Hy vọng và thất vọng

Hình bóng bé nhỏ bị tầng sương lạnh lẽo ôm trọn. Đôi mắt đen vô hồn nhìn xuống khoảng không đen hút.
......
......
Em là điều duy nhất níu giữ tôi ở thế giới mục ruỗng này.

****************
Không gian im lặng đến kinh dị.
Hắn đứng bất động bên bờ vực. Đôi mắt hằn những tia máu đỏ. Phải ! Tại tên tiến sĩ đó....
-Sam , ngươi hết đường sống rồi ....Ha...Ha.. Quy hàng đi.
-.....
Hắn cứ ở đó , bất động , nhưng cơn thịnh nộ đã đến tột đỉnh. Hơi thở lạnh như băng hắt ra , khiến lũ lính phải sởn gai ốc. Giơ cánh tay lên , chĩa về phía anh, ngón tay tạo thành hình súng. Hắn khẽ ngẩng lên , con mắt hằn lên tia máu.
-Pằng!!
- Ngươi làm....
Đoàng!đoàng!

Chưa đầy 5 giây sau tiếng súng vang lên liên hồi...xen lẫn những tiếng rên rỉ đau đớn....

-.....
Anh trố mắt , ko dám nhúc nhích.

Những viên đạn lao vun vút , găm vào da thịt.

Một lúc sau cả tốp lính đã gục hết.

- Ngươi là ai vậy !!! Hả??
-Ha Ha Ha

Tiếng cười sắc đến rợn người....

-Ngươi cười gì...
-.......ha ha
-Tên này...ngươi đúng điên rồi.
-....- tiếng cười bỗng ngừng lại , đôi mắt khẽ xao đông , từng giọt nước mắt đỏ lăn dài trên gò má của hắn. Cái vị tanh của máu xâm nhập vào từng giác quan...
-Tìm...tìm...tìm cô ấy...mau..

Vị quản gia từ đâu xuất hiện , đánh một quyền khiến anh ngất đi.

......
.
....
.
.
.
.
Trong căn phòng nằm giữa lòng hồ. Sàn nhà lát phiến đá cẩm thạch. Nội thất bên trong toàn một màu kem sữa. Duy nhất chiếc giường màu đen. Xung quanh là hoa hồng đỏ.

Người con gái nằm trên chiếc ga trắng. Băng quấn quanh mắt dày đặc.
Cánh cửa bỗng mở ra, người con trai bước vào. Tay cầm bó hoa hồng , bước vào nhẹ nhàng.
Hắn khẽ bước đến giường.
-Em vẫn ngủ ak?
-....
-Em biết hôm nay là ngày gì ko ??
-....
-Hôm nay là kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau đấy. Em...biết ko?
Bác sĩ nói việc em sống là cả một kì tích đấy...anh đã vui đến phát điên khi nghe tin đó.
-....
-Nhưng tên đó ko làm em tỉnh , nên anh lỡ giết hắn rồi.....à ko ko phải anh chỉ bất cẩn đẩy hắn xuống ổ rết thôi.
-....
-Em à , em nghe chứ. Em đã ngủ suốt 3 năm rồi.
-.....

Người con gái vẫn nằm im bất động. Khuôn mặt tái xanh. Hơi thở yếu ớt. Sau khi rơi xuống thác , nó may mắn sống sót nhưng bị mất đi hoàn toàn ý thức. Chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Hắn đã chạy chữa cho nó , nhưng ko thể....vô vọng.
Giờ cái hắn còn đó là hy vọng. Cái thứ hão huyền mà hắn ko bao giờ tin...giờ lại là thứ hắn đang phải dựa vào mà sống. Ngày nào hắn cũng mang hoa đến , rồi lảm nhảm như một tên điên.
Hắn khẽ nâng bàn tay nó áp vào mặt mình. Cố gắng cảm nhận hơi ấm còn sót của nó. Miệng khẽ run , nước mắt khô cạn cũng trở thành máu đỏ.
-Em...dậy đi, nhìn anh này.
-.....
-Anh ở đây cô đơn lắm....anh sợ....
-.....
-Sao em cứ ngủ hoài vậy....anh... họ bảo em ko thể dậy....họ lừa anh phải ko...
-....
-Này, họ sai phải không em.... Hãy dậy và nói họ sai đi....
-....
-Anh....

Hắn cứ khóc mãi.....
-A...
-....-Hắn giật mình ngẩng lên.
Cánh tay nó khẽ động....
-Su...em dậy...
Cảm giác ngập vui sướng tràn lòng hắn. Vội vàng kêu vị bác sĩ tới.
Một lúc sau hơn chục y tá vs bác sĩ đã xuất hiện.
Vị bác sĩ sau một hồi khám , ghi sổ bệnh liền tiến lại chỗ hắn.
-Chúc mừng chủ tịch , tiểu thư đã tỉnh hoàn toàn , nhưng có một vấn đề....khoan chủ tịch...

Hắn vội vàng lao vào.
Người con gái tóc nâu dài , che một phần vai. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không.
Người con gái hắn yêu đang ngồi đó. Hắn sẽ chạy lại ôm nó , tâm sự với nó , rồi sẽ tổ chức đám cưới và rồi.....
Nó quay về phía hắn....tim hắn đập loạn nhịp.....

-Anh..là ai????

-End-
Phần hai sẽ ra tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top