Chương 2 : Như Chó Với Mèo

- Tại mày đấy ! . - Uyên quay mặt sang Khang trách móc

- Sao tại tao?

- Nếu không vì mày trêu tao thì hai đứa đâu bị quỳ như này , vừa ngã xong giờ còn bị quỳ hôm nay đâu phải thứ sáu ngày mười ba đâu mà đen thế không biết

- À thì ra Uyên mỏ hỗn bị ngã à , bảo sao vừa nãy lại kêu " A " như thế , tao còn tưởng mày bị trĩ cơ

Bị phạt như thế mà Khang vẫn cố trêu nó cho bằng được , Khang vẫn còn ghim vụ nó đá vào chỗ đó nên giờ biết vụ nó bị ngã lại càng có cớ để châm chọc.

- Mày thôi đi , chả biết kiếp trước tao mắc nợ mày cái gì mà kiếp này suốt ngày bị mày trêu

- Thôi thôi thôi , mày nói như kiểu mày là nạn nhân còn tao là kẻ bắt nạt vậy thế hôm qua đứa nào lấy ảnh tao nằm tướng ngủ chảy dãi đăng lên fanpage trường hả??

- Ai biết gì đâu....

Uyên đảo mắt sang chỗ khác ánh mắt lảng tránh

Khang và Uyên cứ như chó với mèo gần nhau là lại gây lộn , nói móc nhau , chán quá thì lại bày trò chơi khăm nhau lắm lúc cảm thấy vui thật nhưng vui với mấy đứa đứng ngoài cuộc thôi còn bọn nó thì mỗi lần bị đối phương chơi khăm một vố mặt đứa nào cũng hầm hầm giận dữ trong đầu chỉ ủ mưu tính cách cho đối phương bẽ mặt mới đã đã cái nư.

- Bị Phạt như thế rồi còn ngồi ngoài đấy nói chuyện được à. - Cô Hằng nói vọng ra ngoài

Hai đứa nó nghe thấy giọng cô thì rén lắm , chả dám hó hé thêm câu nào.

1 phút

2 phút

3 phút

..........

20 phút trôi qua , hai đứa nó đã quỳ được một nửa tiết học đầu gối cũng bắt đầu có cảm giác đau nhức , không thể quỳ lâu thêm được nữa...Lúc này cô Hằng mới đi ra nhìn hai đứa chịu đựng cơn đau ở đầu gối cô lên tiếng nói.

- Hai em đứng dậy đi

Lời cô Hằng vừa dứt , Khang liền đứng dậy ngay đầu gối cậu có hơi run run , tiếp đó là Uyên đầu gối run nên khi đứng lên không vững nó đành tạm bám víu vào tay Khang một lúc rồi cũng bỏ ra.

- Giờ hai đứa đã bớt gây lộn với nhau chưa?

- Bọn em...

Không để Uyên nói hết câu Khang đã chen lời vào nói.

- Bọn em thân nhau lắm cô ơi làm gì có chuyện gây lộn ở đây...

Khang vừa nói vừa đưa tay qua vỗ vỗ vai Uyên vẻ mặt không hề có tí sượng trân nào , Uyên lúc này vẫn còn ngơ ngác nhìn Khang.

- Đúng không UYÊN?. - Khang đưa mắt nhìn Uyên , cậu bóp mạnh vai nó đôi mắt chớp chớp ra tín hiệu

Uyên giờ mới hiểu ý Khang nó gật đầu lia lịa như đồng ý với lời nói vừa nãy.

Mặc dù không ưa nhau nhưng nếu hai đứa trả lời đúng với lòng mình thì kiểu gì cũng sẽ bị phạt tiếp nên cả hai đành phải diễn một màn kịch che mắt cô Hằng.

