Chap 7
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, là ngày có một tiết học cực kì đáng sợ đối với mỗi học sinh. Đó là tiết Chào cờ. Bình thường tiết Chào cờ là để cô Vân (cô chủ nhiệm *chú thích cho nàng nào không nhớ hoặc không đọc phần giới thiệu*) và hội cán bộ "bóc phốt" cả lớp. Nhưng hôm nay thì khác vì còn có một công việc còn quan trọng hơn nhiều so với việc kể tội của nhau.
- Hôm nay, cô có việc rất quan trọng muốn thông báo với cả lớp.
- Việc gì vậy cô? Vụ gì dợ? Có gì mới hả cô? – Cả lớp nhốn nháo
Cô giơ tay ra hiệu cho cả lớp im lặng.
- Tháng tới có 1 ngày hết sức quan trọng. Đó là ngày mà trường của chúng ta kỉ niệm 10 năm thành lập. Đây là sự kiện lớn và lớp chúng ta vinh dự được giao nhiệm vụ chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ. Cả lớp có ý kiến gì không?
Thịnh - lúc này không ngủ (thực ra là cứ đến tiết của cô Vân là cậu ta không ngủ còn lại tiết nào cũng là giờ ngủ của cậu ta hết 😑) mà còn giơ tay phát biểu.
- Thịnh có ý kiến gì?
- Em thưa cô, em nghĩ chúng ta nên để người mới thể hiện bản thân chút chứ ạ. Em nghe đâu người ta vừa biết đàn vừa biết hát đó...
Cả lớp nghe cậu nói thì ồ lên dữ dội còn con mèo kia thì ngại không biết để đâu cho hết. Trước khi đứng lên còn không quên lườm tên kia một cái cháy mặt.
- Thưa cô. Em...
- Em có thể hát cho lớp nghe một bài được không, Tường?
Cô nhìn Tường với ánh mắt long lanh y như là trẻ con vòi quà mẹ vậy. Cả cái lớp này cũng chẳng vừa hô hào ầm ĩ khiến cô buộc phải hát.
- Em hát bài gì cũng được phải không cô?
- Đúng rồi. Tuỳ em chọn 😊. – Bà cô già ế chồng thấy thế thì vui lắm. Mấy khi được nghe "trai đẹp" hát đâu.
- "Nhiều khi anh thấy từng dòng người tay trong tay....".
Tiếng hát của Tường vừa cao vút mà vừa êm dịu, ấm áp. Nó thật nhẹ nhàng như áng mây trời bay lơ đãng tự do mà lại mịn màng ấm áp. Thịnh ngồi đó, đắm chìm trong giọng hát ngọt ngào kia, vừa đầy vẻ hưởng thụ nhưng cũng có gì đó tự hào.
- Đó cô thấy chưa. Em đã nói là cậu ấy hát hay mà. Thịnh mà đã nói thì chỉ có chuẩn.
Vầng... là cái con người kia đã kéo cả lớp đang phiêu du nơi nào ngược về lớp học. Bình thường lạnh lùng lắm mà sao hôm nay phởn dữ vậy Thịnh...
- Ừ cậu nói chuẩn. Tôi biết. Nhưng Tường này, em hát rất hay nhưng buồn quá. Mà đây lại là một ngày vui nên cô muốn em hát chung với một người nữa để cho không khí vui hơn một chút. Ừm... để xem nào... Thịnh nhé. Thịnh, em hát với Tường đi. Cậu không phải chối đâu. Tôi biết thừa là cậu hát rất hay nhá...
- Ơ nhưng mà cô... – Thịnh phân bua
- Không nhưng nhị gì hết. 2 đứa chọn bài đi rồi sáng mai báo cô.
Thực ra Thịnh chỉ muốn Tường bộc lộ khả năng một tí tẹo để cô cởi mở hơn. Không ngờ cuối cùng chính cậu ta cũng bị kéo vào cái công việc này.
Tối hôm đó, ngoài ban công
- Giờ cậu muốn hát cái gì?
- Tôi không biết... Thế cậu thích bài gì?
- Ơ hay thế tôi hỏi cậu làm cái gì?
Tối hôm đó cả ban công ầm ĩ toàn tiếng chí choé và còn cả tiếng đàn hát nữa. Đến tận khuya họ mới chốt được bài hát mà họ sẽ biểu diễn.
- Thế nhé. Tôi thấy bài này được nè. Hát bài này đi.
-Ừ. Biết thế chọn từ đầu rồiii
- À mà tôi lớn hơi cậu 1 tuổi mà nhỉ. Cậu phải tôi bằng anh mới đúng.
- Sao lại lớn hơn? Tôi tưởng chúng ta bằng tuổi?
- Ồ không cô bé à. Tôi hơn cô một tuổi đấy. Cần xem chứng minh nhân dân không?
- Đâu. Cậu đưa CMND đây tôi mới tin.
Thịnh chạy vô phòng, lục lục bới bời một hồi rồi chạy ra. Tay cầm theo cái gì đó.
- Đấy em xem đi. Rõ là anh hơn em một tuổi mà.
- Tên: Nguyễn Phước Thịnh. Quê quán: Tp. Hồ Chí Minh. Ngày sinh: 18/12/19**. Ơ hơn 1 tuổi thật này.
- Thế nhá. Gọi bằng anh nhá EM GÁI.
Nói rồi Thịnh cười đắc chí bỏ vào phòng. Còn cô đứng ngoài ôm cục tức nhìn con người đang nhăn nhở cười kia bằng một ánh mắt toé lửa. Nếu như cậu ta không nắm giữ cái bí mật to tổ chảng của cô thì chắc cô đã ném hắn ra xuống sân rồi.
Còn Thịnh hả. Thực ra cái vụ văn nghệ văn gừng này là do hắn xin cô cho biểu diễn đấy. Mục đích là được gần cái cô kia. Giờ vừa thực hiện được âm mưu lại vừa bắt cô gọi bằng "anh". Quả thực điều đó làm Thịnh vui thiếu nước nhảy xuống sân ăn mừng 😂.
---------------------------------------------
Mọi người đoán xem 2 người đó sẽ hát bài gì nào? Đoán đi... 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top