Chap 1
9h sáng, tại nhà của Tường
Tường vừa ăn sáng xong. Hôm qua cô vừa mới nộp đơn xin thôi học ở trường vì tụi con gái ở đó... Vì thế mà sáng nay cô không phải đi học.
- Mèo, con ngồi xuống đây nói chuyện với ba. – Ba cô gọi khi ông thấy cô đang có ý định tránh mặt ông, bỏ lên trên tầng.
- Dạ, ba gọi con. – Cô đáp, nhẹ nhàng ngồi xuống cái sofa đối diện với ông.
- Ừ. Ba nghe nói con nộp đơn xin thôi học?
- Dạ. Chắc cô hiệu trưởng có nói, là do tụi con gái trong trường nó...
- Ba biết. Con không cần trình bày nữa. Lí do đó chính đáng, ba cũng không trách cứ con điều gì. Nhưng ba vẫn muốn con tiếp tục học, chí ít là hết cấp 3. Vì thế mà ba muốn con về học ở trường của chú Thành. Ba đã nói với chú rồi.
- Nhưng mà trường đó là trường nam sinh mà ba? Con là con gái mà, sao học ở đó được. Lại còn là nội trú nữa. Không thể được đâu ba à.
- Ba không biết. Ba nói với chú rồi. Chiều con đi mua sắm đồ dùng đi, mai nhập học.
- Nhưng mà ba...
- Con nhìn lại con đi. Bộ giống con gái lắm hả? – Ông tiến lại chỗ cô con gái, xoa đầu cô, không quên kèm theo câu nói đùa để hạ không khí xuống.
Thấy cô không nói gì nữa, ông thơm trán cô, xách cặp đi làm.
- Con yên tâm đi. Có chú làm hiệu trưởng mà còn sợ sao.
Chài ai, lo chứ sao không. Trông cô men vậy chứ dù gì cô cũng vẫn là con gái mà. Về ngoại hình thì cải trang được chứ còn giọng nói thì sao? Lại còn cả cái chuyện kia nữa. Giấu sao nổi đâyyy. Nhưng mà lỡ rồi, thôi vì ba mà cô chịu vậy. Cô thà chịu khổ chứ nhất định không để ba phiền lòng. Ba vừa phải đi làm vất vả vừa trải qua nỗi đau mất đi người vợ và người con trai. Cô không thể vì bản thân mà làm ông buồn được. Vì ông giờ chỉ còn mỗi cô và cô thì cũng thế.
Sáng hôm sau, 6h30', tại trường Thái Thành
- Mèo à. Tới trường rồi con. Xuống thôi.
- Dạ. – Cô trả lời cho có lệ chứ nói thực, cô chán tới nỗi không muốn làm gì cả. Chả nhẽ phải học ở đây thật sao? Nhưng dù gì cũng đã tới nơi rồi, thôi xuống xe đã. Cô đành chấp nhận cái sự thật trước mắt, dù trong thâm tâm cô không muốn xíu nào.
- Mèo, lẹ lên con. – Ba cô giục.
- Dạ... dạ. Con đây ba.
Cô lạch bạch chạy với cái balo trên vai, cả cái vali to tổ chảng ở đằng sau và nguyên cả cái túi xách to đùng. Ngần ấy thứ khiến cô chẳng thể nào đi nhanh nổi.
- Đưa cái vali đây ba kéo cho, cả cái túi nữa. Mang cái chi mà nhiều dữ vậy con...
- Đây ba. Con cám ơn ba.
Phòng Hiệu trưởng
*Cốc cốc cốc*
- Mời vào... Anh Hải, anh vào đây. Tường nữa, vào đây con - Thầy Thành niềm nở.
- Con chào chú. À không... em chào thầy... à... ừm...
- Không sao... Có mặt người khác thì gọi là thầy còn không thì cứ gọi là chú đi. Người một nhà mà, câu nệ chi mấy cái chuyện chào hỏi.
- Dạ...
- Thôi vào vấn đề chính nào. Tường, con học ở lớp 11A1, phòng số 11 ở cuối hành lang kia kìa. Đó, chỗ cạnh nhà vệ sinh đó. Giờ con qua phòng văn thư lấy đồng phục nha. Cô giáo con hình như cũng ở đó đấy.
- Dạ. Con chào chú con đi. À... dạ còn vali thì sao chú?
- Con cứ để đó. Chú kêu anh quản lí kí túc mang về cho. À nhắc tới kí túc, con ở phòng 301 nhé. Tầng 3, phòng đầu tiên.
- Dạ... con biết rồiiii
Thế là cô mèo nhỏ chạy biến đi. Cái dáng loắt choắt trông thấy mà cưnggg.
Ở lớp 11A1
- Cả lớp... nghiêm
- Cô chào các em. Các em ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta có bạn mới. Tường, em vào đi...
- Chào các bạn... Mình là Vũ Cát Tường. Mong được các bạn giúp đỡ...
Cả lớp thấy có người mới thì vui lắm vì biết là có thêm người để bị phạt lao động chung rồi... thì thêm người bớt việc mà. Nhưng tuyệt nhiên không ai biết cô là cháu hiệu trưởng cũng như việc cô là con gái.
- Được rồi. Em ngồi cạnh Thịnh nha, cạnh cửa sổ đó.
Thịnh nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu dậy, tỏ vẻ khó chịu.
- Em thưa cô... em không quen có người khác ngồi bên cạnh.
- Vậy cậu nhìn giùm coi còn chỗ nào trống không?
Bị cô giáo hỏi vặn, cậu đành chấp nhận cho Tường ngồi cạnh nhưng vẫn không thoải mái cho mấy.
- Chào cậu, mình là...
- Nghe rồi. Khỏi nhắc lại.
- Ừ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top