- Thế thì tốt cả hai vào lớp học đi

Cô Hằng vào lớp trước , Uyên và Khang nhìn bóng dáng cô đi lúc này thì còn làm bộ làm tịch gì nữa thoát vai thôi , cô vừa đi một cái hai đứa đã lật mặt nhanh như lật bánh tráng , Khang bỏ cái tay đặt trên vai Uyên xuống mặt khinh bỉ nhìn Uyên , Uyên cũng không vừa nó phủi phủi cái tay vừa nãy bám víu nhờ tay Khang . Hai đứa lúc đi vào lớp còn xô đẩy tranh nhau ai đi trước ai đi sau mặc dù cửa đủ cho hai người đi qua , Trâm ngồi nhìn hai đứa bạn của mình chỉ biết lắc đầu ngao ngán nó chửi thầm đúng là hai đứa trẻ trâu mãi không chịu lớn!

- Có chịu vào không đấy hay lại muốn quỳ gối tiếp

Chỉ để cô Hằng nhắc nhở hai con người này mới chịu ngoan ngoãn nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.

Ngồi học hơn hai mươi phút thì chuông kêu , cả lớp bình thường ở những tiết khác chỉ cần nghe tiếng chuông thôi đã chạy nháo nhào ra ngoài không để cho thầy cô kịp nói gì , nhưng đến tiết cô Hằng chuông ra chơi ai nấy đều vẫn ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ phải đợi đến lúc cô bảo cả lớp nghỉ thì bọn nó liền ùa ra như đàn ong vỡ tổ , cô Hằng cũng xách cái cặp đen đi ra khỏi lớp.

Trong lớp giờ chỉ còn có ba đứa là Uyên , Khang và Trâm . Uyên và Khang lúc nãy quỳ đầu gối vẫn đau nên ngại ra ngoài còn Trâm thì bình thường đã ít khi nào ra ngoài chơi rồi , chỉ ngồi ru rú trong lớp một mình làm bài tập mấy lần Uyên rủ ra ngoài Trâm mới chịu ra chứ không cũng ngồi trong lớp.

Trâm đứng dậy ra khỏi chỗ lại gần ngồi xuống kế bên Uyên hỏi chuyện.

- Sao hôm nay mày vào lớp muộn thế? Bộ có chuyện gì à

- Ngã chứ còn sao nữa , xong lại còn bị quỳ tao khổ quá Trâm ơi. - Uyên mếu máo

- Mà cũng tại thằng Khang , cái thằng chỉ được cái vẻ bề ngoài chứ nết thì như quần què , người thì cao nghều trước nó không đi tập gym nhìn người chả khác gì thằng nghiện , mặt nhìn hiện lên đúng một từ " Hãm "

- Mày ơi...tao nghĩ không nên

Trâm vỗ vai Uyên muốn ngăn nó tác nghiệp vì người nó đang chửi vẫn còn ngồi đằng sau.

- Mày cứ để yên tao nói cho bõ tức

Uyên vẫn không nhận ra có ánh mắt đang nhìn nó hình viên đạn.

- Cái thằng mặt không khác gì con chó , lúc nó giả tiếng chó sủa tao còn ngỡ nó là chó thật cơ , bình thường lên lớp trông sạch sẽ thơm tho bao nhiêu thì ở nhà cái phòng nó như chuồng lợn

- Hết chưa

- Rồi , ủa khoan...- Uyên quay đầu xuống

Giọng nói vừa rồi không phải của Trâm mà là Khang , Trâm e dè đứng dậy chuồn ra khỏi lớp để lại Uyên ở đó với Khang...

- Mày hay lắm dám nói xấu sau lưng tao

- Tao có nói sau lưng đâu , tao nói trước mặt mày còn gì

- Đưa mặt lại đây

- Làm gì? Mày định tát tao à?

- Không đâu ai lại làm vậy

- Tin tao lần này đi

Uyên bán tính bán nghi.

- Được rồi

Uyên đưa mặt lại gần quả thực Khang không tát mà cậu búng vào trán nó một cái hiện lên một vết đỏ au trên trán.

- Con mẹ mày !

Uyên hậm hực ôm trán quay lên , Khang thì cười toe toét như được mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top