Chương 1: Người đàn ông tàn khốc

Buổi tối tại Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc...

Bên con ngõ hẻm nhỏ...

- T...tôi...tôi xin lỗi...làm ơn tha cho tôi...

Một cô gái có một thân hình nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng quyến rũ, khuôn mặt trái xoan, với mái tóc đen, xoăn bồng bềnh gợn sóng. Đôi mắt sáng như hai viên ngọc quý. Đôi môi trái tim mịn màng mà mọng nước đang cầu xin tha thiết một tên tay chơi trước mặt.

-có giỏi thì đưa tiền ra đây!" Hắn túm tóc cô giật mạnh không thương tiếc.

- T...tôi...không mang tiền...

- Vậy thì...vui vẻ với anh một đêm đi"

- Không...đừng...làm ơn tha cho tôi!

- Con đ***, chắc mày muốn ăn đòn lắm rồi nhỉ? Đã không mang tiền còn không đáp ứng như cầu của tao!" Hắn tức giận thả mạnh tay ra khiến cô ngã nhào xuống đất.

- Nhu cầu gì?

Từ đằng sau, một cậu thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi tiến tới. Cơ thể rắn chắc. Trang phục chỉnh tề. Khuôn mặt không góc chết cùng với nước da rám nắng toát lên một vẻ đẹp vô cùng nam tính. Mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng. Kết hợp ăn ý cùng đôi mắt màu máu như muốn nuốt chửng đối phương. Anh điềm đạm tra hỏi tên lưu manh, giọng nói tràn đầy hung khí.

- Nói.

Vẻ mặt anh rất chi là điềm tĩnh. Anh nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt có phần sợ sệt của tên biến thái.

- À há! Lại giở trò anh hùng cứu mỹ nhân đây sao?

Tên đó nhếch mép cười đểu, hai tay chống hông như muốn khiêu khích.

- Cút.

- Hừ, ra dáng anh hùng nhỉ?

- Không nói lại lần hai.

Nói rồi, anh rút ra chiếc súng bạc chĩa thẳng vào đầu cái tên lưu manh bị trời đánh đó.Nhìn thấy khẩu súng chĩa vào mình, khuôn mặt hắn toát mồ hôi hột, ánh mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào nòng súng. Cái miệng mấp máy không nói thành lời " đại...đại ca tha mạng..." nói rồi, hắn ba chân bốn cẳng chạy một mạch đi.

PẰNG!

Tiếng súng kêu vang trời. Cả thành phố bỗng chốc im bặt. Dường như có cảm giác thời gian đang ngưng đọng lại, từng giây phút như chậm hẳn đi. Người nào người nấy cũng sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng đó. Cơ thể tên kia đã bất động. Dòng máu đỏ thẫm chảy lênh láng trên mặt đường. Khuôn mặt ai nấy cũng hiện lên nỗi khiếp sợ, miệng chữ "O" mắt chữ "A". Cô gái được anh cứu cũng không kìm nén được mà kêu lên nhưng cũng kịp lấy tay che lại kìm chế bản thân. Riêng anh, khuôn mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Anh xoay cổ rồi cất bước đi, không quên lời dặn " việc còn lại để cảnh sát xử lí."

Một lát sau, có vài người cảnh sát ra dọn dẹp hiện trường đang bị hỗn độn. Người nào người nấy cũng ngạc nhiên, đưa ánh mắt vè phía cậu thanh niên kì lạ đó cứ thế đút tay vào túi áo thong thả bước đi một cách đầy quyền lực. Tiếng bàn tán ngày càng một xôn xao, ai cũng thắc mắc về anh ta nhưng cũng chẳng ai cất tiếng lên hỏi. Vì sợ chăng? Bàng hoàng như vậy nhưng cô gái vẫn không quên lễ nghĩa, sải chân bước đến nơi anh đang đi.vì là một người  cảnh giác, biết có người đang theo sau mình nên quay anh lại như muốn đề phòng. Khuôn mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc của nhìn  thẳng vào mặt cô. Ánh mắt sắc xảo tinh tườm được ví là diều hâu đó như nhìn thấy con mồi khiến cô gái khiếp sợ khựng lại. Hai tay nắm chặt thành quyền rồi nói nhỏ...

- C...cảm ơn...anh...

Nghe thấy vậy, anh nhếch mép cười rồi quay đi. Nhưng hình như cô gái đó lại muốn nói thêm điều gì đó.

- Cho...cho tôi biết...tên anh được không?

Câu nói này không hiểu sao khiến anh vô cùng khó chịu và đã nói một cách cộc lốc.

- Lãnh Phong.

Thấy câu hỏi của mình đã được đáp trả, cô nghĩ thầm "Lãnh phong...hình như mình đã từng nghe ở đâu rồi..."

