chương 12
An tỉnh dậy trên chiếc giường cũ trong nhà kho Nguyễn Trưởng, cửa đã khóa, ánh sáng duy nhất là cái cửa sổ trong căn phòng ấy. Vết thương khiến nó đau tới mức không nói thành lời.
Vút chát!
Tiếng roi vang lên, An biết ông Hào lại đánh con gái của mình rồi.
" Bây giờ mày có chịu bỏ đứa trẻ không hả Hiền?! Nếu mày không nói cho tao biết bố đứa bé là ai tao đánh chết mày"
Vút chát! Vút chát! Vút chát!
" Cha ơi, con đau quá, con lạy cha"
An cắn răng chịu đau đập cửa.
" Ông Hào, con xin ông đừng đánh mợ, mợ là con ông kia mà!"
Ông tức lắm.
" Khi nào mày ra khỏi cái nhà kho đó đi rồi hẵng nói"
Bây giờ An nó đau tới mức mặt trắng không còn giọt máu thì sức đâu mà ra ngoài chứ. Nhưng không lẽ để mợ chịu đòn vậy sao? Ông Hào sức đàn ông, mợ là đàn bà phụ nữ sao chịu nổi. Nó lùi về sau vài ba bước rồi dùng hết sức lao tới cánh cửa.
Ầm!
Hên quá, cửa mỏng nên cũng không quá đau, đầu nó đập vào cửa mà chảy máu. Thấy mợ quỳ trên đất, hai tay chắp lạy cầu xin. Lưng, đùi, tay mợ không biết đã hằn bao nhiêu vết roi, An nhìn mà sót. Đôi chân không còn sức loạng choạng bước tới. Ông còn đang ngỡ ngàng vì không ngờ nó phá được cửa. Nước mắt nó cứ chảy mãi.
" Mợ, mợ bỏ đứa con đi mà, không lẽ vì đứa trẻ mà mợ ra nông nổi này sao?"
An khóc, mợ cũng khóc, chất giọng ngọt lịm ngày nào giờ đã nghẹn ứ ở cổ
" Có chết mợ cũng không bỏ"
Ông Hào tức đỏ mắt , giơ tay tát, tiếng chát vang lên, năm ngón tay hằn đỏ trên mặt mợ. An lập tức quay sang ông Hào mà van xin.
" Ông Hào ơi, con lạy ông, con vì dân vì nước, giờ con là vì mợ, con xin ông, tha cho mợ, dù gì đấy cũng là một sinh linh nhỏ bé mà ông "
Ông nhìn tức không nói nổi, dùng hết sức vút vào người An. Sức ông mạnh, An chịu không nổi, nước mắt dàn dụa. Cái vút khiến vai nó cũng ứa máu ra.
" An ơi, em có sao không?"
Ngọc Hiền lo lắng hỏi han. Ông chỉ mặt An
" Mày liệu hồn lo cho cháu tao với con tao,chúng có mệnh hệ gì tao đánh chết mày"
An mừng lắm, khập đầu liên tục. An vuốt nhẹ cọng tóc vương trên mặt mợ cười tươi.
" Không còn đau nữa rồi, mợ, con bảo vệ được mợ rồi "
" An....."
Khóe miệng mợ cong xuống, ôm trầm lấy nó. An xoa đầu mợ dỗ dành như dỗ một đứa trẻ
" Chúng ta về nhà thôi mợ, con nhờ gia đinh mời đốc tờ về sơ cứu cho mợ"
Ngọc Hiền gật đầu. Đôi bàn tay sờn, đôi chân không còn sức nhưng Con An vẫn bế cả thế giới của mình, đi từ nhà của ông Hào về nhà hội đồng, miệng cười rất vui nhưng trong lòng lại nhói đau.
Đứa trẻ không phải con của nó, là con của người mà nó ghét cay ghét đắng nhưng chẳng hiểu sao An lại thương mợ, thương đứa trẻ ấy đến thế.
Ở nhà hội đồng, đốc tờ chữa trị cho hai người xong thì căn dặn
" Mợ cả nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đi đứng cẩn thận, còn đứa bé trong bụng. Còn An, mày đã yếu lắm rồi, bắt buộc không được làm việc nặng nhọc nghe chưa, tốt nhất là thường xuyên nghỉ ngơi đi"
An không trả lời, vươn tay xoa đứa con trong bụng mợ. Biêt tình ý của nó, đốc tờ nhăn mặt, nói nhỏ
" An, mày không muốn thăm...."
An giơ tay ra bảo đốc tờ đừng nói nữa.
" Để cô ấy yên nghỉ đi, mai mốt con sẽ tới viếng"
Mợ không biết cô gái ấy là ai, thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì. Đinh tiễn đốc tờ về. An cứ nhìn vào bụng mợ, mợ ngốc chẳng hiểu tâm tình của nó
" An, em khờ thật sao?"
Nó ngớ người. An thực chất không khờ , chỉ giả bộ mà thôi. An là một đứa thương nước thương dân, thương luôn cả mợ. Nó vốn không khờ mà là ngu. Đâm đầu vào chỗ chết vì người mà nó thương. Tính mạng không coi trọng ra gì. An giả bộ, cười khờ khạo
" Con hong biết nữa"
Chất giọng trẻ con này.....Mợ nghĩ rằng bao thời gian qua là An tình báo sống với mợ, bây giờ An tình báo ngủ rồi, giờ An khờ ra nên cũng không hỏi gì thêm.
" An, cảm ơn em"
An im lặng, nghịch tay của mợ.
Ngọc Hiền không hiểu vì sao An lại cố chấp tới như thế. Mợ chưa làm gì cho nó hết. Bao nhiêu lần vì mợ mà nó bị trọng thương, vậy tại sao An lại làm thế chứ?
An đứng dậy. Chân còn bủn rủn vì đau.
" Để con lấy nước lau người cho mợ nhen"
" Không cần đâu, em đang bị thương mà"
An cười
" Con bị thương nhưng hơi bị khỏe à nha"
Mợ nắm lấy tay An.
" Em biết đứa con này....là của ai đúng chứ?"
An khựng lại.
" Em biết mà đúng không?"
An không nói gì, im lặng như ngầm thừa nhận
" Mợ nghỉ ngơi đi"
" Nói cho mợ biết"
Nó không trả lời, gạt tay mợ xuống.
" Tên khốn đấy, mợ sớm muộn gì cũng sẽ biết. Dù có chết con cũng không tha cho hắn"
Mợ nhăn mặt
" Không được nói quở, em sẽ không chết"
An hít một hơi. Nó biết sớm muộn gì nó cũng sẽ chết dưới súng giặc, không thể hứa với mợ , nếu hứa đấy chắc là sẽ là lời hứa không bao giờ thực hiện được . Mặt nặng trĩu mà đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top