Chương 2: Trả giá
A...cứu tôi...cứu tôi với...
Cô liên tục đập tay vào cánh cửa để ra hiệu. Một cô hầu đang bê đồ ở gần đó vô tình nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ mà yếu ớt ấy. Thấy tình hình có vẻ nguy hiểm, cô hầu không do dự liền mở cửa bằng chìa khoá. Thấy Lệ Nhi nằm bệt xuống sàn thoi thóp. Cô hầu sợ hãi không tin vào mắt mình.
"Tiểu...tiểu thư, cô không sao chứ?!"
" Chị, cứu...cứu em...em bị đau toàn thân...Aaa...đau quá! Đau ... chết mất!!!"
Một dòng máu đỏ chảy trên nền sàn cứ thế liên tục không ngưng nghỉ. Cơ thể trầy xước, thỉnh thoảng cái môi xinh ấy lại cất lên những tiếng khò khè khó nghe. Cô hầu lo lắng đặt chậu quần áo xuống, nhẹ nhàng nâng đỡ Lệ Nhi đồng thời gọi thêm một số người khác cứu trợ. Ngay tức khắc, có thêm vài ba người hầu khác đến trong trạng thái vội vàng.
"Mau gọi cho bác sĩ đi."
"Nhưng...còn chưa có sự cho phép của thiếu gia, làm tuỳ tiện như vậy sẽ bị đuổi việc đấy."
Một người hầu khác lên tiếng. Nhưng nữ hầu ấy cứ mặc kệ bỏ ngoài tai. Hiện giờ mạng người là quan trọng nhất. Bàn tay cô run run nhấn nút rồi gọi. Lúc này, anh vẫn chưa ngủ, đã nghe rõ toàn bộ những gì bên phía ngoài kia...
"Cạch."
"Thiếu...thiếu gia...cô ấy..."
"Việc còn lại cứ giao cho tôi. Không cần phải gọi bác sĩ, tôi có thể chữa cho cô ấy."
"Nhưng..."
"Dám cãi lại sao?"
"Dạ, tôi không dám, xin thứ lỗi, Thiếu gia..."
Anh đi đến bên cô, bế Lệ Nhi đang ngất xỉu thật nhẹ nhàng. Cái đầu nhỏ xinh áp vào chiếc ngực rắn chắc của anh, dường như cô có thể nghe được tiếng tim anh đập thật đều. Cơ thể thật ấm áp, thoang thoảng mùi mùi thơm thật dễ chịu. Cô không hề muốn phản kháng với cảm giác này, cứ thế nghiện mà vùi đầu mãi vào trong lòng anh để hưởng thụ. Cô có cảm giác mình thật yếu đuối. Nhưng nếu suốt ngày được ôm ấp thế này thì dẫu có một trăm lần như vậy... nó cũng chẳng là gì đối với cô.
Phịch!
"A!"
Anh đặt mạnh cô xuống giường, cô có đôi phần bị hẫng nhẹ. Anh ghé sát vào đôi tai mẫn cảm của cô, bầu ngực căng tròn và khuôn ngực rắn chắc của hai người cọ sát vào nhau khiến cô thẹn thùng mà đỏ mặt.
"Định lừa tôi sao?"
Anh nói nhỏ nhưng hàm ý đầy sự chết chóc. Lệ Nhi vô cùng choáng ngợp khi anh có thể phát hiện được mình đang "giở trò" gì. Nhưng cô không chịu thua, vẫn một mực khăng khăng khẳng định.
"Tôi đau thật, anh không phải là tôi thì làm sao mà biết được chứ!"
" ... hừ...vậy để tôi kiểm tra xem nhé."
Nói rồi anh luồn tay mình vào chiếc áo thu của cô. Bất ngờ chạm vào cái eo thon ấy, khiến cô giật nảy mình rồi hét lớn.
"Ư...a...anh đang làm cái gì vậy?! Bỏ ra! Đồ biến thái."
"Thật là nhạy cảm..."
Điệu cười gian xảo toát lên đầy ham muốn dục vọng. Làn da ngọc ngà của cô ửng hồng, đôi mắt nhắm tịt lại như không muốn đối mặt với sự thật. Cô ra sức kháng cự, ghì chặt đôi tay mình vào bờ vai rắn chắc.
