiền lớn tiếng, chẳng biết phải giải thích gì nên cũng đành nói

" Là tám mươi ngày "

Mặt cô ủ xuống, tay càng siết chặt áo Y.

" Mợ có thể....đi cùng em không....?"

An rút tay ra, kiên định

" Không được, nơi đấy rất cực khổ, mợ là mợ cả, không thể đi được "

" Mợ cả thì sao chứ?! Mợ từng nói với chính mình là sẽ giúp em nhưng quay đi quảnh lại thì lại là gánh nặng từ ngày này sang ngày khác, mợ có thể không giúp được gì nhưng để mợ đi theo em lần này đi!"

Thấy mợ kiên quyết, An chẳng biết phải làm sao nữa

" Nếu quá cực khổ thì phải về ngày mợ hiểu chứ"

Ngọc Hiền mừng lắm, gật đầu lia lịa.

Thứ bảy, họ chuẩn bị hành lý tới mặt trận phía tây.

Đúng như lời An kể, nơi này cực kỳ hoang tàn, nhà cửa sụp xệ, người dân đói mà chết. Sương khói bao phủ. Mợ chưa bao giờ thấy chiến trường nên khi nhìn cảnh tượng này không nổi há hốc mồm.

An lập tức kêu kéo mợ đi vào một ngôi nhà cách đấy hơi xa. Ngôi nhà mà An dẫn mợ tới chắc có lẽ là ngôi nhà được coi là toàn vẹn nhất ở đây. Nói vậy thôi chứ một phần căn nhà đã đổ xụp, cửa nhà còn mục tới mức chạm nhẹ đã thủng.

Đi vào nhà, An sắp xếp một chỗ thật sạch để mợ có thể ngủ.

" An, em ngủ ở đâu?"

Mợ hỏi cũng vì chỉ thấy An xếp đúng một chỗ mà thôi. An không nghĩ ngợi mà đáp

" Ngủ dưới sàn ạ"

" Sao có thể ngủ chứ?"

An không vội đáp, mặt ủ rũ

" Ngủ dưới sàn còn đỡ hơn là không rõ sống chết nằm lăn lóc trên đường, mặc xác cho bọn thực dân chà đạp. Sàn có lẽ còn sạch hơn đường "

Mợ biết đã chạm vào quá khứ của An nên cũng chẳng hỏi gì hơn. Sắp xếp chỗ ở xong mợ cũng đói nên An đi lấy đồ ăn cho mợ. Chỉ là hai cái bánh bao cỡ vừa đủ cho một người ăn. Mợ không nghĩ ngợi gì mà ăn.

An trong lòng vẫn đang bứt rứt vì để người nó thương tới nơi này. Nơi này ngoài chữ mục nát thì còn chữ tiêu tàn để diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top