Chap 2: Hệ thống
- Ting... Ting... Hệ thống đang tải dữ liệu cho nguyên chủ... Xin vui lòng chờ trong giây lát.
Nàng chợt mở mắt nghe thấy thanh âm trong không vang lên, đây là âm thanh của máy móc sao ? Thanh âm có tần nhiễu loạn này là gì?. Nhìn ra ngoài hoàn toàn không có động tĩnh gì, bọn họ không nghe thấy. Một tia nhức nhối hiện lên trong đầu, dòng chảy kí ức ngày một rõ ràng hiện ra. Đây... Đây là kí ức của nguyên chủ sao? Rất rõ ràng, nàng thấy gương mặt hiền từ của người mẹ, thấy sự lạnh nhạt của người cha và vô số gương mặt chán ghét nàng, tất cả đều hiện ra ngày một rõ.
Trong không trung một ánh sáng vàng nhạt loé lên, sau khi ánh sáng dần tan biến ở nơi đó xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ, làn khói còn lại tan biến. Một con mèo đốm vàng xuất hiện.
- Chủ nhân xin chào ngài, hân hạnh được gặp mặt.
Con mèo vàng cất giọng nói đang trong tư thế hành lễ cuối chào trên không trung. Nó tiến lại gần nàng, nàng trợn to mắt nhìn nó thập phần kinh hỉ. Mèo biết nói sao?
- "Ngươi... Ngươi là.... " Lời nói gần như không trọn vẹn giống như nàng không biết bắt đầu như thế nào.
- Xin giới thiệu với chủ nhân! Tôi là nhân viên trong hệ thống , tôi được điều tới đây để giúp người hoàn thành nhiệm vụ.
Mèo ta bay tới trước mặt nàng dõng dạc tự tin nói ra.
- " Nhiệm vụ? " Nàng thắc mắc ngay sau lời nói của "con mèo này".
- Đúng vậy chủ nhân , ngài là người được chọn lựa đưa tới đây để hoàn thành nhiệm vụ, sau khi nhiệm vụ hoàn thành ngài có thể trở về .
Sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện ngay vào thời khắc trạng thái của nàng đã bình tâm thì lại xuất hiện. Làn sóng hoang mang lại một lần nữa cuộn trào trong lòng nàng. Thanh âm nữa phần thắc mắc nữa phần không tin tưởng.
- Là các ngươi đưa ta đến đây sao?
-" đúng vậy chủ nhân, là chúng tôi đã chọn lựa và đưa ngài tới đây. Người thấy sao hả chủ nhân, trải nghiệm như vầy thú vị chứ? " Mèo hắn cười nói vui vẻ như làm được một đều gì đó rất tự hào.
- " Thú vị cái đầu ngươi, mau đưa ta trở về ngay. Cái đồ đại biến thái nhà ngươi, sớm không xuất hiện một chút lại lựa ngay thời gian ta đang tắm mà có mặt ở đây." Nàng một tay tóm lấy cổ hắn nghiến răng phẫn nộ mà quát lớn.
Bên ngoài nghe thấy tiếng quát hoảng loạn mà lên tiếng. :- Ninh Tần người có sao không.? Chúng nô tỳ đi vào có được không? .
Cô khụ một tiếng sau đó hướng bên ngoài nói :-" Ta không có chuyện gì, các ngươi không cần vào".
Hiển nhiên nàng phát hiện, nãy giờ con mèo này nói chuyện bọn họ không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng nàng. Bỗng nàng nhỏ giọng nhìn mèo vàng nói tiếp.
- Sao hả? Ngươi muốn gì đây.
- Chủ nhân bây giờ người không thể trở về được, người muốn trở về thì chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Sau tiếng quát trói tai khi nãy mèo ta phải chọn lựa từ ngữ cho đàng hoàng. Chủ nhân mới này của hắn hoàn toàn không phải là thục nữ đâu a...
-"Nhiệm vụ? Nhiệm vụ là gì? "
từ nhiệm vụ này từ khi hắn xuất hiện đã nói hai ba lần. Chuyến xuyên không lần này của nàng không phải là ngẫu nhiên, hoàn toàn là do con mèo chết tiệt này giở trò .
- Chủ nhân rất đơn giản, nhiệm vụ lần này của ngài là trợ giúp ngũ hoàng tử của Đại Hoàng Triều Lý Thừa Nguyên ngồi lên ngôi vị Thái Tử. Chủ nhân có phải rất đơn giản không?
