Chap 5
Cái vụ mà Tường bị ngã xuống hồ bơi mà pha "anh hùng cứu mĩ nhân" của Thịnh đã bị camera của trường quay gọn. Thế là chuyện đến tai thầy hiệu trưởng. Riêng ông thì ông không thấy bất ngờ gì cả vì ông biết sớm muộn gì thì thân phận của Tường cũng sẽ bại lộ. Điều ông lo nhất bây giờ là sức khoẻ của cô cháu gái. Tuy vậy ông vẫn bình tĩnh cho gọi Thịnh và Tường lên phòng gặp.
*Cốc cốc cốc*
- Vào đi.
- Dạ em chào thầy ạ.
- Ờ, 2 đứa ngồi xuống.
- Dạ, em cảm ơn...
- Ừa... Hai đứa nói thầy nghe, 2 đứa có chuyện gì giấu thầy không? – Ông vừa rót nước chè ra khỏi ấm, vừa bình tĩnh hỏi. Cái giọng điệu không nhanh không chậm của ông là 2 đứa nhóc sợ chết khiếp.
- Ủa? Chuyện gì là sao thầy? – Thịnh tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng thực chất là cậu biết thừa là chuyện gì.
- Tường, con có gì nói với chú không?
-.... – Cô vẫn im lặng trong khi Thịnh thì ngơ ngác, hoang mang tột độ.
Nhận thấy vẻ bối rối của cậu, ông vội giải thích:
- À... Thầy quên không giới thiệu. Tường là cháu gái của thầy.
- Vậy là... Thầy biết hết rồi đúng không ạ?
- Đúng. Camera đã quay lại hết rồi con trai à. Thầy gọi 2 đứa lên là để hỏi xem 2 đứa giải quyết ra sao thôi. Nhưng hình như 2 đứa đều là người biết giữ bí mật.
- Chú, chú đừng nói với ba con nha chú. – Tường, người im lặng từ đầu tới giờ, cũng đã lên tiếng.
- Thực ra chuyện yêu đương là lẽ tự nhiên, không ai cấm được. Ở độ tuổi các con thì khó mà tránh khỏi nhất lại là trong môi trường toàn con trai như vậy.
Ông ngưng lại một chút rồi tiềp lời:
- Thầy không trách gì các con nhưng thầy hi vọng các con biết giới hạn của mình. Các con lớn rồi lại là những đứa khôn ngoan, biết nghĩ. Thầy cũng yên tâm. Thôi các con về đi.
- Dạ, em chào thầy em về.
- Tường ở lại đây một chút.
- Dạ. Con đây chú.
Ông, bây giờ đã hạ giọng hơn một chút, nhẹ nhàng và đầy ân cần.
- Hôm nọ bị ngã. Có sao không con?
- Dạ con không sao. Hôm sau thì có sốt nhẹ một chút nhưng giờ thì hết rồi. Con có uống thuốc rồi chú.
- Ừ. Vậy chú yên tâm rồi. May mà có thằng Thịnh không thì.... À ở trường mới thế nào. Mọi thứ tốt chứ?
- Dạ tốt ạ. Các bạn rất thân thiện ạ.
- Ừ, đúng rồi. Thằng Thịnh...
- Chú nàyyyy. Chú chọc con hoàiiii
- Hahaha... Thôi con về nghỉ đi. Nhớ uống thuốc nghe con.
- Dạ con biết rồi. Bye bye chú 😊😊.
Ông Thành, năm nay cũng đã xấp xỉ 50 rồi nhưng vẫn chưa có vợ con gì. Thế nên ông quý 2 anh em Tường như con đẻ. Nay anh trai cô mất nên ông lại càng yêu thương cô hơn. Ông như là người cha thứ 2 của cô vậy.
Ông rời bộ sofa, quay trở về cái ghế bành quen thuộc. Ông nhấc điện thoại, gọi đi.
- Alo. Anh Hai, anh có bận gì không? Tối nay anh em mình đi uống đi. Lâu rồi không được ngồi với anh.
- Vậy tối nay ở quán Cây chuối nha Hai.
- À, Hai gọi cả Phước nha Hai.
- Hẹn Hai tối nay.
7h tối, ở quán Cây chuối
- Ây da. Lâu lắm rồi ba anh em mình mới ngồi lại với nhau thế này. – Ông Hải lên tiếng.
- Ừ cũng lâu rồi. Tôi dạo này bận quá. Chắc cũng còn phải vất vả lâu. Thằng Thịnh nó hãy còn non lắm, chưa dấn thân vào thương trường được. – Ông Phước đồng tình.
- À nhắc đến thằng Thịnh. Em kể cho 2 anh nghe...
- Thật à. Thế là tôi với ông sắp thành xui gia rồi, Hải ơiiii.
- Cái con bé này. Ở trường cũ thì gái theo về tận nhà. Về đây chưa được một tuần đã... Khổ thân tôi.... Cái thân già này sắp bị cho ra dìa rồiii
- Hai anh này, chủ nhật tuần này, 3 đứa mình đi đâu chơi đi. Để xem tụi nhỏ có làm gì nhau không. – Ông Thành đề xuất
- Ok. Anh cũng muốn đi đâu đó cho khuây khoả... Phước, ông muốn đi đâu?
- Đi câu đi. Cho nó thư thái. Già rồi. Chỉ thế thôiii....
Thế là không chỉ có thầy hiệu trưởng biết mà giờ 2 ông bố cũng biết luôn rồi. Mà hình như Tường và Thịnh vẫn chưa biết gì về tình thân mến thân giữa 2 ông bố nhỉ 😚😚.
---------------------------------------------
2 chap trong 1 buổi tối. Vui nhể 😄😄😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top