Chương 2: Mưa gió mây bay

---

Những tia gió mỏng manh khẽ lân qua viền cửa sổ, đưa từng đốm sáng lấp lánh của đêm thành thị vào bên trong căn phòng. Cuối cùng, từng đốm sáng ấy xé tan thành nhiều mảnh dài, tựa như cánh bướm mỏng manh rồi đậu lại trên bóng hình đang lõa thể bên cung giường. 

Cậu thiếu niên chỉ dám trộm xoay cổ chứ không cựa hẳn mình, cậu sợ người đang nằm trong lòng sẽ tỉnh giấc. Cậu dùng tay của mình vỗ thật nhẹ và đều đặn lên vai đối phương, tay còn lại thì khẽ áp vào đôi môi đỏ như trái dâu chín tới mùa thu hoạch.

"Ở bên em nhé..."

Cậu nói rồi khẽ cúi đầu hôn lên trán người đã say giấc nồng, đôi mắt dường như có chút thay đổi, trong đầu vang lên một giai điệu quen thuộc...

"...Dù lời nói có là gió bay,
Anh vẫn mong sau này chúng ta trở thành của nhau..."


***


Chàng trai mở nhẹ mí mắt, hai hàng mi tựa những sợi lông vũ đen tuyền khẽ rung lên. Vừa tỉnh giấc, anh đã vội vàng đảo mắt sang bên cạnh kiểm tra theo bản năng. Khi chẳng nhìn thấy đối phương đâu, anh lại kéo chăn lên cao quá nửa đầu, khẽ trút vào trong đó một hơi thở dài, thoáng qua như thể kén bướm non nớt chưa muốn ra khỏi tổ.

"Người ta cũng giống như bao kẻ khác thôi."

"Cũng ghé qua, và cũng rời đi."

"Không muốn thất vọng, thì đừng..."

Con người là loài động vật sống theo cảm xúc. Hoan hỉ luôn na ná giống nhau, nhưng thương đau thì mỗi kẻ mỗi khác. Tất cả những bi ai không bận vật chất xuất hiện trên cuộc đời này, suy cho cùng đều xuất phát từ một chữ tình.

Có những chuyện, họ làm tổn thương bạn là lỗi của họ. Nhưng cũng có những chuyện, cho phép họ làm tổn thương bạn là lỗi của bạn.

"Anh." Một giọng nói từ bên ngoài tấm chăn truyền tới, như tiếng chim vỗ cánh chào mừng kén bướm đến với khoảng trời tươi sáng.

Thấy đối phương không có động tĩnh gì, người bên ngoài dịu dàng nhắc lại thêm một lần, "Anh?".

Tiếng gọi vừa rồi như một chiếc cần câu hiểm hóc, xuyên sâu vào trong tầng suy nghĩ dội sóng của chàng trai rồi đưa anh lên cạn. Anh gạt chăn ra, đưa đôi mắt to tròn nhìn về hướng phát ra tiếng gọi.

"Ơi?"

Thiếu niên áo lam trước mặt khẽ nghiêng đầu mỉm cười. Cậu đưa một tay về phía anh, dùng đôi mắt màu trăng mờ nhẹ nhàng nói, "Dậy đi thôi, quán ăn sắp đóng rồi."

"...hy vọng."

Chàng trai không đáp lại, hai hàng môi khẽ hé ra như một cử chỉ của sự phân vân. Từng khớp ngón tay của anh nhè nhẹ rung lên, lưỡng lự không biết có nên tiến về phía trước hay chăng?

"Mau lên nào." Chưa đợi anh quyết định, cậu đã ngồi thẳng xuống, nắm lấy hai cánh tay anh xốc về phía trước, "Để em mặc quần áo cho nhé?"

"Không không không." Tới đây anh mới vội ngồi lùi lại, hồn vừa mới kịp nhập thể với người mà cuống quýt xua tay, "Tôi tự mặc được."

Nam thiếu niên lại mỉm cười, nét cười ánh lên nét tươi trẻ mà rạng rỡ.

"Dạ." Cậu vừa nói vừa xoa nhẹ chóp mũi của kẻ hãy còn đang lõa thể.


***


"Bác ơi, lấy thêm cho con một phần ớt nữa ạ." Thiếu nam vẫy tay về phía quầy bếp sau khi dốc nốt những miếng ớt đỏ quạch vào trong bát.

Thấy vậy, anh ở phía đối diện mới lên tiếng, "Bình thường cậu đều ăn cay như vậy hả?"

Cậu đưa ngón trỏ lắc lắc mấy cái rồi đổi bát vừa rắc ớt cho đối phương đổi lấy bát trắng, "Cái này cho anh."