- À...ừm...vậy tên tôi là Lệ Nhi. Rất vui vì gặp được anh.

Anh ta cứ đi thẳng, chẳng biết đã nghe được câu nói ấy chưa, hay đối với anh, đó chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua mang tai? Thấy cái phong thái đó , cô không khỏi khó chịu nhưng rồi cũng kiềm chế lại. Kiềm chế được cơn tức giận thì bản tính tò mò lại nổi lên. Cô rất muốn biết cuộc sống của anh ta thế nào? Vì sao lại dễ dàng rút súng vs ra bắn người như vậy? Một tia sáng loé lên trong đầu cô, cô đã bắt taxi đuổi theo chiếc siêu xe bóng loáng đó, liên tục chỉ đạo tên tài xế phải lái thế này , lái thế kia và cho rằng mình rất kín đáo, khó ai có thể phát hiện.
___________

Đang đuổi theo đằng sau thì chiếc xe màu đen đó đi chậm dần và dừng lại. Trước mặt cô là một khu nghĩ dưỡng sang trọng  lung linh đến huyền ảo được bao quanh bởi những hàng cây được tỉa tót gọn gàng cứ thế cất tiếng hát theo gió... Cánh cổng tự động mở ra, chiếc xe màu đen dần lăn bánh đi qua chiếc cổng. Cô thấy vậy vội vã xuống xe đi rón rén theo sau và cũng kịp lúc cánh cổng khép lại. Cô biết mình làm việc này là bất hợp pháp, nhưng cứ thử liều quả này một lần xem sao. Ít ra mình còn chưa bị phát hiện...hì hì. Cô vô cùng choáng ngợp, bên ngoài nhìn vào đã thấy đẹp đến mê người, không ngờ rằng, bên trong còn đẹp hơn, đẹp đến nỗi không thể nào tả xiết. Cô không tin vào mắt mình, bỗng chốc lẩm bẩm" mình đang nhìn cái quái gì thế này!"

Khung cảnh thật yên tĩnh về đêm. Tiếng suối nước chảy nhẹ nhàng  như cất khúc ca tự do, được phủ nhẹ một lớp ánh vàng của những chiếc đèn pha lê đang thắp sáng, chông nó thật lấp lánh , hoàn mỹ và có đôi phần ấm áp. Bên trên mặt hồ phẳng lặng là bầy thiên nga đang chăm chút, tỉ mỉ chải từng chiếc lông trắng tinh khiết như vuốt ve những tấm vải lụa quý. Xung quanh chiếc sân rộng lớn là dải hoa hồng kiêu xa diễm lệ được trồng ngay ngắn tôn theo trật tự ,thoang thoảng mùi hương nồng nàn trông thật quyến rũ. Chăm chú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh đến nỗi khiến cô mất cảnh giác, không biết rằng, từ phía trên cao kia có người đang nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn không một chút chớp mi. Thân hình nhỏ bé của Lệ Nhi đã lọt vào tầm mắt của anh. Anh nghiến răng nhưng khuôn mặt vẫn không hề có chút biểu cảm.

- Bắt cô ta về đây cho tôi!

Câu nói chứa đựng đầy sát khí nói với người hầu mà không thèm quay đầu lại.

- Tuân lệnh.

Anh cầm ly rượu Vang đỏ nhấp một ngụm nhưng ánh mắt vẫn không rời ra khỏi cô. Lắc nhẹ chất lỏng bên trong ly thủy tinh với điệu cười vô cùng đắc ý.
______________

Hai tên vệ sĩ hùng hổ bất ngờ ra túm chặt bàn tay của cô khiến cô giật bắn mình mà hét thật to.

- Các anh...các anh làm gì đấy...? Thả tôi ra...!!!!!

Cô luống cuống dùng hết sức kháng cự. Tuy cơ thể nhỏ bé nhưng sức lực của Lệ Nhi lại vô cùng mạnh mẽ. Cô dãy dụa lung tung, cắn mạnh vào tay của tên vệ sĩ khiến hắn đau điếng, có lúc còn đẩy mạnh làm hai tên ngã nhào. Anh nhìn thấy cảnh tượng đó mà vô cùng ngứa mắt. Ánh mắt diều hâu liếc đến hai tên vệ sĩ kia như muốn phanh thấy họ ra thằng từng mảnh " đúng là một lũ vô tích sự!"

Lệ Nhi thở hổn hển, cơ thể bị chầy xước ngồi thụp xuống đất để lấy lại sức. Dường như muốn chạy cô cũng chẳng thể nào chạy nổi nữa. Cô tự nhủ với bản thân là đã cố gắng. Đánh được hai tên to xác kia đối với thân hình mảnh mai này là rất tốt rồi.

- Cô đến đây làm gì?

