Chuyện cũ của chuyện cũ
Diệp Nha nhớ lại khi xưa, lúc cô còn là con người, cuối mùa đông năm đấy, vào một ngày se se lạnh, khi chiến tranh vừa kết thúc, hòa bình lập lại. Người dân đang sửa sang nhà cửa, chuẩn bị đón Tết.
Diệp Nha cũng như bao cô gái khác, năm đó cô 16 tuổi, vừa đúng độ tuổi của thiếu nữ trăng tròn, đôi mắt tròn xoe, mái tóc màu đen chứ không phải xanh như bây giờ. Một cô gái hiền lành, trong sáng.
Hôm đấy, cô vào rừng hái thuốc, trời bỗng đổ mưa, Diệp Nha mau chóng chạy vào trú mưa ở một hang động gần đó. Gió đông lạnh lẽo buốt giá, cô run rẩy nép mình.
Bỗng sâu bên trong hang động, ánh sáng chợt lóe lên, sau đó một loạt âm thanh lục đục vang lên, Diệp Nha tò mò, tiến vào sâu hơn xem thử.
Ánh lửa đang cháy rực, phập phồng, xua đi chút giá lạnh mùa đông, một người ngồi bên đống lửa, tay hươ hươ cành cây, nói: "Ngọn lửa đang nhảy múa đấy!"
Diệp Nha tròn xoe mắt, từ từ tiến lại gần, người đó quay mặt nhìn Diệp Nha. Một người đàn ông, gương mặt, dáng vẻ đều mang lại một cảm giác phong trần, người đó nói với Diệp Nha: "Cô có thể lại đây sưởi ấm một chút!"
Diệp Nha luống cuống: "Ngươi... ngươi là ai! Ngươi không phải người của vùng này!"
Người đàn ông bật cười: "Cô không cần phải sợ, ta vốn là người kinh thành, nay muốn về cố hương thăm quê nhà, giữa đường dừng chân nghỉ ngơi thôi!"
Diệp Nha cười gượng gạo, xấu hổ nói: "Ta... ta không phải có ý gì đâu! Ngươi đừng hiểu lầm!"
Không hiểu sao tên này vẫn cười, còn có xu hướng cười to hơn là thế nào!? Diệp Nha bức bối nghĩ trong lòng. Thế nhưng cô vẫn tiến tới, ngồi xuống bên cạnh đống lửa, quả thật rất lạnh, Diệp Nha xoa xoa tay hỏi: "Ngươi trở về kinh thành à? Vì sao ngươi lại rời khỏi nơi đó để rồi phải trở về chứ?"
Lần này người đàn ông nọ cười thành tiếng: "Cô chưa bao giờ rời khỏi nơi này ư?"
Diệp Nha bực bội: "Ta đang hỏi ngươi cơ mà, sao ngươi lại hỏi ngược lại ta là thế nào!?"
Người đàn ông thở dài, tiện tay ném cành cây vào đám lửa, cất giọng như kể một câu chuyện xưa cũ: "Trước đây năm năm trước, đất nước lâm nguy, triều đình điều binh lính đến biên giới chi viện, ta được triều đình phái đến bảo vệ biên cương."
Như đoán trước được Diệp Nha sẽ hỏi cái gì, trước khi cô gái kịp mở miệng hỏi, người đàn ông đã nói tiếp: "Năm đó, chiến tranh dữ dội, nạn đói lầm than, người dân vùng đấy không kịp sơ tán, chết nhiều vô kể, người trước mắt ta ta cũng không thể bảo vệ được. Khi quân đội tiếp viện đến, chúng ta đã phải chiến đấu ba ngày ba đêm, mất mát đau thương. Nhưng bọn ta biết, nỗi đau không thể kéo dài, thế là dứt khoát trong đêm đó, ta lẻn vào doanh trại địch nhằm lấy thủ cấp của tướng bên đó."
Nói rồi người đàn ông dừng lại một chút, Diệp Nha chớp chớp mắt, cô như nghe một câu chuyện cổ chứ không phải là câu chuyện mới gần đây... Cô gái bị cuốn theo giọng nói, ánh mắt của người đàn ông ấy. Trông anh ta cũng giống như đám lửa kia, cháy rực rỡ biết bao nhiêu.
"Ta cùng chiến hữu thân thiết nhất, trong đêm tối, thừa lệnh tướng quân, lẻn vào doanh trại địch, mục đích là đốt kho lương, không hiểu sao, tuổi trẻ làm liều, ta nói với hắn sẽ phụ trách tướng địch còn hắn phụ trách kho lương. Tên cứng đầu này lại không chịu nghe ta, một mực chỉ muốn chấp hành nhiệm vụ. Ta cũng cứng cổ quyết tâm giải quyết hậu họa. Nhưng mà rõ ràng chuyện đâu phải đơn giản thế. Khi ta tới lều của tướng địch, chưa kịp lẻn vào đã bị bắt mất. Là do ta suy nghĩ nông cạn. Trong lúc này, một ngọn lửa bùng lên, ta chỉ nghe thấy tiếng hô thất thanh của binh lính, bảo cháy kho lương rồi. Ta thừa dịp hoảng loạn trốn ra nhưng không thành, hắn liền chạy đến cứu ta. Thật đúng là chả may, ngày đấy không xem hoàng lịch, bước chân trái ra khỏi cửa, tướng địch một đao liền chém bay đầu hắn luôn!" Người đàn ông không nhanh không chậm kể lại.
Trong giọng nói đó, tưởng như đang đùa giỡn nhưng sao trong âm thanh phát ra lại có chút nghẹn. Giống như trái tim đang bị bóp chặt lại, không cách nào thở nổi, một lời tự trách, hận chính bản thân mình.
Người đàn ông từ từ nói: "Sau đó tên tướng kia bắt ta làm con tin, khai báo mọi chuyện cho hắn! Ta nào đâu dễ đầu hàng, liền nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn."
Thật ra lúc đó, trời đêm giá rét, máu nhuộm màu đỏ, lửa cháy rực, trong mắt người đó toàn tia máu, trừng trừng nhìn tên tướng, hận người vừa chết kia tại sao không phải là mình! Vùng vẫy tuyệt vọng, mũi kiếm kề trước cổ nhưng không có một chút sợ hãi, chỉ có cảm giác tức giận, tự trách, thống khổ, gầm lên từng chữ: "Thẩm Thạch! Cả đời này, ta nợ ngươi!"
*
Chút lời tâm tình tác giả: tên Diệp Nha vốn dĩ phải là Mộc Nha có nghĩa là chồi cây nhưng không hiểu sao viết nhầm thành Diệp Nha, mà nghĩ tên này cũng hay nên không sửa nữa, mong mọi người thông cảm nha! TTvTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top