Chương 10
Thằng Triệu không những không đánh trả còn cười lớn .
" Hahahahaha, mày đánh tao đi, haha, đánh tao nè Tĩnh, rồi mợ sẽ đánh ai đây"
" Mẹ kiếp"
An nắm lấy cổ áo hắn mà mắng.
" Thằng phản quốc, tao sẽ có ngày tao giết chết cái khuôn mặt cho chết của mày!"
An vừa đánh vừa chửi. Nghe thấy tiếng, mợ đi xuống thì thấy cảnh đấy vội can ngăn.
Chát!
" Em làm gì mà đánh người ta vậy hả?!"
Mợ vừa tát vừa mắng nó. An không biết trả lời sao chỉ biết ngậm ngùi không biết trả lời sao nữa .
" Em về mợ xử lý em sau"
An khẽ gật đầu, ánh mắt sắc như đá nhìn thằng Triệu đang cười toe toét.
Chiều hôm ấy, cả hai về. Chưa gì mợ đã bắt nó quỳ trên đất, cầm cái roi bự chảng mà hỏi.
" Sao em đánh Triệu"
" Con ghét nó"
" Nhưng em cũng không được đánh người ta chứ!!"
An phồng má tỏ ý không muốn. Mợ thấy mà mệt.
" Giờ em muốn mấy roi nè"
" không roi"
Bốp
" Aa...."
" Không nhây nhen"
" Mợ đánh con"
" Mấy ngày nữa cậu Hải về mợ cho cậu đánh em á"
Nói tới đây mặt An xị xuống.
" Con không chơi với mợ nữa "
Á à, hôm nay coi bộ An nó ăn gan hùm, dám giận lẫy cả mợ. Mợ thiệt hết cách mà.
" Mợ hỏi lại lần cuối, sao em đánh thằng Triệu"
An tức ơi là tức, lớn tiếng
" Mợ thương thân nó thì mợ mang nó về mà hầu, con không hầu cho mợ nữa!"
Mợ giật mình.
" Em dám lớn tiếng với tôi?"
An vẫn ngoan cố, trừng mắt nhìn mợ.
" Em đã sai còn dám lớn tiếng với tôi hả?!"
Vút chát !
Mợ quất cây roi vào lưng nó.
" Mợ cũng giống cậu Hải vậy, con ghét mợ!"
Nói xong, An đi thẳng ra ngoài, không thèm ngó ngàng gì tới mợ nữa . Mợ gọi lớn mà nó vẫn không quay lại
" An! Quay lại cho mợ! An!"
Tối hôm ấy, không ai ngủ với mợ cả hết. Căn phòng lớn nay bỗng trống rỗng quá. Mợ thấy có lỗi nhưng mà nhún nhường nhịn một con hầu còn gì là thanh danh mợ cả họ Nguyễn nữa chứ. Nhưng nhớ ra là sáng tới tối An vẫn chưa ăn gì mợ không nằm im được nữa, đi kiếm nó ngay .
Ở cái cây hỗm trước, An ngồi đấy, mặt thẫn thờ. An biết mợ đánh nó là do mợ thấy nó đánh người, không phải lỗi của mợ nhưng sao nó vẫn giận thế này chứ. Ôm cái áo khoác mà buồn hiu nhìn trời.
" An!"
Mợ gọi từ đằng sau. An quay người lại, khuôn mặt lạnh như tảng băng nhìn mợ.
" Mợ gọi tôi làm gì?"
Ái chà, dám xưng tôi luôn. Nhưng mợ không trách. An tuy giận nhưng vẫn khoác cái áo cho mợ.Ngọc Hiền lấy trong tui ra nắm cơm rắc mè rang thơm phức ra đưa cho nó.
" Ăn đi, sáng giờ em vẫn chưa ăn gì mà"
" Ha, tôi tưởng người giống như cậu Hải như mợ không biết quan tâm người khác"
An cười khổ. Hai người không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Cái vết mà mợ đánh vào lưng nó vẫn còn rất rõ. An không bôi thuốc cũng chẩn chườm đá. Haizzz....
" Mợ...mợ..."
" Để mai tôi về nhà bố mẹ của mợ, xin dẫn thằng Triệu qua đây làm, còn tôi xin tá túc ở đây một đêm, mai tôi về với anh Bình của tôi"
" Anh Bình là ai?!"
Mợ hỏi .
" Mợ biết để làm gì? Đấy là người tôi thương đấy"
Giọng điệu ngỗ ngáo, xấc xược ấy người khác nghe đã muốn vã cho một cái rồi, còn mợ nhịn được hay thật đấy
" Em..em đừng dẫn thằng Trệu về. Mợ không cần nó"
An hít một hơi.
" Mợ về phòng đi, tôi không muốn nói chuyện với mợ"
" An, em giận mợ hả, mợ xin lỗi "
" Tôi nào dám giận mợ"
" Em khờ thật không vậy?"
" Tôi khờ thật, tôi khờ mới làm hầu của mợ"
Hai người nói qua nói lại, mợ dỗ hết mức mà không chịu tha. Thiệt tình.
" Mợ có biết mợ đánh vào vết thương cũ đau lắm không hả?!"
An lớn tiếng quát khiến mợ giật mình.
" Mợ...mợ..."
An lấy lại bình tĩnh.
" Mợ về phòng đi, muộn rồi"
Bàn tay thon dài vươn ra nắm lấy vàn tay sần sùi của An
" Em ngủ với mợ"
An rút tay ra, lạnh nhạt nhìn mợ. Mợ sợ ánh mắt ấy, ánh mắt không có tình người. Mợ như muốn quỳ xin lỗi nó vậy nhưng là mợ cả sao làm vậy được chứ . Lần nữa mợ nắm tay An nhưng lần này chặt hơn.
An bất lực cúi xuống bế bỗng mợ lên mang về phòng. Căn phòng lấp lóa ánh đèn dầu, ánh mắt mợ cứ nhìn, bàn tay vẫn cứ nắm như không muốn rời.
" Mợ ngủ đi*
An nói, ánh mắt dần dịu lại.
" An hông giận mợ nữa nhen"
Mợ dễ thương thế này ai chịu nổi đây. Nhưng mà nó không nói gì
" Mợ ngủ đi"
Bàn tay lại nắm chặt hơn
" An"
Đôi mắt long lanh nhìn con hầu của mình. Làm sao mà chịu nổi chứ, nó siêu lòng mất rồi, quên luôn chuyện mợ đánh nó, ân cần xoa bàn tay của mợ.
" An không giận mợ, mợ ngủ đi"
" Em ngủ với mợ đi"
An lắc đầu
" Phận là hầu sao được ngủ với chủ chứ"
Mặt mợ ỉu xìu như bánh trắng nhúng nước. An cũng muốn ngủ với mợ ,ngủ với người mình thương ai mà không thích chứ nhưng mà thân phận thấp hèn sao có thể ngủ cùng người có danh cao quý lợi như mợ chứ.
" Thôi, con ngủ dưới đất, mợ ngủ đi, muộn lắm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top