Còn chưa hồi lại sức, thì từ đành sau vọng ra một tiếng vô cùng khiếp sợ khiến cô lạnh cả sống lưng. Không cần nhìn, chỉ cần cảm nhận luồng sát khí ấy thôi cô đã thấy sợ rồi. Dù mệt mỏi thể nào, dù có "tham lam" như muốn hít sạch khí oxi thì khoảnh khắc đó...cô như ngừng thở. Cơ thể cô run lên, đôi chân dường như không muốn đứng lên mà đi chuyển. Đồng tử rưng rưng, khoé mi không một lần thấy chớp.

- Nói.

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt sắc xảo nham hiểm. Cuối cùng, cô cũng hít một hơi sâu lấy đủ can đảm nói nhưng vẫn không dám quay lại nhìn anh.

- À...ừ thì...tôi vào đây để cho...lũ thiên Nga của anh ăn bim bim. Đúng rồi, vì thấy chúng gầy quá nên vỗ béo một chút...hì hì

Lúc này, cô mới quay lại nhìn anh cười thật tươi nhưng tim cô thì vẫn đập thình thịch không ngừng nghỉ. Mấy tên vệ sĩ nghe cô nói như vậy liền không nhịn được mà phì cười. Nhưng khuôn mặt của anh ta thì không hề thay đổi. Ánh mắt vẫn nhìn cô như muốn nuốt chửng, chỉ là hắn không nói gì thêm nữa.

Cô nghĩ đây là thời khắc tốt nhất để chuồn khỏi nơi " địa ngục" này, đôi chân nhanh nhẹn đứng lên dứt khoát chạy một mạch ra chiếc cổng.

- Tốt quá rồi! Hắn không đuổi theo, đồng nghĩa với việc hắn đã tha lỗi cho mình.

Cô khúc khích cười khoái chí, đắc ý với câu bao biện vừa rồi, thầm nghĩ rằng anh ấy là một người yêu động vật. Nhưng suy nghĩ của cô chỉ đơn thuần như vậy thôi ư?  Chiếc cổng chính đâu có mở được? Cô gái liền lên phương án hai, đó chính là... chèo rào. Đang thực hiện kế hoạch của mình thì có một lực mạnh kéo lại áp cô vào tường. "Cụp" một tiếng nhỏ nhưng cũng đủ nghe thấy, hình như chân cô bị trẹo rồi. Nhưng luồng khí kinh hãi ấy khiến cô quên đi cơn đau mà thay vào đó là đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào hắn biểu hiện lên nỗi sợ hãi.

- Đừng có tưởng nhà của tôi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Cô đã lựa chọn vào, vậy thì hãy chịu hình phạt của tôi.

- nhà của...anh...?

- T...tôi tưởng là khu nghỉ dưỡng nên...

- Đừng nhiều lời.

Ngạc nhiên là điều hiển nhiên đối với cô gái chưa bao giờ dám nghĩ đến một người nào đó có thể sở hữu một khu nghỉ dưỡng như thế này...và được gọi là nhà.

- Để tôi nghĩ xem, với thân hình nhỏ bé như cô thì chịu được hình phạt gì thì   thích đáng? Hay cô có muốn vào tù không?!

Lần này đôi mắt còn mở to hơn lần trước, đồng tử rung mạnh, phút chốc cô đã cảm nhận cảnh vật xung quanh nhoà dần đi, từ lúc nào khoé mi của cô bắt đầu nặng trĩu. Nhưng...nhưng cô không bao giờ để những giọt lệ ấy rơi, nhất là trước mặt anh. Gạt đi nước mắt, cô dũng cảm nhìn vào đôi mắt khó đoán của anh cố gắng nói nhẹ nhàng trong cơn tức giận.

- tôi xin lỗi vì đã vô ý vào nhà anh. Tôi thành thật xin lỗi, mong anh có thể tha cho tôi lần này? Anh cần bao nhiêu tiền để bù trừ lại, tôi cũng sẽ cố trả. Nhưng mong anh hãy để tôi đi. Và từ giờ, tôi sẽ không quay lại đây nữa!

Anh nhếch mép cười mỉm với vẻ khinh thường khiến cô ngày càng muốn "bùng cháy" trong người hơn. Nhưng lại không thể đánh anh được, nếu anh nổi điên lên thì chắc chắn cô sẽ không thể vác mặt về nhà. Tốt nhất là cứ ngoan ngoãn như thỏ non bị thuần hoá thì hơn. Anh cúi sát xuống khuôn mặt ngây thơ của cô tưởng chừng như khoảng cách mặt đối mặt chỉ được đếm bằng ngón tay.

- Tiền ư...hừ...tôi nghĩ cô có thể trả đủ cho tôi sao, nhóc con?

- Cái gì mà nhóc con chứ! Tôi...mười tám tuổi rồi!

- Tôi 22.

- Anh...