Mèo hắn cười nói rất dễ dàng như thể ăn một miếng bánh hoặc uống một ly trà . Sau đó hắn chỉ tay vào trước mặt biến ra một cái bảng nhiệm vụ . Phía bên phải là " nhận",phía bên trái là "phải nhận ".như này... Như này rõ ràng hắn còn hơn thổ phỉ ép nàng bắt buộc phải nhận. Dù sau cũng không có đường về nữa nên nàng dành " nhận",nhưng thù này nàng cũng sẽ nhận.
- Chủ nhân, thực ra hệ thống có một đãi ngộ dành cho người mới, người có muốn thử không?
-" Đãi ngộ? " Nàng nhìn hắn với ánh mắt chán ghét mà hỏi.
Mèo ta cũng khổ quá mà, cũng đâu phải là hắn giỡ trò ,đây toàn là do phía trên biên soạn . Hắn chỉ nhận nhiệm vụ đi theo hỗ trợ kí chủ của mình. Sao mới gặp mặt đã bị chủ nhân ghét bỏ rồi, này... Ngày tháng sau này của hắn tính sao đây.
Sau đó hắn lại biến ra một cái bảng, bảng này có ba hàng lần lượt là : y thuật, võ thuật, văn học.
- Đây là gì? "Nàng thắc mắc với những thứ trước mắt vội hỏi.
- Chủ nhân ,đây là đã ngộ dành cho người mới, nếu người chọn một trong ba thứ trên thì người sẽ sở hữu tài năng của những thứ đó. Những thứ này sẽ giúp được người ít nhiều khi hoàn thành nhiệm vụ.
Hắn thân thiện cười nói, giải thích ngắn gọn nhất để cho chủ nhân hắn có thể hiểu. Nhưng sự thật lại khá phủ phàn :
- Con mèo nhà ngươi, ngươi đang chơi ta đấy à? Lẽ nào ngươi không biết lai lịch kiếp trước của ta. Ta là bác sĩ, là bác sĩ ngươi chiếm một hàng y thuật để làm gì?
Cái hệ thống nát này, giở trò mèo nhiều thật ,hiện thân là mèo cũng không có gì khó hiểu a. Chết tiệt! giỏi chiếm tiện nghi thật. Hiện giờ nàng đang là người bị động chưa thể chủ động chiếm phần thắng nếu còn hai cái thì ít nhiều gì cũng xem như có chỗ lợi hại. Nàng nhấn vào hàng võ thuật, xem như là để phòng thân.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.
- Công chúa người không sao chứ? Người ở trong đó cả một buổi rồi đó.
Là giọng của Nguyệt Nhi thanh âm muôn phần lo lắng. Nghĩ lại thì nàng ngâm mình có hơi lâu thật, nước trong thùng cũng đã lạnh đi luôn rồi .
- Người mau đi chỗ khác đi, chẳng lẽ ngươii còn muốn nhìn ta thay đồ.
Hiển nhiên lời nói này là dành cho mèo hắn. Mèo ta rất thức thời cúi đầu chào rồi biến mất, còn chạy rất nhanh.
Thay đồ xong cô bước ra ngoài, hơi nước phảng phất dính trên tóc, mùi hương nhàn nhạt toả ra, gương mặt ửng sắc hồng, đôi mắt long lanh, thân hình ẩn hiện sau bộ y phục mỏng manh đường cong lộ ra tuyệt mỹ. Các cung nữ và Nguyệt Nhi đều nhìn đến ngây người, đây cứ như tiên nữ vừa bước ra từ trong tranh, nhìn mỏng manh yếu đuối người người điều muốn che chở.
Đi vào trong phòng ngồi trước bàn, trên bàn lần lượt những món ăn được dâng lên sau đó các cung nữ hành lễ lui ra ngoài chỉ còn lại nàng và Nguyệt Nhi trong phòng. Nguyệt Nhi thuận thế đem đồ ăn gắp vào bát cho cô, hương vị rất thơm, thức ăn thì vừa miệng, không mặn, không nhạt không thua gì ở hiện đại. Ăn được một lúc bỗng cô lên tiếng hỏi người bên cạnh:
- " Nguyệt tỷ, tỷ có biết gì về Đại Hoàng Triều này không? " Mặc dù trí nhớ đã khôi phục nhưng đã giả ngốc thì cứ ngốc cho tới, vả lại theo như trí nhớ của cổ thân thể này thì cũng không biết được nhiều thông tin bên ngoài lắm.
