Chap 2

Trưa hôm đó
- Thịnh ơi... cho tôi hỏi... kí túc xá ở đâu?
Thịnh chưa kịp trả lời thì đã bị Huy - thằng bạn thân của anh- chen ngang.
- À... để mình dẫn cậu đi cho. Mình là Huy, rất vui được làm quen 😊.
- À ừ... chào Huy. Làm phiền cậu quá...
- Không sao đâu. Cậu ở phòng nào?
- Mình ở phòng 301
- Ơ... thế cùng phòng à?
- Ô... cậu cũng ở phòng này à. Vui thật đấyyy.
- À đây. Phòng mình đây rồi. Kia là Thắng. Thịnh thì cậu biết rồi phải không? Tớ với Thắng ngủ chung 1 giường này rồi. Cậu ngủ với Thịnh nhé. Tầng trên kia kìa.
- À... ừ. Cảm ơn Huy. Chào mọi người. Mình là Tường. Mình mới chuyển tới, mong được mọi người giúp đỡ.
- Chào Tường nhé. Mình là Thắng, Ông Cao Thắng. Họ hơi lạ nhỉ. À... anh Hùng gửi đồ tới rồi đó. Mình trên giường cậu đó.
- À cám ơn Thắng nha.
- Thịnh, mày nói gì đi chứ. - Huy nhắc khéo Thịnh rằng có người mới đang ở đây.
- Hồi sáng làm quen trên lớp rồi. Tao đi ăn. Tí dắt người ta theo kẻo không người ta không biết. Tội...
- Thôi kệ nó đi... Mình đi ăn đi Tường...
- À... ừ...
Ở nhà ăn
- Ủa, vậy là cậu với Thịnh thân nhau đó giờ á hả? Cậu dễ thương vậy mà Thịnh... cậu ta lạnh lùng thật đấyyy
*Rầm*
- Á... Tôi xin lỗi.. tôi không cố ý...
- Cái cậu này... Haizzz... Sao cậu vô ý quá vậyyy
- Tôi xin lỗi mà. Tôi không cố ý...
- Thôi mà Thịnh... Cậu ý không cố ý mà. – Huy và Thằng bênh Tường vì 2 cậu biết mấy người đụng vô Thịnh thường bị xử lí bằng mấy trò chơi khăm rất dị. Các cậu không muốn Tường bị thế vì dù gì cậu ta cũng mới vào.
- Xíu về phòng tôi xử cậu sau... – Thịnh nói rồi lạnh lùng bước đi.
Tường thấy cậu ta nói vậy thì sợ sốt vó lên. Bữa trưa đầu tiên trôi qua chẳng hề ngon nổi.
*Thực ra tác giả định viết là Thịnh sẽ đánh tất cả những ai đụng vô cậu ta nhưng nghĩ lại thế thì hơi bạo lực nên để cho cậu ta chơi khăm để trả đũa vậy. Thế có khi lại hay... Nhỉ 😚😚*
Ở phòng 301
- A... về rồi à. Ăn ngon không? Này cho cậu cái bánh ăn đi. Coi như là tráng miệng.
- Cám ơn... – Tường thật thà nhận lấy cái bánh và mở ra, cắn một miếng thật to.
- Ôi mẹ ơiiiii – Cô chạy vội vô nhà vệ sinh, nôn sạch những gì vừa ăn.
- Anh vừa cho tôi ăn cái gì vậy?
- Đâu có gì đâu. Chỉ là cái bánh từ Tết năm ngoái thôi mà 😜😜.
- Nè cậu quá đáng vừa thôi chứ. Chúng ta còn học với nhau 3 năm, tôi không muốn gây thù chuốc oán với ai đâuuu
- Thế tôi thích tôi trêu được không.
- Cậu...
Thịnh từ tầng 2 nhảy xuống, túm lấy tay Tường, ấn cô sát vào bờ tường. Mặt cô và mặt anh cách nhau vài cm.
- Tôi làm sao?
- ....
- Này, nhìn kĩ trông cậu xinh gớm. Như con gái ý... Ha ha ha... Cậu nhớ rằng về học, tôi nhất trường, về quậy phá, tôi cũng nhất trường.
Anh buông cô ra. Cổ tay cô hằn lên, tay ướt sũng mồ hôi. Tim đập thình thịch. Trời ơi... 17 năm cuộc đời lần đầu tiên có tên con trai ghé sát mặt cô như vậy. Lấy lại bình tĩnh, cô mở tủ, lấy quần áo thay để đi ngủ. Nhưng cô đâu ngờ là trong vài giây ngắn ngủi, có kẻ đã thấy những cái món-đồ-mà-chỉ-con-gái-mới-dùng trong tủ cô, nở một nụ cười mờ ám.
Tối đó, phòng 301
- Này Tường. Cậu biết đàn à. – Huy chỉ tay lên cây ukulele nhỏ nhỏ cô treo ở đầu giường.
- Ừ. Tôi biết hát nữa đó... - Cô hào hứng khoe về bản thân.
- Vậy hát đi...
- "Khi mà em, rời xa vòng tay của riêng anh chạy theo cơn mơ..."
Tiếng hát ấm áp, đầy tình cảm của Tường làm cho cái kẻ lạnh lùng nãy giờ nằm lì trên giường nghịch điện thoại phải ngoái cố xuống dưới.

Màn đêm buông xuống, cả kí túc xá chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn ánh sáng mập mờ của đèn ngủ. Dưới ánh sáng yếu ớt ấy, Thịnh nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt của "cậu chàng" mới đến. Càng nhìn, anh lại càng bị cuốn hút bởi khuôn mặt đó.
"Nó thật đẹp. Những đường nét trên khuôn mặt thật mảnh. Y như con gái vậy." Cậu nghĩ thế. Rồi trèo lên giường mình sau khi cố gắng ngăn cho bản thân không thơm một cái lên đôi má phúng phính ấy.
"Cậu ta thực sự rất dễ thương. Cái má phính phính, thấy cưng ghê vậy đó. Lúc giận cũng rất đáng yêu. Mà lại còn hát hay nữa. Cơ nhưng mà tại sao mình cứ nghĩ về cậu ta vậy nhỉ. Mình là con trai mà. Không được... không được. Mình là con trai, cậu ta cũng là con trai. Không được đâu... ngủ đi Thịnh."
Thịnh cứ nằm nghĩ vẩn vơ như thế rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng cậu đâu biết rằng cái con mèo nằm tầng dưới cũng nghĩ về cậu mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top