- Nếu muốn trả nợ cho tôi thì...bán thân đi?

Nét mặt anh vô cùng nham hiểm xen chút vẻ khoái chí. Anh nhìn cô như một chú thỏ  đang "chơi đùa" trước miệng hổ. Ánh mắt cô hiện rõ lên vẻ lo sợ, đôi bàn tay nắm chặt đến tứa máu. Cái miệng nhỏ xinh thỉnh thoảng giật giật.

- B...bán thân...để...trả nợ...?

- Làm được không...?

Cô chẳng nói chẳng rằng mà chỉ thầm oán trách bản thân:" sao tự nhiên mình lại nói tiền nong ra làm gì chứ!? Để rồi tự rước họa vào thân? Đúng là...đại ngốc mà! Ngốc quá! Ngốc quá mà!!!." Theo phản xạ, đôi bàn tay cô tát má mình liên tục khiến nó đỏ ửng.

- tôi...tôi...

Cô ngượng ngùng khi nghĩ đến việc bán thân. Cô cũng là tiểu thư con nhà giàu, gia đình cô cũng rất danh giá, bây giờ lại đi làm công việc này thì thật là thô bỉ. Chỉ vì tính tò mò của mình mà bây giờ...chết không còn đường lui. Anh thấy cơ thể cô run lên bần bật, đôi môi nhỏ cũng không thèm cử động để trả lời. Anh thả lỏng cô ra, và cô cũng biết được điều đó nhưng lại không hề nhúc nhích di chuyển.

- Đưa cô ta lên phòng.

- c...cái gì?!?!

Từ đằng xa, hai tên vệ sĩ đó bế cô lên ghì chặt rồi mang lên phòng theo hiệu lệnh. Lần này là hai người khác, to cao hơn nên Lê Nhi có vùng vẫy cũng vô ích. Đang sợ đến tái mặt, cơ thể cô tự nhiên được nhấc bổng lên.Bọn họ chiễm chệ bế cô lên lầu mặc cho có dãy giụa mạnh đến mức nào. Lệ Nhi chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình bị lôi ra làm "trò đùa" cho hắn, trái tim cô cứ như đã ngừng đập.

- T...tôi không lên phòng đâu, thả tôi ra...x...xin lỗi anh, là do lỗi của tôi, nhưng có chết, tôi cũng sẽ không bán thân cho anh đâu!!! Huhuhuhuhu

Đi đến tầng hai, tuy đang "ăn vạ" nhưng cô không khỏi choáng ngợp khi có rất nhiều phòng bố trí đều giống nhau như khách sạn. Đang mải ngắm, cô bất ngờ bị ném vào một căn phòng rồi ngã nhào xuống.

- A...

Cô còn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra thì...Rầm!

Tiếng cửa đóng khoá chặt lại. Bên ngoài vọng ra tiếng nói chứa đầy sát khí.

- với cái thân thể như cô thì tôi không có hứng!

- Như vậy thì thật là diễn phúc cho tôi quá! Nhờ như vậy mà tôi không bị một tên vô liêm sỉ như anh cưỡng hiếp!

Đầu bên kia không thèm nói thêm. Cô cảm nhận được bước đi của hắn ngày một xa dần. Trong lòng có cảm giác phấn chấn giống như được giải thoát. Cô chạy, nhảy, xoay một vòng trong căn phòng ấy rồi ngồi mạnh xuống chiếc giường mềm mai em ấm còn thoảng mùi nước giặt. Anh ta thật là biết hưởng thụ, bố mẹ mình có giàu có đến mức nào thì cũng không có được khu nghĩ dưỡng làm nhà ở như thế này. Ôi! Chăn đệm thơm quá!~

Cô chợt nhớ ra mình cần phải về nhà ngay bây giờ, cô là hét ỏm tỏi khắp căn phòng, cô ra sức đập cửa để gây sự chú ý...nhưng vô tác dụng. Công việc đó cứ lặp lại nhiều lần khiến những người hầu bên ngoài không khỏi bàn tán to nhỏ.

- Cô ấy thật xui xẻo, một khi mà đã bị thiếu gia bắt thì chỉ có chết mà thôi.

- Đúng vậy, đúng vậy, thiếu gia nhà mình nổi tiếng là người tàn ác mà, kèo này cô ta chết thật rồi.

Lệ Nhi lờ mờ nghe được cuộc đối thoại bên ngoài cánh cửa ấy. Cô sợ hãi ôm đầu lo lắng. Nhưng nếu cứ thế này mãi, mình sẽ không thể nào về nhà. Cô suy nghĩ miên man một hồi lâu, cơ thể mệt mỏi bất giác nằm bệt xuống nền sàn lạnh lẽo.

🍮🍮🍮
( các bạn thả sao cho mik nha <3 cảm ơn nhìu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top