"A." Chú thỏ nhỏ nhoẻn miệng cười, vui vẻ nhận lấy, "Cảm ơn nha."

Cậu mỉm cười đáp lại một tiếng, sau đó đặt đũa mới vừa lau sạch xuống bát đối phương.

"Mà này, bạn nhỏ, cậu tên là gì vậy?"

Thiếu nam khẽ nhướn lông mày, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi, "Vương Nhất Bác."

"Nhưng mà..." Xong, cậu ngước mặt về trước, để cặp mắt chạm sâu vào ánh nhìn của anh rồi đưa tay che miệng, "...bạn này không nhỏ."

"Sư bố anh." Người nọ nhúp lấy nắm rau sống nhét vào miệng cậu, đôi gò má hơi ửng đỏ khẽ nói, "Anh ăn đi cho tôi nhờ."

Bạn nhỏ vừa rồi cười hì hì mấy cái, đem rau trong miệng nhai xuống cổ họng, "Gọi Nhất Bác là được rồi."

"Trông Nhất Bác còn trẻ như vậy, chắc cũng năm nhất năm hai thôi ha? Nhưng quanh đây làm gì có trường đại học nào nhỉ?

"Em 17 tuổi."

"Phụtt———"

"Ấy, cẩn thận." Vương Nhất Bác vội vàng cầm khăn giấy.

"Khụ, khụ—— Cậu vừa nói——" Anh vừa ho vừa không tin vào tai mình, "Cậu chưa 18?"

"Dạ." Nam thiếu gật đầu rồi đưa cốc nước đặt vào tay anh.

"Cậu có tò mò tôi bao nhiêu tuổi rồi không?"

Vương Nhất Bác nhún vai, "Anh có bao giờ sữa dâu có vị như nào trong khi đang nếm trên miệng một quả dâu không?"

"Không thể tin nổi, tôi hơn cậu 6 tuổi lận đó!"

"Nhưng nhìn em đâu có giống người kém đằng ấy 6 tuổi đúng không?"

"Xì." Anh bĩu môi rồi nói, "Tôi là Chiến, Tiêu Chiến."

"Em biết."

"Hả?"


***


Nắng dệt thành từng sợi nhỏ, trải đầy khắp cả khoảng trời rộng lớn. Vương Nhất Bác nắm chặt tay lái, sống lưng khẽ dựa vào phía sau, điều khiển vận tốc thấp nhất có thể. Thiên Chương tuy là cách thành phố chỉ mấy chục phút đi xe, nhưng dẫu sao cũng là thị trấn nhỏ, cho nên đường xá thưa thớt, quanh đi quẩn lại chẳng có mấy ai qua lại, đạp ga rít thẳng 60km 1 giờ là điều hoàn toàn có thể, ấy thế mà cậu lại đi như thể đang đếm từng viên gạch vậy.

"Thời tiết thật thích quá đi~" Tiêu Chiến ngửa mặt hít lấy một ngụm khí trời, mùi cỏ mới phả vào trong làn gió trắng làm anh đột nhiên muốn ngân nga vài câu hát.

Hai người đi mãi, cuối cùng cũng tới phòng trọ Tiêu Chiến thuê. Vương Nhất Bác nhìn anh đầy tiếc nuối, hai chiếc má xị xuống tỏ vẻ không chịu.

"Cảm ơn vì đã đưa anh về, lát em đi đường cẩn thận nhé."

"Vào nhà đi." Cậu nói trong khi tay mình đang giữ lấy cánh tay anh.

"Em về trước đi."

"Em nhìn Chiến vào nhà rồi em về."

"Em về trước rồi anh vào." Anh lắc đầu.

"Không, Chiến vào trước."

"Thôi mà~" Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, đôi mắt ánh lên từng giọt ban mai ngọt ngào, "Em đã đưa anh về tận đến nơi rồi, tạm biệ———"

"Không được nói vậy." Vương Nhất Bác nhắm mắt, trên đôi môi của người đối diện thơm lấy một cái rồi quay đầu lên xe đi thẳng, trước khi đi còn không quên vẫy tay nhắc nhở, "Hẹn gặp lại."

Nắng Thiên Chương đã tắt dần, để lại làn gió se se lạnh cùng cung đường rộng mở phía trước, nhìn qua như một cánh cổng chào chàng thiếu niên vừa đặt chân tới vùng mộng mơ. Tiếng động cơ xe bon bon bên rìa thành phố, phổ đầy trên khung tâm rộn ràng...

"...Cũng may, đường về nhà em quá xa,
Tôi mới được trông ngóng em buông lời ca..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top