Chương 11
Sáng hôm sau, An không nói chuyện với mợ, thật chất là đang làm nũng . Mợ biết nhưng cũng không làm gì. Mấy việc thường ngày như pha trà, quạt cho mợ mát, bây giờ mợ nhờ người khác. Đến tận trưa mợ không chịu được nữa mới mở lời
" Em không nói chuyện với mợ là mợ thuê hầu khác à nha"
An kích động, quay lại nhìn mợ nhưng rồi điềm tĩnh lại, phồng má
" Vậy thì mợ thuê thằng Triệu mà về làm "
Mợ biết An nhõng nhẽo.
" Đinh, lấy cái roi cho mợ coi"
Thằng Đinh lon ton đi lấy cây roi mây cho mợ.
" Quỳ xuống An"
An sợ lắm, ngoan ngoãn nghe theo .
Vút chát!
" Aa ....."
" Em còn giận mợ hả An"
An phồng má, mắt rưng rưng
" Biết vậy con để cậu Nam đánh mợ, con không bảo vệ mợ đâu, bây giờ mợ đánh con"
Á à, con này nay gan à nhen.
Vút chát! Vút chát!
Hai roi liên tục vào tay nó. Hai con lươn hằn trên bàn tay nhỏ sờn của nó. Mặt mếu máo.
" Giận mợ nữa không An"
" Dạ....."
Vút chát!
Mợ mân cái roi trên tay nó.
" Trả lời nhanh"
" Con...con...., híc...."
An lại dở trờ mếu máo ra rồi. Nước mắt dàn dụa, khóc nấc cả lên. Mợ sót nhưng mà mềm lòng thì còn gì cái danh mợ cả đâu chứ. Mà mợ cũng hay, đánh vào tay chứ không đánh vào mấy chỗ vết thương còn chưa lành của An, đánh vào đấy chắc năm sau nó mới hết giận .Mợ hít một hơi.
" Trần Thị An "
" Dạ...."
Mợ gọi cả họ lẫn tên luôn rồi. Nó co quýnh lại, nước mắt lại chảy nhiều hơn.
" Em còn giận mợ sao?"
An không trả lời ngay, ngậm ngừ vài phút rồi mới nói
" Con.....con....không dám giận"
Mợ bất lực thở dài.
" Được rồi, khi nào nín nói đàng hoàng được rồi hãy tìm mợ mà nói "
Nói xong Ngọc Hiền đi ra ngoài, không ngó ngàng gì con hầu của mợ. Suốt cả ngày hôm ấy, An vẫn không tìm mợ nói chuyện.
Đêm ấy cậu Hải từ Sài Gòn về. Mợ không biết ngủ say, cậu thấy thì đè mợ ra mà ân ái. Ngọc Hiền hoảng lắm, chẳng biết ai đang ân ái với mình. Tiếng kêu cứu vang lên.
An nghe chứ, nhưng phận làm hầu làm gì dám can ngăn gì. Nước mắt rơi xuống gò má, rơi xuống đất.
Cậu về trong đêm đi tiếp lúc trời mới chập sáng. Mọ chẳng dám việc ô uế này với ai nhưng mợ biết An đã nghe cả rồi vì lúc mợ mới dậy thì thấy khóe mắt nó ướt.
An hẹn mợ vào phòng, mắt ướt đẫm nhưng vẫn gắng gượng cười.
" Con xin lỗi mợ"
Mợ ghét nụ cười ấy, nó không từ tâm mà từ mặt. Đôi tay bất giác không thể chạm vào An, càng không thể nói. Mợ đang cảm thấy tội lỗi vì còn không biết người làm tình với mình hôm qua là ai thì còn tâm tư gì để ý đến An đâu.
Một tháng sau, mợ bị ốm nghén. Thầy tới thì mới ngộ ra mợ mang thai rồi. Ông bà Nguyễn biết tức tới sôi máu. Cha đứa bé mợ còn không biết là ai. Người làm đã lên Sài Gòn luôn rồi.
Ở nhà Trưởng Nguyễn, ông Hào cầm cái roi rõ to, mắt đỏ oạch, gân nổi lên đủ thấy ông tức tới nhường nào.
Vút chát ! Vút chát! Vút chát !
Ông vung roi lên lưng con gái mình. Ông từng hứa sẽ không đánh, không mắng bình rượu của mình nhưng chuyện này không bỏ qua được. An không để mợ quỳ dưới đất. An nhìn đau lòng lắm nhưng mà họ biết đứa con là của cậu Hải chắc mợ còn bị đánh nhiều hơn ấy chứ.
" Ngịch tử, rốt cuộc đứa con là của ai!"
Ông quát, mắt đỏ như muốn đánh chết đứa bé trong bụng của mợ.
" Cha ơi, con lạy cha, đêm ấy tối lắm, con không thấy gì hết"
Ông nghe mà nổi điên, vung roi đánh. An dùng thân mình đỡ. Ông đánh roi nào máu ứa ra nơi ấy.
" Mày tránh ra Tĩnh, để tao đánh đứa con nghịch tử này, mang thai con ai còn không biết"
Ông nói chữ nào quất chữ ấy, giờ lưng Con An máu đã chảy ướt đẫm cả áo, An không than không oán, ôm chặt người mình thương trong lòng .
" Giờ một là mày bỏ đứa trẻ hai là tao đánh chết đứa trẻ"
" Cha ơi, con xin cha, con của con mà cha ơi"
Tiếng van xin nghe mà xé lòng.
" Đấy là con mày chứ không phải cháu tao à!"
Ông chửi. An chịu roi mà đau tới điếng người nhưng nhất quyết không buông người nó thương ra. Mắt nó dần mờ đi. Mợ khóc nức nở.
" An ơi, buông mợ ra"
An thật sự buông mợ ra nhưng nó quay lưng lại, đối mặt với ông Hào. Hai đầu gối của nó chạm đất, đầu thì đã chạm sàn rồi. An khập đầu liên tục tới chảy cả máu.
" Con lạy ông, đừng đánh mợ, mợ là con của ông mà"
Ông Hào nghe xong máu dồn lên não, chụp lấy bình trà mà ném vào người nó. Máu ứa ra như thác vậy, nhuộm đỏ cả một phần. Mợ ôm lấy An mà khóc.
" Cha ơi, An làm gì có tội chứ"
Thằng Triệu thấy thì hả ga lắm, nó lấy cây súng dấu bao năm nay, nả thẳng một viên vào bụng An. Thân hình nhỏ ấy cuối cùng cũng không gắng nổi mà nằm xuống.
" AN!"
-------------------------------------
Đốc tờ nhìn con An mà sốc lắm, nó chưa bao giờ bị thương nặng tới thế. Mợ tức, tận không thể giết kẻ nả đạn vào người nó. Nước mắt mợ tuôn trào, định gọi tên nó nhưng mà bị nghẹn ứ ở cổ.
An ơi, mày chọn thương mợ đây, con đường mày chọn thực sự đúng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top