- Ừm...! Em có nghe nói một chút. Đại Hoàng Triều được thành lập vào Hoà Nguyên năm thứ 4 , xuất thân từ gia tộc Đa Nhĩ Bổn, lịch sử cũng có hơn 400 năm qua các đời vua . Từ khi xây dựng vương triều không ngừng gầy dựng giang sơn, thâu tóm rất nhiều quốc gia và chư hầu. Cho tới đời của tiên đế, mê luyến nữ nhân, bị người hãm hại ,đánh mất giang sơn tổ tiên gây dựng. Lúc bấy giờ Nguyên Vương mười tám tuổi là hoàng thượng bây giờ ,tự tay lãnh binh mã ra chiến trường nghênh địch. Nguyên Vương dành thời gian bảy năm trên chiến trường chống giặc, không những không mất thành còn dũng mãnh đánh chiếm được Đổng quốc và Minh quốc . Sau khi dẫn binh trở lại hoàng cung ,tiên đế trước khi băng hà viết chiếu chỉ lập người làm tân đế . Đại tang tiên đế kết thúc, tân đế lên ngôi sửa tên quốc là Đại Hoàng Triều tự Nguyên Đế. Vừa lên kế vị người thẳng tay diệt loạn đãng chém chết tất cả bọn họ, trị tội tham quan. Phái binh mã tiêu diệt Ngô quốc, sát nhập bờ Tây Ngô quốc làm một phần của Đại Hoàng Triều, mở rộng bờ cõi . Từ một đất nước chia năm xẻ bảy giờ đã thành đại quốc trong số lục quốc. " Nói một hơi cô uống một ngụm trà.
"Quả thật là một vị hoàng đế tài ba nha"
, lúc này khi nghe xong những lời đó nàng đã có một tia cảm thán vị Nguyên đế này . Nếu triều đại này là thật thì sử thi của hắn phải viết tận mấy tập mới hết đây nha. Bỗng nghĩ tới đây cô hỏi tiếp :
- "Vậy hậu cung thì sao? " Vấn đề hậu cung rất quan trọng , cô phải tìm hiểu một chút để sớm hoàn thành nhiệm vụ.
- Em nghe nói Nguyên đế có tổng cộng chín người con , năm nam bốn nữ. Đại hoàng tử và đại công chúa do Huệ quý phi sinh, nhị hoàng tử tức thái tử do hoàng hậu sinh, tam hoàng tử do Đức phi sinh, nhị công chúa và tứ công chúa là con của Ly tần, tứ hoàng tử là con của Khánh tần, tam công chúa do Ngụy quý nhân sinh và cuối cùng hoàng tử nhỏ tuổi nhất ngũ hoàng tử do Thục phi sinh.
Nghe tới đây nàng lại như bị đông cứng, con mèo chết tiệt , nhiệm vụ mà ngươi nói đơn giản đây sao. Đại Hoàng Triều này rõ ràng là có thái tử còn là con của hoàng hậu, ngươi kêu ta phò tá thêm một thái tử nữa, ngươi là đang chơi ta đấy à.* Kêu khổ N lần.
Cung nữ vào dọn dẹp thu dọn bát đũa, sau đó bưng vào bên trong một chậu nước giúp nàng súc miệng rửa mặt rồi lui ra. Ở bên trong Nguyệt Nhi đang trải chăn gối trên giường giúp nàng.
- Công chúa chắc hôm nay hoàng thượng sẽ không tới đâu, nên người đi nghỉ trước đi, khi nãy có thái giám tới thông báo chuyển lời từ hoàng hậu nói người mới tiến cung cần nghỉ ngơi nên ngày mai không cần tiếp kiến đợi qua ba ngày nữa hả đến sau.
-" Hoàng thượng? Hắn đến làm gì? " nàng đang cầm ly trà trên tay uống bất ngờ hỏi.
-" Công chúa người đây là...? Không phải người đã là phi tần của hoàng thượng rồi sao, nếu hoàng thượng có đến đây cũng là điều dể hiểu. " cô đang nhìn công chúa ngây ngốc của mình nói, khẽ thở dài, cũng thật đáng tiếc cho người. Chỉ là thiếu nữ mới mười bảy tuổi lại phải gả đi xa đến vậy. Tuy hoàng thượng là người anh minh thần võ, cửu ngũ chí tôn nhưng so với tuổi của ngài ấy và công chúa thì có hơi cách biệt một chút. Ngài ấy năm nay đã ba mươi tám tuổi sắp bước qua tứ tuần so với người đàn ông thành thục như ngài thì công chúa của bọn họ chỉ là một tiểu cô nương mới lớn . Hy vọng hoàng thượng là một người tốt trong tương lai ngài ấy có thể yêu thương và bao dung cho nàng.
Mèo hệ thống a....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top