Núi có cây, cây có lá
Tương truyền rằng, mỗi khi Sơn Thần rời khỏi hoặc trở lại ngọn núi nơi mình cư trú, sấm chớp sẽ nổi lên, bầu trời thì trở nên xám xịt nhưng sau đó thì sẽ sáng lại ngay lập tức. Nếu Sơn Thần rời bỏ ngọn núi, nước sông sẽ bắt đầu cạn, cây cối sẽ bắt đầu khô héo nhưng nếu Sơn Thần trở về thì cây cối sẽ trở nên tươi tốt, cả khu rừng ngập tràn ý vị của trời xanh mát lành.
Sơn Thần đã trở về nhưng chỉ nghe giọng nói vọng trong tiếng gió. Cả cơ thể chính là núi rừng, chỉ có linh hồn rời đi nay quay trở về ẩn mình trong lòng đất, không có hình dạng nhất định.
Tiểu Tiểu vui mừng: "Sơn Thần người đã về rồi!"
Đại Đại nói: "Sơn Thần đã về rồi, ngọn núi này sắp thay đổi hình dạng rồi!"
Miêu Yêu ngẫm nghĩ chuyện năm xưa, khi Sơn Thần rời khỏi núi, lúc đấy cũng có một tên đến đây, thỉnh Sơn Thần giúp đỡ chuyện gì đó, hắn ta bảo sẽ trông coi núi này giúp, thế mà nhìn xem, xem cái ngọn núi hắn canh giữ thành cái dạng gì rồi! Nghĩ đến đây, Miêu Yêu không khỏi hỏi:
"Nè Sơn Thần, năm đó vì sao ông lại rời khỏi núi chứ!"
Đáp lời của Miêu Yêu chỉ có tiếng cười vang vọng, lá cây rụng lả tả xếp thành dòng chữ: "Dụ rắn khỏi hang."
Hừ, cái cây này đã khô quéo như vậy, ngươi còn giở trò quỷ, rụng hết lá cây xếp thành chữ nữa! Miêu Yêu hậm hực tức giận!
*
Miêu Yêu sau khi rời khỏi đền, tạm biệt Tiểu Tiểu và Đại Đại liền tìm chỗ ngã lưng. Miêu Yêu nằm dưới một góc cây rợp lá, bóng râm giữa mùa hè là tuyệt nhất.
Khi Miêu Yêu chuẩn bị tiến vào giấc mộng đẹp bỗng từ trong tán lá cây phát ra một âm thanh kỳ quặc. Đó là âm thanh của Diệp Nha, một cô yêu quái nhỏ bám vào những cái cây to mà sống.
Cũng cùng lúc này, Hạ Mộc xuất hiện, vươn tay định bẻ một cành cây. Diệp Nha lên tiếng: "Này, ngươi không được bẻ cây ở đây đâu đấy!"
Hạ Mộc ngước lên, nhìn thấy cô gái lấy một tấm vải mỏng che đi đôi mắt, mái tóc màu xanh rêu, mặc một chiếc áo giao lĩnh thời xưa.
Hạ Mộc nói: "Cô là yêu quái ở đây?"
Diệp Nha ngạc nhiên: "Ngươi... là con người?"
Hạ Mộc cười cười, nụ cười dịu dàng của chàng trai ấm áp. Hạ Mộc đưa tay về phía Diệp Nha trầm giọng nói: "Tôi là Hạ Mộc, không biết cô đã nghe qua chưa?"
Miêu Yêu đang định đánh giấc ở đây, nghe đoạn đối thoại này, bèn len lén trốn vào góc nhỏ ẩn nấp nghe lén.
Diệp Nha thoáng ngạc nhiên sau đó lại điềm tĩnh: "Ngươi là Hạ Mộc? Ta đã nghe qua lời đồn về ngươi. Vậy ngươi tới đây có chuyện gì không?"
Hạ Mộc nói: "Không giấu gì cô, tôi chỉ muốn hỏi cô có bằng lòng mở chiếc hộp gỗ này của tôi không thôi?"
Nói rồi Hạ Mộc lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ trông có vẻ đã cũ. Chiếc hộp không có khóa, ai nhìn qua một lần cũng đều có cảm giác mình sẽ mở được.
Miêu Yêu ở lùm cây đằng sau bỗng kinh ngạc thầm nghĩ tên nhóc quỷ này lại muốn giở trò gì đây.
Diệp Nha không ngờ Hạ Mộc lại thẳng thắn trực tiếp như vậy, cô gái vén tóc mai, nói: "Vì sao ta phải làm vậy, ta không có hứng thú với thịt của ngươi!"
Miêu Yêu ở xa lúc này cũng nghĩ nghĩ: "Đúng vậy, đâu phải cứ yêu quái nào cũng thèm khát thịt tên nhóc này, vì sao lâu nay lại có nhiều yêu quái tình nguyện mở hộp vậy nhỉ?"
Hạ Mộc đem chiếc hộp cất lại vào trong túi nhỏ bên hông, chỉ mỉm cười nói: "Không phải là ăn thịt của tôi, mở hộp là để gặp lại cố nhân của cô đấy!"
Diệp Nha lẫn Miêu Yêu đều ngạc nhiên, Diệp Nha hỏi: "Cố nhân của ta? Ý ngươi là sao?"
"Cô cứ như vậy mà sống, sống cũng sắp sửa chín trăm năm, cô còn già hơn con mèo trắng hôm qua tôi gặp, trong gần chín trăm năm đó, cô sống hai mươi ba năm là người, tám trăm năm còn lại là yêu, hơn mấy trăm năm nay, chuyện xưa cũ thời trẻ đó, cô liệu đã nguôi lòng chưa?" Hạ Mộc từ tốn nói, giống như đang kể một câu chuyện, lại giống như vừa hỏi người, vừa hỏi chính mình.
Miêu Yêu tức giận, lôi ta vào làm gì, đúng là hôm qua ngươi hiểu hết lời ta nói mà! Tên nhóc kia lại làm như không hiểu gì, còn trêu chọc con mèo có tiền đồ như ta đây! Không thể tha được!!
Hạ Mộc lại nói tiếp: "Nếu như người năm đó không từ mà biệt, liệu cô có phải vì một câu nói mà chờ đợi đến tận bây giờ không?"
Đôi mắt Diệp Nha trở nên long lanh, như chực chờ khóc, Diệp Nha giọng run run hỏi: "Làm sao ngươi biết chuyện của ta?"
Hạ Mộc nhìn thẳng vào ánh mắt Diệp Nha, chỉ nhẹ nhàng buông một lời như than thở: "Tôi cũng muốn biết vì sao tôi lại biết chuyện của cô..."
Tiếng lá cây trong gió, tiếng thở dài như vừa oán trách, lại vừa chấp nhận. Ở giữa khu rừng, vệt nắng chiếu thẳng vào gương mặt thiếu niên, gợi lên chút cảm xúc xót xa không diễn tả được bằng lời. Diệp Nha bỗng nói, giọng chua xót:
"Lời hứa năm đấy, mang theo chút tâm tình ta lúc trẻ, gửi vào gió rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top