"Đ...đừng làm nữa..."
Phần này không có vấn đề gì. Tiếp theo tôi sẽ kiểm tra bộ phận khác của cô. Nói rồi anh nhẹ nhàng chạm vào bắp đùi mịn màng khiến cô giật nảy mình.
" Chỗ này còn nhạy cảm hơn thế..."
Anh không ngần ngại đưa chiếc lưỡi của mình liếm nhẹ để nếm thử mùi vị. Ánh mắt cùng với nụ cười đắc ý. Lệ Nhi than khóc nức nở, thỉnh thoảng lại có thêm tiếng nấc cụt. Đều đó lại càng làm cho hắn ta thích thú hơn. Đôi tay khéo léo ấy của hắn lại tiến đến luồn sau cơ thể để vuốt nhẹ cái lưng của cô. Lệ Nhi giựt người lại, cơ thể run cầm cập, đôi mắt ấy vẫn không mở ra, cái miệng nhỏ xinh giật giật liên tục.
Thấy vậy, đôi môi lười nhác của anh cũng mạnh mẽ hôn lên cái cổ trắng nõn của cô rồi cắn thật mạnh khiến Lệ Nhi rên lên với ngữ điệu kích tình. Bàn tay cô nắm chặt lại đến đỏ ngần. Khuôn mắt ẩm ướt cứ thế "tham lam" thấm những giọt lệ chua chát.
"Còn chỗ nào đau nữa không?"
"T...thả tôi ra..."
Bây giờ Lệ Nhi đã co giật mạnh hơn. Anh thấy vậy có chút thương hại, "mới có vậy thôi mà thành ra thế này rồi." Anh thầm nghĩ. Bước xuống giường, chán nản đi vào nhà tắm. Đợi đến khi nghe thấy tiếng xả nước bên trong, cô mới dám he hé mở đôi mắt của mình và cầu mong...những gì xảy ra vừa nãy chỉ là mơ...trong tuyệt vọng. Có lẽ đây là thời cơ tốt nhất- thời gian quý giá đến vàng bạc để cô có thể thoát ra khỏi căn nhà "hắc ám" này. Cô chạy thục mạng đến cánh cửa phòng, luống cuống lay lay mở mở nhưng...than ôi, thật xui xẻo cho cô gái...nó đã khoá từ bao giờ...
"Định trốn thoát?"
Từ đằng sau, câu hỏi đó đã cất lên khiến cô lạnh gáy. Không ai khác, chính là anh. Anh nhìn cô với anh mắt hình viên đạn. Đây là một con vật ương bướng, cần phải có sự dạy dỗ nghiêm khắc. Cô quay mặt lại nhìn anh với đôi mắt không còn cử động, làn da tái nhợt hẳn đi. Trước mặt cô chính là cơ thể anh. Được cuốn khăn gọn gàng ở phần dưới. Lộ lên vẻ đẹp ở phần trên với thân hình sáu múi vạm vỡ, không nhỏ như những người bình thường, mà cũng không đô "quá khổ" như các lực sĩ. Nói chung là rất đầy đặn. Cái vai rắn chắc kia thật to lớn, một phút bốc đồng, cô đã thầm muốn được dựa vào chiếc vai ấy cả đời, nếu được thế thì thật hạnh phúc và an toàn. Chiếc mũi cao cùng với khuôn mặt tuấn tú ấy kết hợp cùng với ánh mắt đa tình như muốn thiêu chết trái tim đôi phương. Mái tóc đen tuyền rũ xuống còn lất phất những giọt sương trong suốt như những viên pha lê lấp lánh càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của anh. Cô đứng đờ người, cơ thể không biết nên hành xử ra sao cho phải phép, vì sợ anh phát hiện mình trốn thoát hay vì...thân hình hoàn hảo ấy...?
"Nói."
Anh cúi xuống áp sát khuôn mặt tuyệt mỹ ấy lại gần cô hơn. Phải thôi, cô chỉ cao vỏn vẹn một mét năm tám, còn anh ta cao tận...một mét tám mươi lăm. Cô cảm thấy không ưa cái không khí hiện tại , không phải vì u ám sát khí, mà thay vào đó có cảm giác ấm áp đến lạ thường. Ấm áp nhưng...ngột ngạt. Vì trái tim cô đang muốn bùng cháy chăng? Nhưng cô vẫn không muốn nói sự thật rằng mình cần về nhà, đơn giản, cô biết chắc rằng anh ta sẽ không cho. Một người tàn khốc như anh thì không dễ dàng để "thỏ non" ra khỏi hàng như vậy. Vì vậy cô đã lấy một lí do khác chính đáng hơn.
"Tôi...tôi nghĩ...tôi cần đi uống nước."
Không một chút do dự, anh vòng qua eo cô ghì chặt lại tiến đến chiếc giường ném mạnh xuống.
"Thật quá đáng, tôi cần uống nước...thế mà không được sao!!!"
"..."
Chưa đầy mấy giây, một người hầu đã mở cửa. Tay bê cái khay màu vàng sang trọng. Bên trên là một bình nước cùng với chiếc cốc nhỏ xinh.
" Mời Tiểu thư dùng nước."
Nói rồi, cô hầu lui xuống, bước ra khỏi phòng.
"X...xin lỗi đã hiểu lầm anh..."
Anh không nói gì. Mà chỉ quan sát cô uống. Thấy vậy, Lệ Nhi liền đỏ mặt. Anh thấy được bộ dạng đó liền điểm đạm giải thích.
" Đừng lầm tưởng là tôi thích cô, chẳng qua chỉ muốn xem cô có cần uống nước thật không thôi hay chỉ là...một vở kịch?"
Anh nói trúng phóc những gì Lệ Nhi đang nghĩ. "Thật quá quắt, anh ta nghi ngờ mình đến thế ư?..." cô vừa nhâm nhi vừa nguyền rủa hắn.
"Một khi đã vào đây, thì đừng có bao giờ mơ ước có thể ra khỏi căn nhà này."
Anh chậm rãi tiến lại chỗ cô với phong thái đầy quyền lực. Nhấc cằm cô lên khiến cô mất đà mà ngã nhào xuống giường.
"Càng nghĩ cách trốn khỏi đây, thì chỉ hao tốn sức lao động của cô mà thôi."
"Anh...anh..."
"..."
" Càng làm như thế, tôi càng nghĩ anh thích tôi đấy!"
Câu nói này cũng chỉ mang tính ép buộc hắn phải bỏ cái tay mạnh mẽ ấy ra khỏi cằm cô. Chiếc cằm v-line nhỏ xinh ấy đã bị in đốt ngón tay khiến cho nó đỏ ngần. Anh bình thản đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Đôi bàn tay rắn chắc vuốt mái tóc đen tuyền ấy, thỉnh thoảng nắm chặt lại. Bất giác, anh ngước cổ trong vô thức rồi khẽ thở dài. Đôi mắt cuốn hút chết người kia cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào khoảng không gian trước mặt. Từ đằng sau, bác quản gia định bước tới hỏi một số chuyện thì nhìn thấy vóc dáng mệt mỏi nên lại thôi. Bác đứng từ xa miệng không ngừng lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại lắc đầu trong sự ngán ngẩm.
Bên trong căn phòng, cô gái nhỏ vẫn chưa nguôi bực tức .Khoảnh khắc không có anh ta chỉ ngắn ngủi như vậy thôi ư? Giá như anh ta biến mất khỏi cái trái đất này thì tốt quá! Cô ôm cái gối nghĩ ngợi, khoé mi bỗng ướt đẫm khi nghĩ đến hình bóng của bố mẹ, nếu thấy mình ở hình dạng thế này, họ sẽ nghĩ mình ra sao? Là một đứa con gái hư hỏng? Là một phân tử thừa thãi? Hay về lâu về dài họ sẽ tống cổ mình ra khỏi nhà? Suy nghĩ lung tung rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
🍿🍿🍿
Các bạn vote cho mik nha <3 cảm ơn nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top